Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại môn đệ tử giảng đường.

Lúc này ở trong phòng học, những đệ tử đang chăm chú nghe vị lão sư trên giảng đường dạy học, hôm nay bài học mà ông ấy giảng là một thuật pháp đơn giản có tên thanh tâm thuật, đây là loại thuật về tinh thần không có tính công kích, giúp loại bỏ các ý niệm xấu biến tâm trở nên trong suốt.

Thanh tâm thuật là một loại thuật pháp đơn giản nhưng là loại phép bắt buộc của tu sĩ khi đi trên con đường nghịch thiên. Bởi lẽ trên con đường này chú ý nhất chính là tâm mà, tâm không vững thì dễ lệch lạc lắm.

"Thật nhớ những năm tháng ta còn ngồi ở đó, cái bàn thứ ba là chỗ ta từng ngồi đó giờ nhìn lại thấy nó nhỏ bé ghê" Lâm sư huynh bên cạnh tôi lúc này nhìn về giảng đường trong miệng chợt cảm thán những ngày xưa.

Thông thường tất cả nội môn đệ tử đều từng ở trên ngoại môn giảng đường học hành vì vậy tôi cũng không thấy gì lạ thì huynh ấy có phản ứng như thế nhưng còn tôi lại chẳng có chút gì đối với giảng đường này, dễ hiểu thôi tại tôi thuộc trường hợp đặc biệt mà. Vừa vào liền được nhận làm thủ tịch đệ tử của Nam Phong đạo quân hiển nhiên toàn bộ quá trình học tập của tôi đều là trên núi Thanh Điềm Phong.

Bấy giờ đang có một tạp dịch quét sân trông thấy ngoài cửa có hai hình bóng không nhất thời kinh ngạc và càng làm hắn bất ngờ hơn chính là trong số đó còn có Lâm Huỳnh. Lâm Huỳnh là một trong những đệ tử nổi tiếng của Điền Y Phong và cũng giống như mười một hạt giống năm nay huynh ấy cũng từng thông qua khảo nghiệm trực tiếp của Vân Lạc Môn đạt thành đệ tử chính thức khác biệt hoàn toàn với các đệ tử ngoại môn khác.

Nói khác biệt ở đây chính là sự ưu đãi dành cho những người đã thành công vượt qua khảo nghiệm tuyển chọn của Vân Lạc Môn, những người ấy ngay từ khi thông qua khảo nghiệm đã được tính là nửa cái nội môn đệ tử, cả thảy đều đạt được công nhận của các Phong chủ bên trên, việc bọn họ ở giảng đường ngoại môn chỉ là học tập để nắm vững hơn nhưng kiến thức tu sĩ nhập môn cũng như rèn luyện, mài dũa nhiều hơn các khía cạnh khác của bản thân. Và cũng trong thời gian này tông môn cũng đặc biệt chú trọng cho họ tìm hiểu về các chức nghiệp tu sĩ nhằm tìm ra hướng đi phù hợp với năng lực mỗi người từ đó khai phá họ dễ dàng hơn cũng như càng làm tông môn mạnh nhiều hơn.

Vừa có thể để cho những đệ tử này khai phá tiềm năng vừa có thể gia tăng sức mạnh tổng lực của tông môn đây là nhất tiễn song điểu đó.

Nhưng bên cạnh cũng có lẫn cả sự tranh đấu ngầm giữa việc trành giành đệ tử ơt các phong.

Lâm Huỳnh nhìn về phía tôi, ti hí mắt dò hỏi: "Vậy muội nhắm vào vị sư đệ sư muội nào?". Mặc dù hắn quen vị sư muội này không lâu nhưng vẫn nắm được vài tính cách hành vi đặc trưng, vị sư muội này sẽ chẳng bao giờ di chuyển mà không có mục đích dẫu cho có thần giáng lâm đích thân chào mời cũng chẳng làm lung lay nổi nhất là khi nơi đây lại còn là ngoại môn giảng đường, nơi không có tí xíu nào quan hệ đối với con bé.

Đối diện với sự hiếu kỳ của sư huynh tôi cũng chẳng có lòng giấu giếm cứ vậy huỵch tẹt sự thật: "Thiên linh căn nóng hổi bỏng tay, còn huynh? Chắc không phải cũng vì thằng bé luôn nhỉ?"

"Đáng tiếc là không" Lâm sư huynh mỉm cười lắc đầu "Muội biết mà, luyện đan không phải cứ muốn là sẽ luyện được dù cho đối phương có là thiên linh căn trăm năm có một đi nữa cũng chưa chắc phù hợp. Mặc dù ta cũng muốn tranh lắm nhưng thôi sư huynh đây xin lùi một bước"

Tôi cười gật đầu: "Ta còn tưởng là huynh sợ sẽ lồi ra thêm một kỳ tài luyện đan như Ngọc Dung nữa nên mới cố ý nhường ta chứ, là lỗi của muội vì nghĩ huynh không đáng tin rồi thật xin lỗi và cảm ơn"

Dứt lời xong tôi lập tức nhảy lên, một cú đấm giáng trời xém chút nữa là dính vào đầu tôi nếu tôi không kịp rời khỏi vị trí cũ. Huỳnh Lâm khuôn mặt giờ như mây đen che phủ ánh mắt âm trầm hướng đến tôi, huynh ấy không nói gì song tôi biết tôi thành công chọc khoáy huynh ấy rồi vì thề liền cười khúc khích: "Thôi, không đùa huynh nữa, ta làm việc của ta đây" nói xong liền hướng về phía giảng đường nơi Khang Hi học tập mà biến mất.

"Cái con bé này thật tình à..." Lâm Huỳnh nhìn Vũ Thanh Linh bóng lưng không khỏi thở dài cười khổ, mây đen vừa nãy giăng trên mặt hắn giống như bị gió cuốn mà lập tức bay đi hoàn toàn trở lại dáng vẻ vốn có.

"Lâm sư huynh, huynh đến giảng đường có chuyện gì sao?"

Tạp dịch quét sân lúc này mới có can đảm lên bắt chuyện với Huỳnh Lâm song giọng nói vẫn còn rụt rè lắm. Ngoài ra hắn cũng tò mò thân phận nữ đệ tử đồng hành cùng Lâm Huỳnh nhưng không dám hỏi nên đành cất sự nghi hoặc của bản thân qua một bên.

Mà hắn không biết cũng phải, Vũ Thanh Linh ngay từ khi vào Vân Lạc Môn hầu như không có ra khỏi Thanh Điềm Phong, dù cho trên dưới tông môn đàm tiếu về nàng vô số kể song cũng không thật sự mấy ai biết mặt cô ra sao trừ một vài người như lão sư ngoại môn hay đệ tử ngoại môn may mắn tiếp xúc qua nàng ở mấy lần ít ỏi mà Vũ Thanh Linh rời Thanh Điềm Phong.

Lâm sư huynh gật đầu tỏ ý đúng thế, thật ra mục đích hắn đến đây cũng không phải như lời hắn kể là vì hoài cổ những tháng ngày một thời học trên giảng đường, thực chất mục đích thật của hắn là để tranh giành quyền lợi, cụ thể hơn là chuyện về tiền bạc.

Cái tên Du Tử kia kiếm được món hời thế mà không đánh hắn một tiếng, tòn ten giấu giếm muốn ăn lời một mình thật không thể chấp nhận! Không lẽ hắn quên mấy cái bình đan mà hắn đã và đang giao dịch là từ ai luyện ra rồi sao? Nhất định phải giành được một phần tiền!

Bên đây Lâm Huỳnh một bụng muốn tìm Du Tử giành lấy phần tiền công xứng đáng thuộc về mình thì ở phía còn lại Vũ Thanh Linh đang đứng trên mái hiên thầm lặng quan sát lớp học của Khang Hi.

Tôi tuy muốn nhanh chóng thả lưới song tình huống hiện tại lại không cho phép, thời gian lên lớp cấm các hoạt động xen ngang dẫu cho tông chủ hạ sơn cũng không thể đổi đây là luật từ khi khai sơn lập phái rồi, do đó tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi.

Để tính xem nào, một buổi là từ đầu cho tới tan tầm của giờ Thìn (7h đến 9h), hiện tại mới chỉ hơn giờ Thìn giữa mà thôi. Tính toán lại thời gian tôi không khỏi thở dài chán nản, tới giờ tan học vẫn còn hơn một tiếng nữa lận bản thân vẫn là đến hơi sớm.

Thôi được rồi, vì để bắt được một chân sai... một sư đệ tốt thì mấy tiếng này cũng không sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro