Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đạo xuất phát từ tâm, khởi từ chính tâm mà làm nên đạo. Nếu tâm không tịnh thì đạo không vững, tâm là gốc rễ đạo là ngọn, rễ hư ngọn héo..." Lão sư giảng dạy trên tay cầm cuốn sách giảng giải cho học sinh.

Lão sư này là một người nữ bề ngoài như mới qua tuổi đôi mươi nhưng mày mắt lại như sương phủ ngàn năm thấm nhuần dấu tích của thời gian. Với một tông giọng đều đều người từ bước đi qua lại giữa những học sinh không ngừng từ tốn giảng dạy từng bước cho bọn trẻ.

Sau khi giảng xong bà lướt mắt một lượt các đệ tử bên dưới đặc biệt lưu tâm nhất chính là vị trí bàn trên cùng đối diện với bà lúc này, thiếu niên bạch y một đầu tóc dài cột lên ngay ngắn song riêng chỉ tóc mái lại dài phủ qua mắt khiến người không khỏi cảm thấy cậu có chút lượm thuộm, thiếu niên ấy không ai khác chính là Khang Hi ngoài ra toàn bộ những bàn trên cùng còn có mười người đã cùng cậu vượt qua khảo nghiệm tất cả đều được vị nữ lão sư để tâm.

"Lý thuyết đã xong đến phần thực hành, đem khẩu quyết nhẩm lại trong đầu, đem thâm tâm rột rửa trong sáng đem trí óc một lượt thanh thoát. Nếu như đến cả Thanh tâm quyết loại này pháp thuật cơ bản không thể hoàn thành vậy xem như các ngươi tiên đạo không cần đi nữa" Dứt lời người liền xoay lưng mà đi, trước khi đi còn không quên nhắc nhở: "Kẻ gian lận đuổi thẳng tay!"

Tông giọng chẳng lên chẳng xuống song ngữ khí khẳng định như chém đinh chặt sắt lập tức khiến cả tất cả đệ tử không khỏi nuốt một ngụm nuốt nước lạnh kiềm nén hãi hùng bên trong.

"Ngươi có nghĩ lão sư bà bà đó sẽ quan sát chúng ta chứ?" Lúc này người kế bên Khang Hi bĩu môi thì thầm. Người này so với Khang Hi có phần thấp hơn, bề ngoài lãng tử cặp mắt hoa đào chẳng biết đã làm bao nhiêu thiếu nữ say đắm lại thêm khuôn mặt đầy đặn con người tự do hoạt bát quả thật là thiếu niên công tử ăn đường mật ngọt mà dưỡng thành.

"Cái đó là hiển nhiên, đừng quên chúng ta đang ở đâu"

Bấy giờ phía sau hai người một thiếu niên khác lên tiếng đồng thời không quên liếc một cái ánh mắt xem thường thiếu niên công tử phía trên. Thiếu niên này mười phần thì đến tám phần như học theo đạo quân, mày kiếm mắt sáng nhưng lại thiếu phần lãnh đạm quyết đoán có lẽ vì hắn thời gian còn quá nhỏ chưa được tôi rèn như Nam Phong đạo quân cho nên tạo nên cảm giác hắn như đang học đòi làm người lớn.

Hai người trên lần lượt là Tiêu Lạc và Cẩn Y, là một trong số ít đồng bạn mà Khang Hi chấp nhận kết giao.

"Mau mau thực hành đi, nếu không lão sư quay lại không thấy ngươi hoàn thành coi chừng công sức từ trước tới nay đổ sông đổ biển hết đi. Lão sư này ta cam đoan sẽ như lời nói mà thẳng tay không ngại đâu" Cẩn Y nói xong không đợi Tiêu Lạc trả lời đã vào trạng thái thiền định miệng lẩm nhẩm đọc khẩu quyết.

Tiêu Lạc trên mặt in rõ hai chữ không vui nên liền quay sang phía Khang Hi nhưng chưa kịp để hắn mở miệng liền đã thấy y vào trạng thái thiền định như Cẩn Y luôn rồi.

Tiêu Lạc chậc lưỡi: "Làm gì mà nhanh thế chứ, nói vài câu sẽ chết các ngươi sao" Nhưng nói thì nói vậy thôi xong rồi cũng liền theo sau hai người bạn của mình nhập định.

Mà sau ba người phòng học không bao lâu đã rơi vào tĩnh lặng, thỉnh thoảng vẫn có tiếng người không hài lòng song cũng chẳng tồn tại bao lâu.

.

Không khí trầm tĩnh của những học sinh chăm chỉ, đúng là không sợ thiên tài chỉ sợ thiên tài chăm chỉ mà... Tôi quan sát từ mái hiên đối diện âm thầm cảm thán, đáy mắt vừa hay xẹt qua tia nhớ nhung tuổi học trò của mình.

Nhưng mà... Quả nhiên nhỉ?

"Được rồi, đừng nhìn con nữa! Con sắp biến thành con nhím luôn rồi nè" Không chịu đựng ánh chìn chòng chọc của người kế bên được nữa tôi bèn lên tiếng.

Vị lão sư mới vừa rồi còn giảng dạy trong lớp Khang Hi hiện tại đang đứng bên cạnh tôi, chẳng nói chẳng rành xuất hiện không một lời báo trước một mực chằm chằm vào tôi như đang thay bà nói: Ngươi tới đây làm cái gì?

Tôi bất đắc dĩ cười cười: "Ngó một chút chắc cô không phiền đâu nhỉ, Liễu lão sư?"

Liễu lão sư là một trong số ít các lão sư bên ngoài ngoại môn không hề tỏa ra khinh thị tôi, hai người chúng tôi may mắn gặp gỡ dưới cây cổ thụ lúc đó Liễu lão sư nhầm lẫn tôi là đệ tử ngoại môn mém chút nữa lôi tôi về giảng đường quỳ phạt vì tội trốn học, may mắn là tôi kịp thời đem vật chứng minh thân phận thuộc nội môn nên mới may mắn thoạt nạn.

Vừa nhớ lại thôi mà hai cái bắp đùi cùng đầu rối đã tê tái rồi, nếu như mà để Liễu lão sư phạt quỳ thì đời này hai chân đi tông rồi. Nhưng mà sau sự việc hy hữu đó thì hai chúng tôi cũng vừa hay tạo thành mối quan hệ 'bạn bè thân ái'(Hoặc chỉ có tôi là người nghĩ như vậy :"3).

Liễu lão sư nhướn mày dường như đã biết tôi nói dối nhưng lại không có ý định lật tẩy bèn đổi sang đề tài khác: "Ranh con, vụ việc Tàng Thư Các lần trước là do ngươi đúng không?"

Vừa nghe ba chữ Tàng Thư Các tôi lập tức liên hệ ngay sự việc cách đây chưa đầy nửa tháng trước, lúc đó rầm rộ Tàng Thư Các bên trong có ma. Chuyện này vừa lan truyền liền bị người ta phản ứng quyết liệt.

Tàng Thư Các nằm ở đâu? Là ở trong Vân Lạc Môn, tông môn chính phái chuyên diệt tà ma ngoại đạo! Làm gì có chuyện yêu ma quỷ quái kéo đến sống trong cái nơi mà chuyên diệt trừ chúng nó.

Đừng nói là ở còn chưa bước qua ngạch môn liền đã bị ép chết rồi!

Làm gì có chuyện có ma sinh sống ở trong Tàng Thư Các, nhưng tin đồn lan đi số người không tin rất cao nhưng vẫn thu hút vài người bát quái, thế là họ thử vào Tàng Thư Các tra xét một phen, xem xem thế nào nhưng lần nào cũng như lần nào không thu được gì cả, sự thật chứng minh chẳng có ma cỏ có lẽ có người thấy rảnh rỗi nên lan truyền tin đồn thất thiệt thẳng cho đến một ngày có hai đệ tử ngoại môn cũng thử vào Tàng Thư Các.

Chưa đầy nửa canh giờ sau lập tức liền sợ phát khiếp chạy bán mạng ra khỏi Tàng Thư Các, bảo rằng bọn họ gặp ma còn thông tri cho lão sư nữa chứ. Nhưng biết không? Thứ bọn họ gặp không phải là ma trêu quỷ ghẹo mà là con rối, con rối chuyên dụng để người thử nghiệm thuật pháp ở trong Tàng Thư Các, theo như các lão sư dò xét thì là hai người họ đi vào Tàng Thư Các nhưng không chú ý đưa tay mò mẫn va phải linh quyết bên trong kích hoạt thuật pháp khiến chúng phát động mà mấy con rối vừa hay gần đó liền bị cuốn vào thế là tạo nên tình cảnh hỗn loạn dọa cho hai người phát khiếp tưởng ma hoành hành.

Chuyện này rất nhanh liền thành trò đùa cho cả tông môn.

Nhưng Liễu lão sư không tin, bà chắc chắn trong chuyện này có sự nhúng tay của đứa nhỏ trước mặt bà đây.

"Ể? Liễu lão sư nghĩ con là kẻ chủ mưu? Con buồn lắm nha" Tôi nhún vai biểu thị còn không quên kèm theo điệu bộ phồng má.

Nhưng rồi chợt cả hai rơi vào khoảng không im lặng, không ai nói gì mà Liễu lão cũng không hạ dù chỉ nửa cái ánh mắt hệt như trời quang trừng mắt phán xét.

Cái ánh mắt sắc lẹm như biết tuốt hết của cô làm đáy lòng tôi nổi lên lộp bộp nhất thời liên tưởng đến sư tôn. Trong đầu tôi không khỏi nổi lên hoài nghi, bộ hai người này anh em khác cha khác ông nội hay gì mà trực giác nhạy bén thế? Tôi nhớ mình giấu cũng kỹ lắm mà có lòi đuôi đâu? (Nam Phong đạo quân và Liễu lão sư: Non lắm!).

Biết bản thân không thể tiếp tục giả bộ nữa tôi đành tự khai: "Là tại bọn họ thôi, ai biểu bọn họ mắng sư tôn ngay trước mặt ta làm chi. Làm họ bẽ mặt là nhân từ lắm rồi"

"Quả nhiên" Liễu lão sư gật đầu coi như sáng tỏ.

Ngồi xuống mái hiên hai chân vắt vẻo qua lại, giọng ung dung như thả lơi mà hỏi: "Liễu lão sư giờ đã biết sự thật rồi có đem con giao nộp ra không?"

"Ta vì sao phải làm như vậy? Họa từ miệng mà ra chúng đã không biết che đậy ngôn từ thì bị nghe thấy rồi bị trả giá thì có liên quan gì đến ta?" Liễu lão sư khẳng khái mà đáp, câu trả lời vẫn thẳng thắn như ngày đầu gặp gỡ.

Câu trả lời như trong dự đoán tôi bật cười vui vẻ: "Đúng là Liễu lão sư!"

Tiếng cười bất chợt vang lên lập tức thu hút chú ý.

"Nhìn kìa! Là lão sư bà bà với ai kia?" Tiêu Lạc ngay khi phát hiện liền nổi lên tò mò, Cẩn Y lắc đầu tỏ vẻ không biết chỉ riêng có Khang Hi cùng với hai đệ tử trước kia to nhỏ tại lần kiểm tra linh căn khi trước là biết.

"Là vật ngoại lai!" Hai bọn chúng đồng thời reo lên.

"Vật ngoại lai? Ý ngươi là cái người tên Vũ Thanh Linh mà các sư tỷ sư huynh hay bàn tán đó hả? Cái người may mắn được lòng thương hại của đạo quân?"

Đứa trẻ đó gật đầu xác nhận: "Đúng, đúng chính là nàng ta đó! Ta không ngờ Liễu lão sư có quan hệ với vị sư tỷ này mà nhìn qua còn rất vui vẻ nữa"

Ba người Khang Hi đứng một bên nghe những người khác bàn tán Vũ Thanh Linh thì lúc bấy giờ Cẩn Y nghiêng đầu qua nhíu mày nghi hoặc: "Vũ Thanh Linh là ai?"

"Gì? Ngươi không biết? Nàng ta 'nổi tiếng' lắm đấy cơ hồ chúng ta mới vào Vân Lạc Môn ít nhiều hai đã nghe qua mấy lần rồi, tai ta cũng sắp đóng kén luôn đó thế mà ngươi lại không biết?" Tiêu Lạc hai mắt kinh ngạc đối với người bạn của mình.

Cẩn Y nghe thế chỉ càng tỏ vẻ mù mờ hơn mà thôi, hắn từ khi trở thành đệ tử ngoại trừ lên lớp thì cũng chỉ có về túc xá tu luyện làm gì có tâm tư nghe ngóng hóng chuyện ngược lại là Tiêu Lạc vốn tính tự do lại hoạt bát rất dễ nói chuyện vì vậy thông tin linh thông rất nhiều.

Lúc này Lạc Tiêu nhỏ tiếng giải thích: "Ngươi không biết đến Vũ Thanh Linh thì thôi đi nhưng chắc hẳn phải biết Nam Phong đạo quân"

Cẩn Y gật đầu: "Biết, rồi sao? Nàng ta có liên quan tới đạo quân sao?"

"Đâu chỉ liên quan! Nàng là đệ tử thần truyền của đạo quân, năm năm trước được người thu nhận nhưng không chính thức. Nghe bảo là được Nam Phong Đạo Quân nhặt về, đồn rằng nàng chẳng có tài cán gì nhưng may mắn được lòng thương sót của ngài nên trở thành đệ tử thân truyền của đạo quân nghe sao là người kế thừa Thanh Điềm Phong được đạo quân chấp bút thừa nhận"

"...Vậy thôi?" Cẩn Y nghiêng đầu càng lúc càng mù mờ hơn song Tiêu Lạc chính là gật đầu: "Vậy thôi, thật ra còn nhiều tin khác liên quan song chỉ toàn là ý xấu ác ý mà ta cũng chẳng rõ ràng cái nào là thật là giả. Thôi thì ngươi cứ nắm bắt cơ bản như thế đi, nói nhiều ta sợ đầu óc ngươi lại càng như tơ rối nữa lại khổ"

Cẩn Y mặc dù khó chịu nhưng hắn không thể phản bác, một kẻ như hắn không biết rõ đầu đuôi thế nào nếu như bị nhét quá nhiều sợ rằng đúng như lời Tiêu Lạc chỉ có xấu hổ bản thân.

Mà giữa lúc đó Khang Hi đánh vai gọi Tiêu Lạc một cái, Tiêu Lạc quay sang không biết có chuyện gì thì bỗng bị Khang Hi nhắc nhở: "Tốt nhất đừng nên bàn loại chuyện này nữa"

"Hả? Vì..." chưa kịp để Tiêu Lạc nói nốt câu vì sao liền đã chú ý đến ngón tay của Khang Hi đang chỉ về mái hiên bên kia, nhìn về mái hiên vừa hay thấy được Vũ Thanh Linh bấy giờ đang tươi cười nhìn qua.

Thức thời là trang tuấn kiệt, cũng may mình trong lời nói không có cái gì từ ngữ dè bỉu hay ác ý, hên quá. Tiêu Lạc không khỏi thở phào nhẹ nhõm song Khang Hi lại không nghĩ vậy, vừa rồi cảm thấy trong mắt nàng chủ ý là nhìn về phía bên này.

Không ngoài dự cảm của hắn, phía bên kia Vũ Thanh Linh liền vẫy tay chào, trong mắt hàm ý như đạt được thành tựu nào đó song ý cười chẳng được bao lâu chớp mắt hóa thành giá sương phủ kín.

"Cái gì mà thương sót, có khi là con rơi con rớt của đạo quân thì sao? Làm gì có chuyện đạo quân dễ dàng thu nhận đệ tử chứ, nếu thế mấy trăm năm trước có khi chúng ta phải có một vị sư huynh sư tỷ nào đó rồi. Gọi là sư tỷ cũng không phải, nàng ta khác chúng ta là một đệ tử không chính thức so với thân phận của chúng ta còn thua một bậc chỉ là do có sư phụ tốt mới một nước lên trời mà thôi" Một đứa khác lên tiếng nhận xét, hắn tỏ rõ thái độ đố kỵ của bản thân đối với Vũ Thanh Linh tức là tôi thậm chí vừa nói hắn còn trực diện đối mắt với tôi như đang lên tiếng thách thức.

Tôi miệng vẫn treo lên nụ cười biểu hiện như chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng... bạn biết rõ rồi đấy nụ cười đôi khi không có đại biểu cảm xúc của nguyên chủ đâu.

"Liễu lão sư, nó là ai vậy?" Tôi không hề quay đầu giọng nói lẳng lặng nổi lên giá rét.

Liễu lão sư không giấu không giếm trực tiếp nói thẳng: "Hoàng Tước Vọng Thư, đệ tứ hoàng tử nhân tộc"

Tay chống cằm mắt khẽ nhíu, trong cổ trực trào tư vị vừa khó nuốt vừa nghiền ngẫm: "Thuộc hoàng thất à, hình như tính cả năm nay là đánh dấu gần sáu trăm năm hoàng thất thành viên mới có kẻ trở thành đệ tử hạt giống... Hỏi sao thằng đó dám cuồng ngôn như thế"

Hoàng thất?

Hay lắm!

Tôi tự nhận bản thân là người có tính nhẫn nại cao đấy, không đùa đâu! Dẫu bị người ta chửi rủa nói xấu tôi cũng chẳng may mảy nhút nhích, tôi kiệm lời lắm trong đầu không đến nửa (vạn) câu ác ý đâu (Thà rằng tự thân vận động còn hơn :33) vì vậy đối với tôi cũng chỉ như gió thoảng mây bay thôi. Nhưng!

...Nhưng cái gió thoảng mây bay dám chĩa hướng đến những người thân của tôi, những người tôi coi trọng...Vậy thì trả giá đi!

Họa từ miệng mà ra,
Miệng không biết giữ thì để thân gánh.

"Liễu lão sư, người cần một trợ giảng không?" Tôi hiền hậu cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro