Chap 1: Whiskey Sour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình nghĩ mình không nên bước vào cuộc sống của ai nữa, bởi vì mình chỉ mang cho họ cảm giác mệt mỏi mà thôi.

Nàng đang phải sống trong một cuộc hôn nhân ép buộc , nàng và hắn ta chẳng hề yêu nhau . Chúng tôi chưa một lần có tình cảm hay cảm xúc gì với nhau , chính gia đình nàng đã ép nàng gã cho hắn ta. Nàng và hắn ta lấy nhau vì sự ép buộc từ hai bên , vì nàng và hắn ta đều suất thân từ một gia đình giàu có , cả hai đều có ăn có học , có công ăn việc làm ổn định và chúng tôi không thể cãi lại sự ép buộc từ gia đình nên đã phải lấy nhau . Chúng tôi đã cam kết cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ là vợ chồng trong giấy tờ thôi , phía sau nó sẽ không có gì hơn , nàng và hắn ta đều sẽ có tình yêu riêng , không ai liên quan đến ai . Từ đó nàng và hắn ta chỉ đi đi lại lại căn nhà đó để cho người khác thấy nàng và hắn thật sự là vợ chồng . Hắn ta dẫn tình nhân hay âu yếm gì đó cũng mặc kệ nàng chẳng quan tâm , nếu một người phụ nữ yêu thật lòng sẽ ghen tuông nhưng đối với nàng thì không!

Cả ngày của này chỉ quanh quẩn ở công ty , tối thì lại đến bar để giải sầu một mình . Cuộc sống như thế nàng cũng mãn nguyện rồi .

:Hôm nay cậu lại tới bar à?

Ngọc Huyền người bạn thân nhất của nàng lại phàn nàn về việc nàng suốt ngày tới lui quán bar, nàng biết thừa là nàng không đủ sức để nuốt cái thứ đắng ngắt có vào mồm và bản thân nàng rất yếu nhưng biết làm gì đây . Không có nó thì nàng sẽ không sống nổi đâu , nàng quen rồi!

:Ừ, mặc kệ tớ đi.

:Trang cậu cứ như thế, suốt ngày cậu ngậm cái thứ nước đắng ngắt đó vào miệng cậu , nó không tốt cho mình chút nào . Dạo này cậu xanh xao đi hẳn rồi đó , cậu về nhà đi đừng có tới bar.

:Cậu lại cằn nhằn , tớ không muốn về cái nhà đó đâu . Căn nhà đó chỉ toàn mùi hương của mấy con  tình nhân của anh ta thôi . Tớ buồn nôn lắm Huyền ạ!

Vừa nói nàng lại cười khổ , mỗi khi về căn nhà đó thì chúng chỉ phát ra những âm thanh kinh tởm khiến nàng luôn cảm thấy buồn nôn vì chúng . Mặc dù nàng và hắn ta đã thỏa thuận sẽ không liên quan đến bất cứ ai nàng cũng mặc kệ nhưng khi nghe thứ âm thanh rên rĩ đó nàng lại không chịu được mà lập tức chạy ra khỏi nhà . Và quán bar là nơi có thể giải tỏa được cái sự khó chịu trong nàng.

:Tớ may mắn khi có một gia đình hiểu cho tớ , tớ thương cậu lắm Trang ạ . Nhưng đừng có ấy lí do đó mà ngày nào cũng đến bar để uống . Sức khỏe cậu rất yếu , tớ khuyên cậu thật lòng!

:Tớ biết rồi.

:Thật sự là biết không? Tớ chịu cậu , thôi cũng trễ rồi tớ về trước , mai gặp lại.

:Ừ về cẩn thận.

Giả dối! Làm sao mà nàng có thể không thể không đến bar chứ , nói về thẳng nhà thì cũng sẽ không bao giờ , nàng lại tới bar để giải sầu.

Huyền vừa ra khỏi phòng thì nàng thở dài ngã người ra ghế để thở , thật sự ngột ngạt quá đi mất , lòng ngực nàng tức quá làm sao đây . Nàng đứng dậy mạnh dạng đến ngã cái ghế đằng sau , giật cái túi trên bàn chạy thẳng đến tầng hầm để lái xe đi .

Sau 20p dằn vặt trên chiếc xe thì nó cũng dừng lại ngay quán bar yên tĩnh quen thuộc mà nàng thường hay lui tới mỗi đêm . Nàng bước vào trong , dường như người làm ở đấy đã nhớ mặt cái người này . Mọi người thấy nàng liền cuối đầu chào và cười tươi như một vị khách VIP của quán .

Cảm thấy quầy bar hôm nay rất lạ nhưng cũng chẳng để ý nhiều . Nàng đi lại gần đó ngồi xuống cái ghế quen thuộc . Người kia từ trong bước , một mùi hương ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ sộc vào khoảng mũi của nàng . Tò mò nên nàng đã ngước mặt lên xem ai đã diện cái mùi hương đó . Một cô gái có mái tóc xám khói được chải thẳng tắp trông rất lịch sự , mặc trên người bộ quần áo giản dị , áo hoodie , quần jean , trông rất cá tính . Từng nét mặt của người đó là thứ đã thu hút nàng . Trên đời có người đẹp như này ư? Liệu người ấy là ai? Em đẹp đến mức nàng không thể ngưng di chuyển mắt mình mà cứ đặt lên mỗi em . Mùi hương ấy bắt đầu gần hơn , rồi dần mùi hương ấy đã dừng lại trước mặt mình.

:Xin chào quý khách , cho hỏi quý khách muốn dùng gì?

Vẫn chưa thoát khỏi sự xinh đẹp của người kia . Mãi mê đến nỗi người kia hỏi đến lần thứ ba thì nàng mới nhớ ra là mình đã thăm dò người ta hơi quá .

:Xin lỗi , tôi không nghe em hỏi .

:Không sao đâu .

Em nhìn nàng cười , đến cả cười em cũng toát lên vẻ xinh đẹp khó tả của em . Làm sao bây giờ , tim tôi như muốn nhảy ra và nói rằng "Em quá đỗi xinh đẹp" . Như thế thì còn ra hệ thống gì nữa .

:Cho tôi một ly Cocktail Whiskey Sour .

:Được. Đợi tôi một lát.

Em ấy là người mới , trước đây từng có một người làm ở đây nhưng anh ta đã nghỉ việc rồi nên em là người mới thay thế . Dường như em ấy khá rành công việc này , tay chân em thuần thục , lúc em làm nhìn em khá nghiêm túc , nét mặt em tôi không thể cưỡng lại được .

Em rót ra ly và đẩy đến nàng, nàng cầm lấy nó và uống một ngụm . Bình thường nàng uống nàng chỉ cảm thấy nó bình thường . Nhưng sao em làm nàng lại cảm thấy vị nó lạ thường . Lẽ nào mùi hương của em đã làm cho vị rượu trở nên khác không. Em nhìn nàng uống trong trạng thái ngon miệng thì đã cười và hỏi nàng.

:Chị cũng thích loại này sao?

Nàng nhìn em , em ấy lại cười với tôi . Thật sự trái tim nàng không thể chịu nổi nữa rồi , nếu như em ấy cười một lần nữa thì chắc nàng nhảy tới hôn em ấy mất .

:Ừ , mỗi khi đến đây tôi thường gọi nó.

:Chị biết trong nó có gì không?

Nàng đưa mắt nhìn xuống ly rượu đang cầm trên tay và xem xét một lần kỹ lưỡng rồi đưa ra đáp án.

:Chanh?

Em cầm ly của tôi lên và ghé sát gần , em nâng cằm tôi lên đẩy về phía ly rượu và chỉ vào trong nó và bảo.

:Chị nói đúng một nguyên liệu rồi. Chị biết không , Whiskey Sour là một loại thức uống dành cho ai biết thưởng thức lắm mới cảm nhận được nó đặt biệt. Khi uống nó vào thì không ai có thể không cưỡng lại được độ nồng nàn của nó . Whiskey thêm một chút chua nhẹ của chanh và một chút vị ngọt của đường , lạnh của đá , tại nên hương vị nhẹ nhàng , tinh tế và đầy quyến rũ.

Em cười và thả ly rượu của nàng xuống , từ nãy đến giờ mọi phân tích của em rất cuốn hút nàng. Em nhìn nàng một lượt , em nhìn mắt nàng , nhìn mũi nàng cuối cùng là đôi môi căng mọng của nàng .

: Ly rượu này nhẹ nhàng và đầy quyến rũ như chị vậy , làm cho người ra uống mãi không thể dừng.

Câu nói của em làm cho nàng đỏ mặt , nàng ngưng nhìn em sau đó quay mặt đi chỗ khác như né tránh ánh mắt hút hồn kia của em .

:Tôi đùa đấy , thôi tôi làm cocktail cho khách đây , cần gì cứ gọi tôi .

Em đang định quay mặt rời đi thì nàng nhẹ giọng gọi em lại .

:Em tên gì?

:Diệp Anh , Nguyễn Diệp Anh.

Có cần phải đọc cả họ lẫn tên vậy không . Một cái tên đẹp , tên nó gắn liền với khuôn mặt thanh tú đấy . "Diệp" nằm trong câu " Kim chi Ngọc Diệp" có nghĩa nói về cành vàng là ngọc . Từ Diệp dùng để ví von những người xuất nhân cao quý , con người có tiền , có quyền . Hay những người mỏng manh được mọi người kính trọng . "Anh" theo nghĩa Hán Việt là người tài giỏi .

Em nói chuyện với những vị khách kia dường như khác với nàng , chỉ là nàng cảm thấy như thế thôi . Em lau tay , định vào trong để nghỉ tay một lúc nhưng khi quay qua nàng em lại bắt gặp được một con mắt đang nhìn mình chằm chằm từ khi nào . Em buông cái khăn trên tay xuống bắt đầu tới gần nàng . Em ngồi ghế ở trong quầy , nàng thì ngồi ngoài . Em chóng cằm nhìn nàng .

:Nhìn gì vậy?

:Chị nhìn tôi trước mà.

:Không có.

:Vậy chắc tôi nhìn nhằm ai rồi .

Em cứ nhìn nàng như vậy , đúng là ngại chết đi được , ôi tim nàng , sao cứ càng lúc càng dập nhanh vậy . Em mở miệng nói chuyện với nàng , giọng nói em rất trầm cộng  một chút gì đó khàn nhẹ .

:Chị có tới đây thường xuyên không?

:Có , tối nào tôi cũng đến.

:Tối nào luôn à? Sức chị mạnh ghê nhỉ?

Em nhìn nàng, nàng nhìn em , không ai có thể rời mắt nhau một giây . Cả hai như nam châm , cứ lại gần là hút vào . Đúng là hút ngay từ giây đầu là có thật.

:Trước kia tôi tới đây uống nhưng tôi thấy thứ nước này dở tệ làm sao . Nhưng đấy là trước kia , bây giờ thì thiếu nó tôi không thể ngủ được .

:Tại sao?

:Tôi không biết.

Nàng cuối gầm mặt xuống , mắt đỏ , miệng cười nhưng nó chứa sự đau khổ ở trong đấy . Em xoa đầu nàng thay cho sự an ủi .

:Rượu nó giúp ta giải tỏa được mọi thứ , vui cũng có thể uống , buồn cũng có thể . Nhưng cách chị uống và nhìn đôi mắt của chị nó không thể hiện được sự vui sướng , khuất sâu trong đôi mắt chị , tôi nhìn thấy được nổi buồn phản phất đâu đó. Tôi chỉ muốn hỏi chị rằng, chị có thực sự ổn không? Nếu chị không biết nói nó cho ai thì tôi sẽ sẵn sàng lắng nghe chị nói.

Dần dần nàng mới ngước được khuôn mặt lên , em nhẹ nhàng nhìn nàng , em nắm lấy tay nàng xoa đều . Sao con người này có thể biết mình đang bị gì . Sao người này lại có thể nhẹ nhàng đến vậy. Bao câu hỏi lập đi lập lại trong đầu nàng .

:Một số chuyện thôi.

:Gia đình? Tình yêu?

:Ừ.

:Nói tôi nghe đi?

:Cuộc sống của tôi không như ý muốn , tôi từng ước mơ sẽ trở thành một cô ca sĩ nhưng đó là ước mơ của tôi chứ không phải ước mơ của bố mẹ tôi . Bố mẹ tôi bảo rằng nghề đấy phức tạp và đầy thị thi , bố mẹ ép tôi phải tiếp quản công ty của họ , tôi cãi họ và họ đánh mắng tôi . Nhưng đó chưa phải thứ duy nhất khiến tôi suy sụp . Họ bắt ép tôi phải lấy người mà tôi không yêu , tôi lấy người ta trong sự ép buộc từ gia đình họ hàng . Em biết đây , từ khi lấy anh ta về , tôi thề khi tôi chạm vào anh ta tôi đều buồn nôn . Tôi không hề yêu anh ta ! Tôi ghét cách chúng tôi phải giả dối trước mặt tất cả mọi người để lấy được lòng tin từ họ . Tôi và anh ta cho nhau một cơ hội để sống , anh ta yêu ai là quyền của anh ta , tôi yêu ai là quyền của tôi . Chúng tôi chỉ là vợ chồng trong sự chứng kiến từ hai bên gia đình nhưng sau đó tôi và anh ta sẽ đường ai nấy đi . Chúng như một vở kịch được dàn dựng một cách hoàn hảo .

:Tại sao chị không phản kháng?

:Vô ích , bố mẹ chưa từng nghe tôi đâu . Họ cứ nghĩ là họ đúng , tôi luôn sai. Từ trước đến nay tôi làm theo ý họ chỉ để vừa lòng họ thôi .

:Chị phải thuyết phục họ cho đến khi nào họ chấp nhận thì thôi. Hãy sống như một con lật đật dù có ngã bao nhiêu lần thì cũng phải tự bật dậy và đứng lên . Vì ở đời không ai có thể giúp mình trừ bản thân mình đâu . Nếu như bản thân chị cũng từ bỏ chính mình thì sẽ không ai thay thế chị cố gắng cả .

Nàng cười khổ rồi cầm ly rượu lên uống một hơi hết sạch . Em giật lấy cái ly lại rồi nhẹ nhàng nói .

:Nếu như chị cảm thấy mệt mỏi thì đừng quên có tôi ở đây , vai tôi có thể không rộng nhưng có thể cho chị mượn để dựa vào để xua tan mọi muộn phiền trong lòng chị .

:Cảm ơn em!

:Uống nhiêu đó thôi , đừng muốn nữa , uống nhiều sẽ không tốt . Cũng không còn sớm nữa , chị về đi , đi đêm sẽ không an toàn .

:Tôi muốn uống thêm.

:Không được , chị đã quá mệt rồi . Về đi , không được uống nữa.

:Ừ ,vậy tạm biệt em.

Nàng ngoan ngoãn đứng dậy cầm túi xách lên loạn choạng bước đi , không quên quay lại tạm biệt em , đi được vài bước nàng lại vấp té . Em thấy vậy liền chạy tới đỡ nàng dậy đưa nàng ngồi bên sofa, nàng rút vào lòng ngực của em , em đưa tay xoa đầu người con gái đang mãi mê hít lấy mùi hương từ người em . Nàng dựa vào vai của em rồi thúc thít .

:Tôi mệt rồi , em cho tôi mượn bờ vai nhé?

Khung cảnh lúc này dường như im ắng mà lãng mạng làm sao , em cảm thấy thương người này làm sao . Trên đời cũng có người khổ đến mức này cơ à . Trông nhìn ra dáng một người phụ nữ trưởng thành , quyến rũ nhưng bên trong lại chứa một ngàn nỗi buồn khó tả .

:Chị về được không?

Lại là câu trả lời im lặng đó , thừa biết nàng không thể về nổi nhưng vẫn hỏi . Em để nàng nằm trên Sofa rồi đi vào nói với chủ quán xin phép về sớm một hôm .

Em dọn đồ đi ra , em lấy áo khoác của mình quấn lại đằng sau cho nàng vì do nàng mặc váy sau đó cõng nàng trên lưng rồi đi ra ngoài . Em hỏi nàng .

:Chị đi gì đến đây?

Sau bao lần hỏi thì cuối cùng em cũng đã nhận được hồi âm từ người ấy.

:Ô tô.

Ô tô á? Em còn chưa có bằng lái thì sao đưa nàng về đây , nhìn chiếc xe Audi màu Hồng sang trọng dựng bên đường mà tự nói với bản thân mình "một ngày nào đó em sẽ đi học lái xe để có thể chở chị về" .

:Tôi không biết lái. Nhưng tôi không thể để chị lái được , hiện tại trong tình trạng này thì không thể đi vững.

:Vậy em đưa tôi về đi. Xe cứ để lấy sáng mai tôi sang lấy.

:Được , nhưng nhà chị ở đâu?

Cõng nàng trên lưng vừa đi vừa trò chuyện với nàng nhưng toàn nhận được tiếng người kia "ậm ừ" , say thật rồi , chắc nàng mệt mỏi lắm . Em vẫn cứ buôn chuyện từ chuyện này sang chuyện khác .

:Chị từng yêu ai chưa?

Nàng bật cười rồi đáp

:Chưa.

:Chị nói chưa là nói dối , chị xinh như này thiếu gì người thích.

:Người thích thì có nhưng mình có thích họ hay không mới là chuyện đáng để nói .

:Ừ nhỉ .

:Vậy em có thích tôi không?

Tự dưng nàng lại hỏi như thế , em im bặt , nếu trả lời có thì sẽ không được , trả lời không thì sẽ dối lòng . Thấy mãi không có ai trả lời , nàng liền cười một cái rồi đưa tay vẫy vẫy .

:Tôi đùa thôi.

:Nhưng nếu tôi bảo thích chị thì sao?

:Em đùa đúng không Diệp Anh? Chẳng ai thích một người bợm rượu , nắng mưa thất thường như tôi đâu!

Em ngước mặt lên nhìn nàng và cười , tại sao chứ , tại sao lại bảo thế . Người ta đã yêu thì không có lí do gì vì mấy cái đấy mà xao nhãn người ta đâu .

:Chị biết chị đáng yêu nhất khi nào không?

:Tôi có đáng yêu luôn á?

:Ừ , rất nhiều là đằng khác đấy . Chẳng hạn như lúc này , nếu chị thấy được mặt chị bây giờ thì chị sẽ thấy rất đáng yêu .

:Buồn cười , chả ai say mà đáng yêu cả .

Cả hai oà lên cười , câu chuyện của cả hai chưa đến khúc hồi kết , cứ nói chuyện này rồi lãng sang chuyện khác . Đoạn đường cũng ngày một dài hơn .

:Mà chị tên gì ? Bao tuổi? Tôi vẫn chưa biết .

:Tôi tên là Thùy Trang , 30 tuổi. Già lắm đúng không?

:30 thật sao , nhìn chị tôi cứ tưởng chị 23 thôi , đẹp lão thật ấy .

:Em câu trước đá câu sau đúng không? Tại sao lại là đẹp lão!!

:Haha đùa đấy , nhưng trông chị trẻ thật đấy . Ai không biết còn bị lầm đấy chứ nhỉ.

:Còn em?

:Tôi 21 , nhỏ hơn chị 9 tuổi . Nhưng trông tôi già nhỉ ?

:21 á, cứ tưởng em 18 đôi mươi không đấy , đẹp lão thật!!

:Này này , đừng bắt chước!

Câu chuyện của cả hai không hề có điểm dừng , em và nàng cứ muốn thời gian này đứng im mãi . Cả hai hợp nhau đến lạ , em cứ cõng nàng đi đi lại lại trong một con phố không có điểm dừng . Cuộc nói chuyện của cả hai kéo dài tận 2 tiếng , hiện tại cũng đã 2g sáng và em vẫn đang cõng cái người say kia trên lưng . Câu chuyện của cả hai mặc dù đã kết thúc từ rất lâu nhưng em vẫn không muốn dừng lại , hơi thở của nàng tỏa ra khiến em mê đắm , nó mang lại cái ấm cho em , làm sao đây , có thể tim em cũng đang loạn nhịp vì chị .

:Nhà chị gần đây chứ?

:Ừ , gần.

:Nào , nói tôi nghe xem . Nhà chị ở chỗ nào?

:Gần rồi , đi chút nữa thôi.

Gần của nàng là một tiếng , mỗi lần em hỏi là nàng cứ trả lời gần rồi nhưng mãi vẫn chưa thấy nơi ở của nàng nằm ở đâu . Dường như nàng cũng không muốn rời khỏi con người này một chút nào.

:Căn nhà đó .

Nàng chỉ tay lại căn biệt thự sang trọng trước mắt , bên ngoài còn đỗ một chiếc xe hơi màu đen xám . Em thả nàng xuống rồi nhẹ nhàng đỡ cánh tay nàng , em bấm chuông cửa để xem có ai ra mở cửa không . Chứ chị ta chứ ngã lên ngã xuống không thể để chị ta tự đi được . Một người đàn ông cao to từ trong nhà bước ra , theo sau là một cô gái nhỏ , hình như là người tình của người đàn ông kia . Em nhíu mày lại tỏ ra khó chịu rồi gằn giọng nói lên .

:Anh có phải là chồng của chị ấy không?

:Ừ tôi là chồng của cô ấy , cô là gì của vợ tôi?

:Bạn!

Anh ta vẫn không có dấu hiệu đỡ lấy nàng , em liền đẩy anh ta và người đàn bà kia ra , ôm Thùy Trang bước vào . Em vẫn gắt giọng nói với hắn .

: Phòng của Trang ở đâu?

:Phía trên , tầng 3 căn phòng có cánh cửa màu hồng .

Em bế nàng vào thang máy nhà này rồi từ từ đi lên , phòng nàng được sử dụng dấu Vân tay . Em cầm tay của Trang lên rồi kề vào tay nắm cửa của căn phòng rồi phòng tự khắc mở ra .

Em đặt nàng lên giường , đắp chăn cẩn thận , tính rời đi nhưng nàng lại kéo tay em lại .

:Đừng đi.

:Tôi phải về , sáng mai tôi còn phải đi làm nữa .

:Vậy em cho tôi mượn em 5p được không?

Em ngồi xuống giường nhìn vào nàng , nhan sắc của nàng thuộc top các mỹ nhân mà em cảm thấy quyến rũ và xinh đẹp nhất . Nàng ngồi dậy dựa vào vai Diệp Anh .

:Em thấy rồi mà.

:Thấy gì cơ?

:Hắn ta và người tình của hắn .

:Ừ.

:Cảnh đó tôi gặp thường này , tôi buồn nôn khi thấy vậy lắm . Hên lúc nãy có em mà tôi kìm được cơn buồn nôn của tôi đấy .

:Chị không ghen à?

Nàng cười nhếch mép như khinh bỉ bọn họ

:Tại sao phải ghen? Tôi chẳng hề thích gã ta , cũng chẳng yêu gì gã . Không việc gì tôi phải ghen . Tôi ghen nếu trường hợp người đó là người tôi thích.

Từng phút từng giây trôi qua , Thùy Trang cũng rời đầu mình khỏi cái bờ vai ấm áp của em .

:Cảm ơn em vì ngày hôm nay , tâm trạng tôi tốt hơn nhiều rồi . Em về nhà ngủ sớm đi , để mai còn sức đi làm .

:Ừ , chị ổn hơn là tôi vui rồi . Tôi về đây , chị ngủ ngon nhé! Hãy mặc kệ họ , đừng quan tâm đến.

:Ừ tôi biết rồi , em ngủ ngon .

Cả hai rời nhau trong luyến tiếc, không ai muốn rời xa ai . Dường như họ thấy được con tim mình đang đập nhanh vì đối phương , họ cảm nhận và nhìn thấy được cái gì đó gọi là rung động .

Em ấy là người đơn giản nhất nàng từng gặp . Nàng là một người không tin vào lời nói , những lời nói ngọt ngào đến mấy cũng chỉ thành lời nói dối , nàng tin hành động của họ đối với nàng , họ cho nàng cảm giác đặt biệt thì nàng sẽ đặt hy vọng lên họ , một hành động hơn ngàn nói.

    
                           To be continued






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro