Chap 2: France Kissing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nghĩ chỉ đi uống rượu thôi mà nàng rung động trên 2 lần , thật sự lần đầu nhìn em là nàng thừa nhận trong lòng rằng "em quá đỗi xinh đẹp" . Trong cơn say nàng vẫn nhận ra rằng lời nói của cả hai đều là nửa thật nửa đùa.

Buổi sáng khi tiếng chuông báo thức vang lên thì cũng đã bắt đầu một ngày mới , nàng dậy đánh răng rửa mặt để đi đến công ty của mình . Vừa bước ra khỏi phòng thì người đàn ông kia cũng vừa bước ra , anh ta nhìn nàng rồi bắt chuyện .

:Tối qua người đấy là bạn cô à?

Nàng không nhìn hắn ta , mà quay sang chỗ khác.

:Ừ, anh hỏi xong chưa?

:Không có chuyện gì, chỉ là dặn cô ta lần sau muốn vào nhà cũng phải hỏi ý kiến chủ nhà . Đừng có tự tiện bước vào như vậy.

Lúc này nàng mới nắm chặt túi xách trong tay rồi , quay sang nhìn hắn với ánh mắt không hề lương thiện mấy .

:Tại sao? Anh có quyền à? Anh đưa những người đàn bà kia vào nhà được sao tôi thì phải xin phép . Anh nên nhớ , quyền sở hữu ngôi nhà này đều là của cả hai . Tôi và anh đã nói là không liên quan đến nhau , đừng có ra lệnh cho con Thùy Trang này.

Nàng hậm hực , bước xuống dưới nhà . Anh ta khác gì đang kiểm soát nàng cơ chứ , anh ta chẳng có cái quyền gì mà ra lệnh cho nàng . Miệng thì bảo không liên quan đến cuộc sống của nhau mà thái độ như khinh bỉ người khác . Không nhờ Diệp Anh thì giờ nàng cũng chẳng vác được cái mặt về đây .

Vì tối qua nàng để xe ở quán bar và được Diệp Anh cõng về tận nhà, tận phòng nên giờ nàng phải bắt taxi để tới bar lấy xe .

Sau 20p trên xe thì cũng đến bar, chiếc xe màu hồng đó vẫn đậu nguyên chỗ mà tối qua nàng đã đổ . Đang tới mở cửa xe thì đằng xa có tiếng gọi nàng , nàng quay lại theo quáng tính . Người đó không lạ , Diệp Anh .

:Thùy Trang.

:Diệp Anh ...

:Chị đi làm sao?

:Ừ tôi sang lấy xe để đi làm.

Em nhìn nàng cười tươi rồi xoa xoa cái đầu của nàng một cái , con nhóc này nghĩ nàng là ai mà dám sờ đầu nàng như vậy . Nhưng chính nàng cũng chẳng từ chối mà , nàng còn hiên ngang để cho người ta xoa đến rối bù.

:Tối qua chị ngủ ngon không?

:Ngon , em vừa đi thì tôi liền ngủ một hơi đến sáng . Còn em?

:Tôi á? Không hẳn là ngon , tối qua tôi đau nhứt khắp người chả ngủ được .

Vì cõng nàng tận 3 tiếng đồng hồ đi đi lại lại , chân cẳng rồi kể cả cái lưng của em không đau mới lạ . Nhưng em vẫn không nói lí do đau , em vẫn nở nụ cười tươi với nàng như vậy , không thể phủ nhận rằng người này mỗi lần cười sẽ tự khắc khiến trái tim của nàng đập nhanh hơn . Đã vậy buổi sáng năng lượng của nàng còn chưa nạp đủ , em cười làm cho nàng tràn đầy sức sống liền .

:Chắc do cổng tôi nên em mới bị vậy , để tôi gửi tiền cho em mua thuốc .

Diệp Anh xua xua tay bảo không cần .

:Không đâu, dạo này tôi cũng thường xuyên bị thế chứ không phải do chị đâu . Tôi thoa thuốc , đấm bóp vài cái là khỏe ngay ấy mà.

Diệp Anh đấm đấm vào ngực như thể hiện rằng mình vẫn khỏe re , nàng cũng cười trước sự tự nhiên của em . Con người này lấy đâu ra năng lượng nhiều đến vậy nhỉ .

:Em đi đâu sớm như này?

:À , không có ý định ra ngoài sớm như này đâu . Do tối qua tôi để quên điện thoại ở quán nên sáng nay sang lấy .

:Tối qua em bảo đi làm cơ mà?

:Đúng , thì đi làm mà. Nhưng bar thì không mở buổi sáng , chỉ mở buổi đêm thôi . Tôi làm ở tiệm thịt nướng ở gần đây . Đi chắc tầm vài phút là đến.

:Em làm nhiều công việc nhỉ.

:Kiếm sống mà haha, đâu ai tiền từ trên trời rơi xuống cho không đâu.

Em bình dị đến từng công việc mà em làm , cái cách em quan tâm người khác , từng ánh mắt cử chỉ em cũng đủ khiến nàng rung động vì em rồi . Đừng hỏi vì sao nàng lại thích một người như em mà chẳng phải ai khác.

:À , chị đợi tôi chút .

Em buông tay nàng rồi chạy vào trong quán , một lúc sau em đi ra với túi đồ lỉnh kỉnh bên trong có mấy lon nước gì đó không rõ . Rồi em đưa nó cho nàng , sau đó cười với nàng một cái .

:Cho chị.

:Gì vậy?

:Nước giải rượu , loại này của Hàn rất tốt . Chị cất trong xe đi , khi nào say cứ lấy ra uống . Loại này tôi thường xuyên sử dụng nên biết , để dành mà uống . Tôi cho chị .

:Cảm ơn em.

Em nhìn nàng , tay thì cầm điện thoại như muốn nói gì đó với nàng nhưng khi định nói thì em lại thụt lùi , làm sao để nói đây nhỉ . Nhưng nàng đã nhìn thấu rằng em đang muốn nói gì rồi .

:Hết rồi ? Muốn nói gì với tôi đúng không?

:Ừ thì...

:Nói đi.

:Chị cho tôi xin số điện thoại được không?

Thì ra là muốn xin số người ta , em sợ rằng nàng sẽ từ chối nên cứ ậm ừ không dám hỏi nhưng ai đâu ngờ nàng cười một cái rồi với tay lấy cái điện thoại của em rồi bắt đầu bấm từng con số . Một dãy số dài hiện lên trên điện thoại sau đó trả về tay chủ nhân của nó . Em mừng cười tít cả mắt , nàng cũng lôi trong túi cái điện thoại xoè ra trước mặt Diệp Anh.

:Em có rồi nhưng tôi chưa.

:Ý là chưa...

:Số điện thoại của em.

Xem như trao đổi ấy mà , người này có tất nhiên người kia cũng phải có . Có được số điện thoại của nhau rồi thì cả hai cũng vẫy tay chào tạm biệt. Nàng mở lời muốn đưa Diệp Anh đi cho đỡ phải đi bộ nhưng Diệp Anh từ chối vì sợ phiền với trễ giờ làm của Thùy Trang .

:Em đi cùng không?

:Thôi, tôi đi bộ quen rồi . Chị cứ đi đi kẻo trễ làm.

:Thật là không muốn đi cùng đấy chứ?

:Ừ.

Ai mà không muốn đi cùng cơ chứ , ai đời có người ấy ngõ lời muốn chở mình đi làm mà mình lại từ chối chứ nhưng thật vì em không dám phiền Thùy Trang nên xua tay bảo không cần.

:Vậy tôi đi đây, hẹn gặp em tối nay.

:Ừ , đi làm vui vẻ.

Chiếc xe khuất bóng dần nhưng em vẫn đứng đó chiếc xe của nàng , một người sang trọng , quyến rũ , xinh đẹp đó lại có một cái gì đó rất đáng yêu . Tuy nàng có đôi lúc lạnh lùng như câu "nắng mưa thất thường" nhưng riêng em lại không thấy vậy , nàng dễ thương vô cùng.

:Ôi chao cái lưng của tôi.

Tiếng than thở từ em lại cất lên , chắc hẳn là đau lắm , cõng tận 3 tiếng bảo sao , nhưng giờ bảo em có muốn cõng nàng nữa không thì câu trả lời vẫn là có . Được cõng người đẹp thì hà cớ sao lại không nhân cơ hội đó được trò chuyện cùng với người đẹp.

Em lại bước đi từng bước nặng nề cùng cái lưng đau của em , hên là quán em làm cũng cách đây không xa nên đi 10p là đến . Lúc này quán chưa mở cửa , do là quên đồ nên em đã dậy sớm để đi lấy tiện ghé quán sớm nên giờ vẫn chưa có một con ma nào ở đây . Em ngồi trước quán để đợi ông chủ đến mở quán , em nằm gục vào vách tường , mắt nhắm lim dim , thật là buồn ngủ vì tối qua cũng không ngủ được bao nhiêu tiếng nên hiện tại đã đạt quá giới hạn .

Lúc này hai thân người của hai người con gái bước lại gần , đứng từ xa chụp ảnh rồi cười khúc khích. Tiếng cười cũng làm người đang nằm kia thức giấc , em vặn người một cái rồi mở mắt nhìn ai con người đang đứng cười mình ở kia.

:Cười gì? Bộ mắc cười lắm hả?

:Có muốn xem lúc ngủ cậu như nào không Cún?

Lan Ngọc và Tú Quỳnh là bạn của em , cả hai đều làm cùng Diệp Anh cả ba đều rất thân thiết nên việc trêu nhau của cả ba cũng là chuyện xảy ra thường ngày . Có bữa ba người giỡn đến rớt cả mâm đồ ăn cả khách sau đó bị ông chủ mắng muốn đuổi nhưng cả ba vẫn mặt dày năn nỉ , thật ra ông cũng không hề muốn đuổi , vì họ cũng làm rất lâu ở đây rồi , ông cũng quen nên không muốn đuổi họ , chỉ là muốn họ nghiêm túc hơn trong công việc thôi .

:Tối qua không về nhà à Cún? Sao lại ngủ ở đây?

:Không có , về nhà lúc 4g sáng. Nhưng không ngủ được vì nhức mỏi toàn thân.

Tú Quỳnh và Lan Ngọc nhìn nhau với ánh mắt không thể nào nghi ngờ hơn , làm gì mà nhức mỏi toàn thân rồi còn về cái giờ đó nữa , phải có lí do gì . Cả hai gặn hỏi cho ra.

:Cậu làm gì mà giờ đó mới vác mặt về vậy Cún?

:Tăng ca.

:Ngày đầu làm gì tăng ca cái gì? Xạo đúng không? Nói thật đi đừng để tụi này đi tìm sự thật.

:Thì tính ra là 12g là tan làm rồi , mà...

:Mà?

:Đưa người về.

:Đưa á? Đưa ai cơ?

:Hỏi tới đây thôi , hết phiếu hỏi rồi.

:Này này Cúnn

Cả hai kêu đến rát họng hên là ông chủ tới cứu Diệp Anh một mạng chứ không thì không biết khi nào Diệp Anh mới thoát khỏi ánh mắt nghi ngờ và vạn câu hỏi từ hai người kia.

Ông chủ thấy sắc mặt Diệp Anh không được tươi tắn cộng thêm hai con mắt gấu trúc thì ông đã hỏi.

:Diệp Anh tối qua mất ngủ hả con?

:Vâng , tối qua trời hơi rét nên con hơi khó vào giấc ạ.

:Vậy à, thế vào trong rửa mặt cho tỉnh táo đi . Khách không muốn thấy Diệp Anh xinh đẹp thường ngày của chúng ta trong bộ dạng thiếu sức sống này đâu.

Ông hất hất tay Diệp Anh đi vào trong , Diệp Anh thiếu sức sống đến nổi đi lạn qua lạn lại . Cả cô bạn của em đứng ở ngoài không khỏi nghi ngờ.

:Nhỏ này có gì mờ ám nè. Em thấy vậy không Dâu?

:Em cũng thấy vậy , em phải hỏi cho tới cùng nè . Chị em với nhau bình thường chuyện gì cũng kể , mà nay không kể.

Nàng đến công ty đã thấy Huyền đi ra , Huyền vẫy tay chào nàng cô chạy đến nắm tay nàng vào trong như có chuyện gì vui . Vì hợp đồng của bên công ty kia đã chấp nhận với công ty nàng trong dự án lần này.

:Tối qua họ có gửi Mail cho mình , họ đồng ý dự án này rồi á.

:Vậy hả , họ cứ lằng nhằng cả hai tháng trời , giờ mới đồng ý.

Huyền cười rồi nhìn Thùy Trang như cảm thấy Thùy Trang hôm nay có chuyện gì lạ mà cứ cười hoài , trông có sức sống hơn Thùy Trang lạnh lùng , ít nói thường này.

:Trang hôm nay cậu có chuyện gì vui đúng không?

:Có đâu , tớ bình thường cơ mà.

:Bình thường á? Không hề , hôm nay cậu lạ lắm , cậu cười từ nãy đến giờ luôn á.

Nàng lúc này mới nhận ra là nãy giờ mình cười hơi nhiều , đã vậy còn cầm điện thoại nhìn lên nhìn xuống . Nàng liền đẩy đẩy người bạn của mình đi ra ngoài . Nàng cầm điện thoại lên nhìn vào cái số điện thoại kia rồi đặt một cái tên gì đó cho nó "Anh" .

Cứ thế công việc đã đến tối , nàng mang túi chạy ra khỏi phòng làm việc gấp gáp sau đó phóng vèo một cái đến quán bar. Nàng vào trong để tìm con người kia những mãi không thấy cái đầu của em ló ra nàng hơi hụt hẫng chút nhẹ . Định cầm điện thoại của mình lên có ý định gọi cho em nhưng chợt thấy bóng dáng người ấy đi vào . Vẻ mặt mệt mỏi đó đã thay đổi bằng một nét mặt vui tươi hơn khi nhìn thấy Thùy Trang .

Em vào trong quầy mặc lấy cái áo , rửa tay sau đó đứng từ trong nhìn Thùy Trang cười . Khuôn mặt giản dị , mộc mạc không son không phấn của em làm nàng cảm thấy thích thú khi nhìn nó , lần đầu nàng thấy có người để mặt mộc mà xinh như này . Nàng yêu những thứ trong con người họ chứ không phải vẻ bề ngoài , tuy vẻ bề ngoài giản dị nhưng đối với nàng nó lại đẹp đến lạ.

:Hôm nay chị đến sớm nhỉ.

:Còn em thì đến trễ.

:Ô thế á, thế hôm sau không đến trễ sau Thùy Trang nữa nhá. Sorry vì để Thùy Trang đợi.

Nàng cười rồi xua xua tay , định mở miệng gọi một ly cocktails thì Diệp Anh chặn miệng nàng lại .

:Đừng uống rượu , để tôi pha cho chị một ly ca cao nóng.

:Nhưng...

:Không phải mỗi rượu mới làm ta dễ ngủ, đừng lo mất ngủ.

Sau đó em xoa xoa đầu nàng rồi bước vào trong , tại sao con người này lúc nào cũng cái kiểu làm cho nàng bị rung động vậy nhỉ . Nhưng nàng bảo nàng không thích thì đó là dối , thích từng hành động
của em dành cho nàng và nàng quý nó.

5p sau em bước ra với ly cacao nóng hổi đặt trước mặt Thùy Trang , em ngồi xuống ghế đối diện nàng , vì cũng còn sớm nên khách của quán chưa đến đông nên em có thời gian trò chuyện với nàng một lúc .

:Hôm nay trời lạnh , uống đồ nóng cho ấm .

:Em mệt sao?

:Không có.

:Mí mắt em sụp chứng tỏ đang buồn ngủ .

Nàng chỉ chỉ vào mắt em , em nhìn bộ dạng tra hỏi của Thùy Trang mà bật cười lớn . Em nhìn mắt nàng rồi bảo .

:Mắt chị long lanh quá chiếu vào mắt tôi nên mắt tôi không chịu nổi mới sụp.

:Có chuyện đấy sao?

:Haha dễ đùa thật đấy , hồi sáng đi làm tôi đã xin chủ quán về sớm để làm một giấc rồi nên giờ tỉnh lắm yên tâm .

:Thật không?

:Tôi nói đùa chị làm gì.

Cả hai cùng nhau trò chuyện đến khi có khách thì Diệp Anh mới đi sang chỗ khác để làm cocktail cho người ta , mỗi lần làm xong thì Diệp Anh lại quay lại chỗ của Thùy Trang để cùng nàng nói chuyện .

:Chị ngồi đây nha , tôi ra ngoài một lúc .

:Ừ.

Nàng nhìn theo bóng lưng gầy gò của Diệp Anh mà không khỏi sót xa , nhìn em đầy năng lượng nhưng bên trong em chứa nổi buồn gì , có thể nói cho nàng biết không. Nàng muốn tìm hiểu về em hơn.

Em đứng ở cái dẫy tường , dựa vào nó rồi lấy trong túi ra gói thuốc lá và cái bật lửa. Em có thói quen này mỗi khi thấy mệt mỏi , em đã bắt đầu hút nó từ khi còn đi học nhưng khi nghỉ học ngang thì em đã bỏ một thời gian sau đó không chịu nổi và đã tiếp tục . Từng hơi thở nặng nề thở ra , từng làn khói trắng phà ra mịt mờ.

"Ước gì bây giờ có người bên cạnh chăm sóc mình thì tốt biết mấy . Em nhận ra bản thân chỉ có một mình , không gia đình , không người thân , chỉ có một hai người bạn bên cạnh lúc buồn tủi . Em nhớ cảm giác lúc còn bố mẹ bên cạnh , từng tô cơm , từng bộ quần áo đều không phải lo . Giờ thì một ngày ăn không đủ 3 bữa , quần áo thì chỉ có vài ba cái . Ngày ngày đi làm công việc này công việc kia để kiếm từng đồng tiền . Em không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai . Em từng là đứa trẻ hư hỏng , ham chơi , quậy phá , đặt bạn bè lên trên hết . Rồi bây giờ chỉ biết cặm cụi kiếm từng đồng từng cắt sống qua ngày . Có lẽ sức mạnh của đồng tiền quá lớn nên khiến em phải từ bỏ mọi thứ ".

Em ngồi co ro hút điếu thuốc trong sự tủi thân và mệt mỏi hơn bao giờ hết , trước mắt nàng là một con người vui vẻ đầy năng lượng nhưng sau cái bóng lưng đó là chưa muôn vàn nỗi buồn . Em không muốn nàng thấy em trong bộ dạng yếu đuối này , em chỉ dành giả vờ ổn trước mặt nàng thôi.

Ngồi trong quán lâu quá nhưng mãi không thấy em quay lại nàng liền lo lắng , đứng dậy chạy ra ngoài tìm em . Nàng thấy em ngồi một góc ở con hẻm nhỏ thì không khỏi lo lắng , nàng đi lại gần thì lúc đó em cũng ngước mặt đã có những giọt nước màu trắng mặn chát rơi trên gò má của em . Nàng ngồi xổm xuống cầm lấy điếu thuốc vứt đi .

:Sao em lại hút thuốc?

Em cười một nụ cười khổ rồi đáp.

:Tôi lâu lâu mới hút thôi.

:Lâu lâu cũng không tốt , cái thứ này nó rất độc hại , chẳng lẽ em không biết?

:Biết nhưng không có nó thì tôi sẽ không chịu được , giống như chị thôi , nếu không có rượu chị sẽ không ngủ ngon được .

:Đừng lí do. Em bỏ ngay đi.

Nàng lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt đau khổ của em , nàng đưa tay nâng gò má của em nên lau đi những giọt nước mắt trên mắt em . Em ôm chặt nàng vào lòng rồi thúc thít.

:Tại sao khóc?

:Chả biết nữa , tự nhiên tôi bật khóc vì cảm thấy tủi thân . Chẳng ai biết được tôi khóc nhiều như nào ,chẳng ai biết được tôi đau khổ ra sao , mệt mỏi ra sao , chắc tại tôi không ngoan , tôi không nghe lời , tôi cọc cằn , tôi bướng lắm . Chắc tại tôi không tốt , tôi không đáng được yêu thương đúng không?

:Đừng nói như vậy , cho dù cuộc đời có trao bao nhiêu tan vỡ mong em hãy nhớ rằng em luôn xứng đáng được yêu thương , em cũng sẽ nhận ra rằng em rất tuyệt trong mắt người khác.

Giọng nói ấm áp của nàng đã sưởi ấm phần nào cũng đau khổ trong lòng em , bàn tay mềm mại xoa đều trên lưng em . Em cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều rồi , nhưng em cần thứ gì đó để dựa vào.

Vẫn là giọng nói và nơi thở ấm nóng phà ra bên tai.

:Em biết vì sao tôi ghét những người hút thuốc không?

:Vì sao?

:Vì mùi thuốc rất khó chịu và có hại cho sức khỏe . Và nếu người hút là em thì tôi cũng sẽ ghét em .

Em khịt khịt mũi rồi ngước khuôn mặt đáng thương của mình lên nhìn Thùy Trang , sau đó tự tay lôi gói thuốc từ trong túi ném thẳng vào sọt rác bên cạnh .

:Tôi sẽ không hút nữa , chị đừng ghét tôi.

:Tôi không ghét em , tôi ghét cách em làm hại bản thân mình . Em biết quan tâm đến người khác sao em không quan tâm đến em?

:Tôi hiểu rồi , xin lỗi bản thân vì quá quan tâm đến người khác mà quên đi chính mình .

:Em hãy quan tâm em như cách em quan tâm tôi đấy.

Đừng vì mọi thứ xung quanh mà quên mình đã vô tâm với chính bản thân mình , vắt cạn cùng sự chịu đựng của bản thân , vì lẽ ra nên được ôm, được lắng nghe , được chia sẻ , thì lại ôm hết phiền muộn vào lòng rồi trưng ra vẻ mặt "rạng ngời hạnh phúc".

Cả hai ôm nhau vào trong lòng , cái ôm của tan mọi phiền muộn , mọi đau thương . Rồi cái ôm cũng vừa dứt , em nắm tay nàng để kéo vào trong thì nàng kéo em lại .

:Em lau mặt đã , không ai muốn thấy em trong bộ dạng xấu xí như này đâu.

:Xấu lắm sao?

:Ừ, xấu tính vì đã trốn ra đây hút thuốc rồi khóc một mình .

:Xin lỗi mà .

Nàng cười sau đó đưa cái khăn tay cho em lau mặt , cả hai bước vào trong quán . Hôm nay trời lạnh chắc hẳn mọi người đã ở nhà úm trong chăn rồi bởi vậy quán bar hôm nay rất vắng khách , cũng chỉ lác đác vài ba người khách nhưng họ cũng về hết rồi , giờ cũng chỉ còn mỗi nàng thôi .

Nghĩ ngồi đây mãi cũng chẳng làm gì , nàng đứng dậy tính tiền rồi chào mọi người xung quanh đó để đi về . Nhưng chưa đi được bao xa thì có một bàn tay nắm lại.

:Tiền này tôi không lấy đâu , chị cầm đi , cacao tôi làm cho chị mà . Không phải trả tiền.

:Cảm ơn em .

:Ngủ ngon nha.

:Ừ.

Diệp Anh vẫn không nhích người , vẫn đứng đó nhìn nàng chằm chằm . Nàng bước rồi nhưng lại quay lại , vẫn là ánh mắt ôn nhu , hiền lành đó đang dáng người vào người nàng .

:Em muốn đi dạo một chút không?

:Có , vậy chị đợi tôi 5p , tôi vào lấy đồ.

Em vừa đi, vừa cười , vừa nhảy chân sáo . Nàng cũng không khỏi bật cười trước sự dễ thương của con người này . Giây trước còn khóc lóc , giây sau lại trở về như Diệp Anh ban đầu đầy năng lượng . Đúng 5p sau thì Diệp Anh có mặt , cả hai cùng nhau bước ra khỏi quán .

:Đi xe tôi đi , lạnh lắm , đi bộ sẽ chết cống đấy .

:Được sao?

:Ừ.

Lần đầu em được ngồi trên chiếc xe sang trọng này mà mắt ngó tới ngó lui quan sát , miệng không ngậm được mà cứ mở to ra gần ra nước dải sắp rơi xuống ghế luôn.

:Sao vậy?

:Đẹp thật đấy.

:Thích không?

:Thích, sau này tôi sẽ tự kiếm thật nhiều tiền để mua một chiếc thật xịn để chở chị đi . Được không?

:Bao năm nữa?

:2 năm , uy tín .

:Rồi rồi.

Cả hai cùng nhau trò chuyện , từ chuyện này tới chuyện khác . Có chuyện gì vui hay buồn gì cả hai cũng đều chia sẻ cho nhau nghe . Bên ngoài thì lạnh bao nhiêu , ở trong xe thì cảm giác ấm áp bấy nhiêu. Người Thùy Trang run lên vì lạnh , nàng đưa tay giảm nhiệt độ của xe xuống một chút . Diệp Anh thấy vậy liền cởi cái áo khoác đang khoác trên người ra khoác trên người nàng.

:Chị dừng xe lại đi.

:Sao vậy?

Miệng thì hỏi nhưng vẫn dừng xe lại theo chỉ dẫn của người ngồi bên cạnh.

:Sỏ tay vào , trời lạnh lắm , người chị bọc xương không nên rất lạnh . Mặc vào đi.

:Không sao đâu , em mặc đi.

:Tôi không lạnh.

Em nhất quyết đưa cái áo cho nàng mặc vào , lúc khoác áo vào thì cả hai con mắt chạm vào nhau , mũi của cả hai lúc này đang rất gần . Một luồng hơi thở ấm nóng phà thẳng vào khuôn mặt của em , mùi hương cơ thể của Thùy Trang thơm đến dễ chịu . Bắt đầu mặt Diệp Anh dần dần tiến sát vào người Thùy Trang . Thật sự em không thể chịu nổi nữa , em luồng tay ra sau gáy rồi đẩy đầu Thùy Trang đến gần hơn sau đó hai đôi môi chạm nhau . Nó chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng thôi , Thùy Trang bất ngờ chứ kịp phản ứng đã bị người kia hôn thì tròn mắt mở to nhưng sau đó cũng nhắm mắt hưởng thụ cái hôn dịu dàng đó . Diệp Anh dứt khỏi đôi môi căng bóng của nàng định mở miệng xin lỗi thì đã bị Thùy Trang kéo lại. Nàng làm nóng nó với bầu không khí , bằng cử chỉ đụng chạm nhẹ nhàng . Diệp Anh kéo eo Thùy Trang và từ từ nghiêng đầu sau đó hé môi của mình để gợi ý cho Thùy Trang , đặt đầu lưỡi lên môi Thùy Trang để nàng cảm nhận hơi ấm , sau đó Thùy Trang mút lấy cái lưỡi của người kia đang đặt trên môi mình . Diệp Anh dùng lưỡi để khám phá miệng của Thùy Trang , sau một hồi dây dưa thì kết khúc bằng cách đưa đầu ra xa nhìn thẳng và cười nhẹ thể hiện sự hài lòng . Mặt nàng đỏ bừng lên như vừa bị chuốc rượu, nàng đẩy cái mặt đang sảng khoái bên kia ra rồi quay sang chỗ khác , em nhìn nàng rồi hôn lên má nàng một cái vì sự đáng yêu của cổ.

:Tôi xin lỗi.

:Không sao.

:Thật không?

:Ừ.

:Vậy sao không nhìn tôi? Giận à?

Em kéo mặt nàng lại rồi xoa lấy gò má của nàng rồi nhẹ nhàng nói.

:Tôi không thể kiểm soát được hành vi của mình. Nếu chị không thích thì tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa , xin lỗi.

:Thích.

Một câu ngắn gọn thôi cũng đủ làm cho Diệp Anh sướng như lên mây , hóa ra nàng cũng thích , nếu không thích thì nàng đã lôi em xuống xe và đập em một cái cho ra bã rồi .

:Em hôn kiểu gì vậy?

:Kiểu France kissing .

:Ai dạy em vậy?

:Trên mạng.

Nàng ậm ừ rồi tò mò về nụ hôn đó nên đã mở lời muốn học thử cách hôn đó từ Diệp Anh.

:Dạy tôi được không?

:Dạy sao? Chị chắc chắn chưa?

:Ừ chắc...

Chưa kịp nói hết câu thì Diệp Anh đã tiến đến một nụ hôn khác với Thùy Trang . Đây là lần đầu Thuỳ Trang hôn với một người , mà người đấy còn cùng giới với bản thân mình . Nàng chẳng quan tâm là nam hay nữ nhưng nàng yêu người đó thì bất kể người đó có làm gì đi chăng nữa thì nàng cũng đều thấy bình thường .

:Em có dạy nhiều người như thế này không?

:Nếu có thì tôi cũng chỉ dạy mỗi mình chị thôi . Và chỉ mỗi mình chị thôi.

Thật sự đấy , nàng muốn ở bên một người nào đó yêu nàng nhiều như cách nàng yêu người ấy , một người thật sự muốn có được nàng . Nàng hay bị mất cảm giác an toàn , nhạy cảm với mọi sự thay đổi dù là nhỏ nhất . Nên nếu có thể nàng mong người ở bên cạnh nàng thật lâu , ôm tớ thật chặt , sẽ chẳng đổi thay...

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro