Chap 3: Fever and then sleep together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn vì đã là một người bạn của tớ . Tớ biết ơn vì chúng ta đã gặp được nhau , cậu đã chữa lành một số vỡ vụn tận sâu trong tim tớ . Cảm ơn cậu rất nhiều!

Tối hôm đó sau khi đã bước ra cái rào cản thì thật sự cũng không dám bước tiếp bước nữa , chúng ta chưa thật sự tìm hiểu kĩ nhau , cả hai cũng không muốn khó xử nên đều im lặng .

Thùy Trang chở Diệp Anh về đến tận nhà rồi nàng cũng tạm biệt em . Cái bóng của chiếc xe tuy đã khuất xa nhưng vẫn có một cô nàng vẫn không rời mắt khỏi nó . Từ khi gặp Thùy Trang , trái tim Diệp Anh như muốn nảy ra ngoài để nói rằng "Ôi tiểu thư , tôi yêu chị" . Không ngoại lệ , Thùy Trang cũng đã chấm Diệp Anh từ lần đầu gặp rồi , không biết vô tình hay sự sắp đặt hoặc là cái duyên của hai người chăng .

Nàng vừa tới nhà đã không thèm để ý của thằng tra nam kia mà một mạch chạy thẳng lên phòng úp mặt vào gối . Nàng cứ lăn qua rồi lăn lại suy nghĩ tới chuyện hồi nãy . Sao nàng lại chủ động để người ta hôn mình đã vậy còn kêu người ta dạy hôn nữa . Đúng là mất mặt chết đi được .

:Thùy Trang ơi là Thùy Trang.

Nàng cứ vò đầu bức tóc rồi lại nằm cười một mình , tính ra em ta cũng xinh , để người xinh hôn như vậy thì mình không lỗ mà còn lời ấy chứ . Ngừng lại mấy suy nghĩ đó đi , nàng và em ấy chỉ mới gặp nhau thôi , chắc chắn nụ hôn đó chỉ là sự vô tình chứ không ai muốn cả . Nhưng khi gần em , trái tim nàng đập điên loạn nàng biết đó chỉ là sự rung động nhất thời mà thôi , vài ngày hoặc cao lắm là cả tháng là hết ngay ấy mà . Đang nằm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn thì điện thoại chợt rung lên nên nàng đã ba chân bốn cẳng chụp lấy cái điện thoại . Nàng thấy cuộc điện thoại từ em gọi đến liền vui ra mặt.

:Chị ngủ chưa?

:Chưa, còn em?

:Tôi ngủ rồi thì ai hỏi chị ngủ chưa.

:Ừ nhỉ. Ừ... nếu chưa thì ngủ đi , thức trễ không tốt. Ngủ ngon!

Chưa kịp đáp lại thì người đầu dây kia đã vội tắt máy , trước kia thì em chủ động với nàng nhưng từ cái hôn đó thì em ngại đến mức mỗi khi nghe giọng nàng thì em đều đỏ mặt.

Nàng từng nói rằng nàng sẽ "không yêu ai nữa"nhưng điều đó bây giờ nàng muốn phá nó đi . Nàng muốn yêu rồi , nàng yêu thật rồi , yêu cái cách người ấy ôn nhu , lo lắng , trò chuyện hay mang lại sự ấm áp đến cho nàng . Những điều tuy nhỏ nhặt đó lại làm cho nàng rung động không lối thoát. Biết làm sao đó người con gái tên Diệp Anh kia đã cướp đi trái tim của nàng mất rồi .

Bao suy nghĩ cứ hiện mãi trong đầu dần dần đôi mắt cũng mệt mỏi mà thiếp đi . Khi đôi mắt đã hoạt động lại thì đã là 6g30 sáng . Đó là thời gian mà nàng thức dậy để chuẩn bị đến công ty . Hôm nay nàng có sức sống hẳn ra , con người có tình yêu vào thì hóa điên hết rồi. Nàng với tay lấy cái điện thoại trên bàn đã sạc đầy 100% , ấn vào tin nhắn của nàng và em , trông trơn không hề lấp đầy chữ . Nàng suy nghĩ có nên gửi tin nhắn cho em không , suy nghĩ mãi thì nàng cũng không có dũng khí gửi tin nhắn cho em . Lên liền một mạch đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để chuẩn bị lên đồ đi làm.

Sáng nay Diệp Anh đã bị sốt cũng vì tối qua nhận đủ combo từ chuyện này sang chuyện khác , nào là khóc , lạnh, hôn , thế này thế kia . Nói đúng hơn là tối qua trời khá rét nên tình trạng bị cảm cũng là chuyện bình thường . Mặt em đỏ ửng vì cảm , mũi cứ sụt sịt mãi , nước mũi chảy không ngừng . Thật sự thì bây giờ không có sức sống để làm một việc gì hết , đành phải gọi đến cho hai người bạn của mình nhờ xin nghỉ làm một hôm .

:Tự nhiên nay chủ động gọi con này vậy bạn?

:Ngọc à , hôm nay tớ cảm , cậu bảo với ông chủ tớ xin nghỉ một hôm nhé . Cảm ơn cậu.

:Ơ , hôm qua còn khỏe bưng tận mấy khay đồ ăn luôn cơ mà giờ cảm rồi . Thôi nghỉ ngơi đi , để nói dùm cho , mau khỏe lại đi làm để có người bốc phét của tụi này nghe.

Lan Ngọc cười hì hì với em rồi cuộc gọi cũng kết thúc , vừa dứt câu thì em liền gục xuống giường tiếp . Hiện tại chỉ có giường mới cứu vãn được bệnh tình hiện tại thôi , nhưng ai sẽ chăm sóc cho người bệnh nhân này đây . Thuốc không có , thức ăn cũng không , đến cả cốc nước ấm còn không chịu đun thì bệnh tình chỉ có kéo dài dài mãi thôi .

Thùy Trang vừa tới đặt mông lên cái ghế êm ái trong phòng làm việc lại liền tìm tới cái điện thoại để xem có ai gửi tin nhắn hay một cuộc điện thoại cho nàng hay không . Tưởng tuyệt vời ai ngờ tuyệt vọng , không một tin nhắn . Cứ ngỡ sẽ chúc người ta buổi sáng vui vẻ , hay hỏi người ta tối qua có ngủ ngon không , cũng chả thèm hỏi thăm một câu . Nàng buồn ra mặt , nàng thật sự muốn đặt các ngón tay mình lên phím lắm rồi , nàng nhìn thấy trạng thái hoạt động gần nhất của em là từ tối qua khi kết thúc cuộc gọi với nàng . Hiện tại vẫn chưa thấy em hoạt động lại , có linh cảm gì đó mách bảo , vì thường mọi khi em bảo rằng em dậy rất sớm và đi làm rất sớm . Chắc em chưa hoạt động thôi , nàng không thể chờ được liền nhắn cho em.

:Chúc một ngày tốt lành , tối qua em ngủ ngon chứ, chắc hẳn là ngon lắm nên em mới ngủ lâu như vậy . Thôi tôi làm đây , tạm biệt em.

Nàng mừng vì ít ra cũng được nói chuyện với em , nhưng mãi cũng không thấy người kia đáp lại . Ngồi làm việc mà nàng cứ ngó điện thoại mãi , gì vậy chứ tại sao lại không trả lời , khó chịu thật ấy.

:Trang , cậu làm gì mà cứ ngó điện thoại mãi thế?

Ngọc Huyền định vào nói với nàng chút chuyện nhưng mà từng hành động mở cửa, tiếng bước chân , đến cả tiếng nói Thùy Trang cũng chớ hề để ý mà ngước lên nhìn Huyền một cái .

:À có gì đâu.

:Nói thật đi , tớ biết rồi.

:Sao cậu biết?

:Cậu khai đi.

:Khai gì cơ chứ , chả có gì hết.

:Thế thôi.

Thật sự thì Huyền chơi với Trang bao lâu rồi nhưng ít khi thấy Trang như vậy lắm , vì cậu ta chỉ mang đúng một tâm hồn thôi , hôm nay lại xuất hiện một tâm hồn mới khiến Huyền khá bất ngờ.

:Mà cậu có chuyện gì nói với tớ à?

:Ừ, cậu nhớ đối tác bên ASI không?

:Ừ, tất nhiên là nhớ rồi.

:Bên đó hẹn chúng ta đi ăn trưa rồi bàn hợp đồng luôn. Cậu đi được không?

:Được , hỏi họ mấy giờ rồi cậu nhắn mình nha.

:Rồi rồi người có tình yêu.

:Nè không có nhaaa.

Thừa biết rồi cần gì phải che giấu , Huyền nói dứt câu thì liền chạy tọt một cái ra ngoài vì sợ rằng ở trong đây một lúc nữa sẽ bị băm đi nấu cháo luôn. Huyền đi rồi nàng mới dám thở dài , vẫn chống cằm chờ lời hồi âm từ ai đó nhưng vốn dĩ em ấy bận đến mức không thể gửi cho nàng một tin nhắn chào hỏi hay gì đó . Thất vọng quá đi mất , nàng mặc kệ chẳng quan tâm đến nữa , nàng vứt cái điện thoại sang Sofa rồi chuyên tâm đến công việc .

Đúng 12g trưa nàng chuẩn bị tan làm để đi gặp đối tác , nhưng thật không muốn đi gặp chút nào . Nàng không có chút thiện cảm nào với công ty bên đó nên cũng chẳng muốn gặp họ làm gì . Nàng mở điện thoại lên gọi điện cho Ngọc Huyền . Chỉ vài giây thì đầu giây bên kia đáp lại.

:Tớ nghe đây Trang.

:À ừm , trưa nay cậu đi gặp đối tác hộ tớ được không?

:Sao vậy?

:Tớ hơi mệt.

:Cậu mệt hả , sao không báo cho tớ sớm hơn để tớ chuẩn bị . Vậy cậu cứ về nhà nghỉ ngơi đi , để tớ đi thay cậu.

:Tớ cảm ơn nhiều ạ.

:Ơn nghĩa gì , bạn bè không .

Huyền tuy chỉ là thư kí của Trang và cũng là bạn thân tốt nhất của nàng , việc gì cần nhờ thì nàng đều nhờ Huyền giúp và Huyền giúp luôn hết mình và không một lời than vãn nào .

Nhưng cái quan trọng nàng vẫn đang thắc mắc là tại sao cả buổi hôm nay nàng gửi tin nhắn cho em mà em chẳng chịu hồi đáp lại với nàng , lẽ nào em gieo tương tư xong rồi vứt nàng một xó rồi không . Nghĩ đến lại không thích chút nào , nàng biết chắc chắn Diệp Anh không phải là loại người như vậy . Một linh cảm không tốt mách bảo với Thùy Trang gì đó nên nàng liền gọi ngay đến cho em , mặc kệ giá hay không giá . Cuộc điện thoại vẫn chỉ nghe tiếng tút tút chứ không còn tiếng gì hết , nàng gọi đến cuộc thứ 4 thì vẫn không ngoài sự mong đợi , em đã bắt máy . Em đáp nàng bằng một chất giọng khàn đặc , bình thường giọng em đã khàn rồi nay bệnh còn khàn hơn nữa , mũi thì cứ sụt sịt mãi không ngừng làm nàng không khỏi lo lắng.

:Em đang ở đâu?

:Em đang ở nhà đây.

:Em bệnh đó hả?

:Cảm nhẹ thôi ấy mà.

:Đừng có nói nhẹ , đã uống thuốc , ăn cháo chưa?

:Chị nhắc em mới nhớ , cả ngày hôm nay em chỉ ngủ thôi . Chắc em đi xuống cửa hàng tiện lợi ăn đại cái gì đấy cũng được.

:Tại sao lại ăn đại , dưới đấy toàn đồ đông lạnh , bệnh như thế ăn vậy sẽ lạnh bụng với cả không tốt cho dạ dày .

:Nhà em cũng không còn đồ ăn , chắc em đặt về.

:Thế còn thuốc?

:Em sẽ nhờ người mua.

:Em không biết nghĩ cho bản thân gì hết vậy? Nhà ở đâu? Gửi địa chỉ cho chị.

:Nhưng...

:Lằng nhằng.

Nàng tắt máy ngang mặc kệ em có định phản ứng lại , nàng thúc dục em gửi địa chỉ nhà cho nàng . Nàng mà đợi lâu thì chắc chắn nàng sẽ lục tung cái thành phố này đến khi tìm ra nhà em thì mới thôi. Nàng là một người không hề thích chờ đợi , càng đợi lâu thì nàng sẽ càng khó chịu. Mãi em mới gửi định vị nhà qua cho nàng , nàng lập tức xuống hầm lấy xe lái xe qua nhà em , tiện ghé mua ít nguyên liệu nấu cháo với thuốc sang cho em.

Nhà em là nằm trong một con hẻm tối , nó không to nhưng đủ để sống . Nàng ấn chuông tiếng thứ 3 thì em cũng mở cửa cho nàng , mí mắt em sưng lên hết đã vậy còn sụp nữa , mặt thì đỏ như mới xuống bia , rượu xong ấy . Tay còn cầm tờ giấy lau mũi , nàng nhìn mà không khỏi sót xa. Nàng mặc kệ , đẩy em ra đi vào trong , bảo em nằm xuống giường để mình đo nhiệt độ cho em .

:Sốt từ đêm qua sao?

:Chắc vậy .

:Tại sao không uống thuốc rồi ăn chút gì đó.

:Mệt nên đi không nổi .

:Vậy tại sao không gọi?

:Sợ phiền.

:Phiền hả? Giờ em còn nghĩ đến từ phiền sao? Em thà để bệnh đến tận 38 độ còn hơn gọi cho người tới giúp ? Lỡ em bị gì thì ai mà giúp em được, lần sau đừng có như vậy nữa .

:Chị lo hả?

:Ừ!

:Vậy ngày nào cũng bệnh để chị lo .

:Đừng có ăn nói kiểu như thế.

Sau khi đã kiểm tra thân nhiệt cho em thì nàng đứng dậy đi đến bồn rửa tay xả ngay một thau nước ấm để lau mình cho em . Người em nóng đến nổi chạm vào em như chạm vào lửa vậy .

:Nằm yên , đừng có quấy.

:Nằm như nào vậy bác sĩ?

:Đang sốt nên bệnh nhân tránh đùa giúp tôi nhé!

:Ôi bác sĩ xinh đẹp quá đi. Bác sĩ ngày nào cũng qua chăm tôi như này thì tuyệt biết mấy nhỉ?

:Em còn nói nữa thì tôi về đấy.

Nghe vậy em nằm im thin thít , đợi có lệnh mới dám mở miệng nói . Người em ổn hơn lúc đầu nhiều rồi , thứ nhất là được chăm sóc tận tình thứ hai là người chăm sóc là nàng nữa thì trên cả tuyệt vời .

:Vào thay ngay cho chị một bộ đồ thoải mái ra , mặc đồ bó như này sẽ không được.

:Không ấy bác sĩ thay dùm luôn đi.

:Về đây.

:Ê ê đừng. Đùa mà.

Trong khi chờ em đi thay đồ thì nàng ở ngoài nấu cháo thịt bằm cho em ăn , nãy lúc nàng lau mình cho em thì đã sờ lên cái bụng phẳng lì của em , nàng biết em không được chăm sóc kĩ lưỡng từ gia đình . Em sống có một mình , ăn uống thì thất thường , bữa bỏ bữa ăn , gầy gò đến đáng thương . Đáng ra đứa trẻ hiểu chuyện này nên được quan tâm nhiều hơn thế nữa , thật thương cho cuộc đời của em quá đi mất .

Nàng như một người vợ trong gia đình đang chăm chồng ốm , dáng vẻ trưởng thành ấy của nàng thật đáng yêu làm sao . Em thích nàng những lúc như này lắm , tuy lạnh lùng nhưng ấm áp . Em vừa ra thì nàng bảo em cứ ở yên đó và ăn trái cây để bổ sung thêm vitamin với tránh mất nước . Mùi thơm từ bếp thoảng ra khiến Diệp Anh chảy cả nước dải , thơm chết đi được . Lâu rồi mới được ăn cơm nhà nên em rất nhớ cảm giác này . Nàng bê tô cháo ra bàn cùng với ly nước cam , em từ xa chạy lại rất ngoan mà ngồi yên vị tại bàn để chờ lệnh của người kia .

:Ăn đi . Chị biết em bụng em trống rỗng trong đó rồi.

:Bác sĩ giỏi quá , nhìn thôi cũng biết , hay ghê.

:Ăn mau còn nghỉ , sốt thì đừng hoạt động cái miệng nhiều.

:Bác sĩ khó tính.

Em nhìn nàng cười , em thích quá đi mất . Ước gì thời gian trôi chậm lại để nàng mãi bên em , chăm sóc em , lo lắng và trò chuyện cùng em để bù những ngày tháng cô đơn của em.

Ở nhà em cũng đến 5g chiều , nàng định sẽ chơi một lát nữa sẽ về nhà hoặc đi uống rượu . Nhưng thật sự rằng nàng không hề muốn đi chút nào , chỉ cần ngồi nhìn mặt của em thôi nàng cũng chịu . Cả buổi sáng thiếu em nàng đã khó chịu đến bức rức rồi .

:Đồ ăn chị đã nấu rồi , đói cứ lấy ăn nhé . Đây là thuốc cảm , chị đã chia theo liều lượng rồi . Sau mỗi bữa ăn thì ăn sẽ uống theo liều chị đã đông . Kia là bình nước ấm chị đã đun sôi , tránh xử dụng nước lạnh . Và cũng đừng tắm trong những ngày bị cảm như này . Còn nữa , không bật điều hòa quá lạnh . Mọi thứ chị đều đã dặn em kĩ như vậy rồi , chỉ cần em lắng nghe và làm theo thôi .

:Chị không ở lại với em sao?

:Chị phải về , ở đây chắc sẽ bị lây bệnh mất.

:Nè lây đi lây đi , chị lây đi để em lo .

:Diệp Anh!

Em năn nỉ nàng ở lại chơi với mình thêm chút nữa , không lẽ từ chối , vì nàng cũng rất thích mà . Nói là ở lại một chút mà nàng và em trò chuyện tận khuya 10g . Nàng định gom đồ để về nhà thì em kéo tay nàng lại .

:Về sao?

:Ừ.

:Ở lại ngủ đi , cũng trễ rồi .

:Không sao.

:Lỡ đêm nay tôi có chuyện gì thì ai cứu tôi đây.

Nghe em nói vậy thì sót lắm luôn , đành ở lại canh em ngủ rồi mới đi về . Em thừa biết nàng sẽ trốn về nên đã lấy sức kéo nàng nằm lên cùng giường với mình . Tay còn lấy để kê cho nàng nằm , ôm chặt nàng vào lòng như không muốn buông thả cho nàng đi .

:Ngủ đi , có chị ở bên tôi dễ ngủ hơn rồi đấy.

Em vuốt ve mái tóc óng mượt đen nhánh của nàng , không biết nàng có lầm hay không mà thấy em đã hôn lên đỉnh đầu của nàng . Mùi hương nhẹ nhàng toát ra từ người của em ấy khiến nàng không khỏi hít lấy hít để mùi hương ấy vào . Còn em cứ mãi mê đưa mũi lại gần mái tóc có mùi hương quyến rũ lay động lòng người của nàng . Hai mùi hương cứ thế mà hoà quyện vào nhau , tạo nên một rừng hoa thơm ngát . Em không thể cưỡng nổi cái mùi hương này nữa mà chồm xuống hôn lấy đôi đang hé mở của nàng . Lại là nụ hôn dễ chịu của em , nó chỉ thoáng nhẹ nhàng nhưng lại làm cho người ta say đắm . Chỉ thế thôi , cả hai thoáng nhanh chìm vào trong giấc ngủ , hai cơ thể hòa quyện vào nhau , đang ôm nhau say đắm trên chiếc giường chứa đầy mùi hương khó tả. I love this scent of yours.

"Anh không thể quên mùi hương
Đôi môi quyến rũ của em
Nó khiến anh phát điên lên
Mỗi khi em ahh
Lại gần anh thêm chút đi
Để cảm nhận từng hơi ấm
Đêm đen trăng và sao
Đôi ba câu chuyện vui đùa ta thêm sát nhau
Đắm say ngắm nụ cười
Làm con tim khát khao rối bời
Hôn anh đi em
Yêu anh đi em
Ghé sát bên tai
Thức hết đêm nay..."
                          "Anh không thể -Mono"

                               To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro