i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả rằng: "Mọi si mê là ngớ ngẩn. Nào có thứ tình nao lại quyền lực tới độ biến một người thành một con chó hằng ngày ngóng chờ sự ve vuốt từ chủ nhân? Nào có thứ tình nao lại quyền lực tới độ để một bậc quyền quý mang trong mình sự kiêu kì của vị vương giả đổ gục dưới bậc thềm nơi ái nhân đương ngự?"

Để rồi giờ đây, khi dáng hình vị công nương xứ Grahibes lọt vào tầm mắt, đôi chân ả bỗng chốc mềm nhũn, toàn thân rẩy run, bủn rủn như có thứ gì hút cạn tinh lực, quét sạch mọi ý nghĩ, mọi thành lũy dựng quanh tri tâm của ả.

"Kìa, nàng cười rồi. Đôi mắt, rèm mi, cả khuôn miệng khẽ giương lên một cách tao nhã chạm tới chuẩn mực. Đẹp! Đẹp khôn tả xiết!"

Sắc nàng cháy bỏng thiêu trụi một mảnh trời trong ả, cái rực đỏ nơi nàng loang ra, thấm và ngấm dần vào không trời của nữ công tước khốn khổ đã tự mình truất quyền khát thèm vị ngào ngọt nơi thiên đường xanh của những mối tình thơ dại. Hơn cả, bá tước phu nhân da vàng mặt trắng* đã chẳng mảy may ban phát chút chi sự nhân từ của mình cho người đồng hương. "Bởi người ta có thể thuần hóa một con thú dữ tợn, có thể huấn luyện khiến một con ngựa bất kham ngoan ngoãn phục tùng, song chẳng kẻ nào có khả năng làm một người đầy lý tính răm rắp tuân theo mệnh lệnh." Nàng biến một khoảng trời thanh bình của Diệp thành thuộc địa cho riêng nàng, nhân tiện hóa thảy lý trí của ả thành bụi tàn khi nàng tỏ tường rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ trị vì được một con người tròn vẹn. "Nhưng em muốn Người là của riêng em. Là nô lệ của ái tình, là kẻ sẵn sàng uốn gối dưới sắc lệnh của tình nhân." 

Và với một vẻ rất mực ngây ngô như thể nàng chẳng hay mình đã phạm vào tội tày đình, Trang sẽ sàng vén vun đống tàn tro vương vãi vào một chiếc hộp nhung. Nàng cười giả lả. "Em không có phép diệu kỳ xoay chuyển thời gian, vãn hồi lại mọi chuyện. Liệu Người có thứ tha cho em chăng?" 

Nụ cười kia có mấy phần nhiệt thành, mấy phần giả tạo, ả không rõ, nhưng Diệp cũng không hề muốn biết, không hề muốn hiểu. Vì rằng nét môi nàng giả thật đều đắm say, sao ả phải rạch ròi ranh giới giữa sự thật thà và sự dối trá? Tựa kiếm quang rạch đêm đen, ánh hào nhoáng nơi nàng đã chiếu lòa vào bóng xế đời ả. Nữ công tước sống một đời rặt lý trí đã trở thành kẻ mộng mị, viển vông thập toàn. Ả mù quáng với những gì vượt ngoài khuôn mẫu; ả thành kẻ trái đạo, kẻ nhấm gặm trái cấm, kẻ tham lam ôm trọn thức ngọt không dành cho mình mà không hề để ý tới hậu quả.

Nỗi đớn đau lan tràn dần từ não bộ xuống lồng ngực. Con tim ả đập những nhịp rộn ràng – là múa vui hay run sợ trước độc dược từ sự cấm kị? 

"Ừ, chẳng sao cả." Sự sùng tín ở mức đại lượng của ả gạt bỏ thảy mọi nao núng. Một tay Diệp siết chặt lấy ngực trái, một tay dúi vào tay nàng chiếc hộp nhung. "Em cứ lấy, cứ phá. Lấy và phá hết đi cũng được. Mọi thứ của ta, em toàn quyền sở hữu, toàn quyền định đoạt." 

__________________________
*: Lấy cảm hứng từ nhan đề cuốn sách Peau Noire, Masques Blancs (da đen, mặt nạ trắng). Hàm ý những người da vàng sang Châu Âu cư xử như người da trắng.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro