ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ công tước thành London từng là một kĩ nữ chốn tửu lầu, đã trải qua hằng hà sa số những cuộc tình rỗng ái; tinh ranh trèo lên thân của các Đức Ngài giàu sụ với khối gia sản kếch xù – những tên phóng đãng thâm căn cố đế, luôn để hạ bộ kiểm soát thân thể và sẵn sàng chi trả những khoản lớn cho một đêm ân ái cùng giai nhân. Trong suốt những năm tháng bôn ba nơi tình trường, ả lường gạt sự si mê, cả tin của hết thảy. Với Diệp, những kẻ từng để lại vô vàn dấu tình rả tích trong những đêm cuồng hoan, những kẻ từng liều mình yêu ả với một lòng mê cuồng quá độ, những kẻ từng lạy lục van lơn ả xin hãy ban phát cho mình thánh ân bằng đôi môi hôn dịu ngọt; những kẻ từng bước vào đời ả; tất cả đều mang một cái tên - Bis Repetita.

Rốt cuộc, vào năm 25 tuổi – bờ vực đầy những đóa mẫu đơn ửng đỏ và bông hồng héo úa, nhận thức được thời gian để chính mình phí hoài đã chẳng còn dư dả, từ một kẻ áp chót tầng xã hội, ả cựa mình hóa thành kim chi ngọc diệp khi thành hôn với Abraham Edward – vị công tước trẻ tuổi giếm trong mình vạn ngàn con sâu mọt bệnh tật từ các phi vụ trác táng thác loạn.

"Làm những việc trái với luân thường đạo lí cũng chẳng hề gì."

Dõi trông theo hướng ánh nhìn của Diệp, Alexander lắc đầu thở dài. Y biết con người bên cạnh mình hoàn toàn không phải một con dã thú không chút lý trí, ngược lại, ả còn là người đầy dã tâm, không khoan nhượng trước bất kì một mối đe dọa nào có khả năng phương hại tới quãng đời quyền quý sau này của ả. Và y cũng biết, Siren của ả tới rồi, nhân quả của ả tới rồi.

"... Nếu không bị phát hiện."

Diệp vẫn im lặng. Giờ khắc này đây, dường như vạn vật chung quanh ả đều chững lại, thảy mọi âm thanh, biến chuyển đều không thể lọt vào không gian duy nhất khả thể mà ả đương đứng; duy chỉ có người đàn bà phía xa dưới tàng cây Olive đang chuyển động.

Diệp không yêu lần đầu, song mọi xúc cảm ả thấu nhận được đều mang theo cơn choáng váng của lần đầu tiên.

"Này, Alexander. Ta tự hỏi..."

Rõ lời mình không hề lọt vào tai ả dầu chỉ một chữ, song y vẫn không thoái lui. Người đàn ông trung niên đanh giọng.

"Phu nhân, Người phải biết cân nhắc nặng nhẹ. Giả tỉ có một ngày, trên trang nhất của trăm nghìn tờ báo là tin tức về Người với tiêu đề 'phu nhân của công tước Abraham quá cố trắng trợn làm kẻ thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của bá tước xứ Grahibes'; hay chỉ đơn giản là việc Người sẽ trở thành tâm điểm trong các cuộc trò chuyện của những kẻ ngồi lê đôi mách sau chiếc quạt đăng ten ở những buổi tiệc trà, họ sẽ nói về Người như một ác phụ cố tình giết chồng hòng chiếm đoạt gia sản, thỏa mãn sự bệnh hoạn mang tên đồng tính luyến ái của mình. Cho dù là trường hợp nào đi chăng nữa, khi chuyện bị vỡ lở, mọi biến cố xảy đến đều không mang lại cho Người lợi ích mà người hằng ao ước. Tệ hơn cả, một đời mạt rệp bần hàn sẽ lần nữa giang tay đón chào Người nếu tai tiếng đọa đày."

Đôi ngón tay gầy gõ nhẹ xuống bàn. Sau dăm lần lẩm bẩm, tiếng lời cuối cùng cũng thoát ra khỏi vòm họng. "Ta tự hỏi điều gì có thể khiến nàng cười tươi như vậy? Một câu chuyện cười? Một bó hoa? Một món quà? Điều gì có thể khiến nàng cười tươi như vậy? Này, Alexander, nàng đang nói chuyện cùng ai thế nhỉ? Ngươi có nhận ra bóng lưng kia không?"

Đoạn, Diệp nâng tay chống cằm. Ả chậm nghiêng đầu về một bên như để nhìn rõ gương mặt của gã đàn ông đối diện Trang. "Và Alexander, đừng gọi ta là phu nhân. Khoan nói về việc ta có thích danh xưng ấy hay chăng, mà đến cả đức ông chồng mẫu mực khi còn sống của ta cũng chẳng thẩm nổi sự tai tiếng biết đi là ta."

Cả hai lập tức rơi vào thinh lặng khi Diệp vừa dứt lời. Song, trên thực tế, chỉ có ả là đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình; say mê thưởng thức sắc hương nhân tình và chăm chú tìm tòi danh tính gã đàn ông nọ. Còn Alexander, nơi thâm tâm y tợ hóa thành biển cả ngày dông bão. Lớp vỏ điềm nhiên được y đeo lên mình trong suốt những năm ròng hành nghề quản gia tới giây phút này hệt bờ đê sắp vỡ.

Chung quanh thanh u tĩnh nhàn cơ hồ có thể nghe thấy được cả tiếng hít vào thở ra của hai người. Thốt nhiên, nhịp hô hấp của ả càng lúc càng nhanh. Tiếng thở dồn dập đột ngột vang lên cắt đứt bầu không khí tịch mịch. Cầm lòng chẳng đặng, Alexander chậm liếc mắt hướng đôi nam thanh nữ tú đã thu hút sự chú ý của Diệp từ lúc xế chiều tới sẩm tối.

"Ồ." Cười là cách duy nhất ả có thể mở miệng mà không phát ra tiếng thét. Alexander bật cười khúc khích. "Hóa ra là bá tước Victor."

Alexander quay đầu về phía Diệp. Y tỉ mỉ quan sát nét mặt, những giọt mồ hôi đang chảy xuống đổ dọc hai bên thái dương, ánh mắt; lắng nghe biên độ thở của ả.

Một kẻ ăn mày tình yêu – y nghĩ vậy.

Người ta chỉ có thể chặt đứt những khát khao mang tính bất trị của một người bằng cách cho họ nếm quá nhiều, tới mức khiến họ chán ngấy hoặc cho họ thưởng thức vị đắng ẩn dật trong nước ngọt của trái cấm mà họ luôn thèm thuồng. Và Diệp nhất thiết phải quay đầu. Ả cần một cú huých. Để ả không tiếp tục sa lầy vào vùng cát lún, phải có người đẩy kẻ ăn mày khù khờ này vào miền tuyệt vọng, tới một nơi mà ả nhớ về cội nguồn biệt khổ u minh, nơi mà ả chấp nhận không được yêu nàng nữa.

"Kìa, phu nhân, Người nhìn xem, là bá tước Victor và cô vợ hiền của gã. Phu nhân, Người biết ý nghĩa của tờ giấy hôn thú là gì không? Nó nào đâu phải là thứ để chứng nhận thứ xúc cảm mà người đời hằng sùng kính, gọi là niềm thiêng liêng tuyệt đối giữa người với người, nhưng nó còn quyền lực hơn cả. Tình yêu không thể ràng buộc hai con người lại với nhau mãi mãi, còn một tờ giấy hôn thú nhỏ bé thì có thể. Phu nhân, Người không sợ tai tiếng, nhưng người khác thì có. Trong quãng đời uy danh của một vị bá tước, quá một đời vợ chỉ vì cô ả chạy theo mối lương duyên khác chính là nỗi nhục lớn nhất. Tai tiếng ấy có thể làm ô uế thanh danh của gã. Và chắc chắn, một vị bá tước sẽ không để những chuyện như vậy xảy đến. Có những người thà sớm tối chăn gối kề cạnh người không yêu mình, còn hơn để cho tai tiếng nhuốm sắc u huyền trên ánh chói lòa của tước vị." Y cố ý lặp lại hai từ "phu nhân" bất chấp lời cảnh cáo trước, như thể y đang nhắc cho ả biết vị trí của mình. "Phu nhân, có thể Eros đã có lần ưu ái cho chuyện tình giữa hai người, song Parcae thì không. Trăm bận yêu thì cũng chỉ bằng một trận say mèm, vậy cớ chi mới mặn nồng nửa vời đôi tháng mà đã ngỡ là chân tình vĩnh cửu? Thuốc đắng 'nhất thời' chỉ đang đội lốt mê dược 'một kiếp'. Xin Người hãy thôi tự huyễn hoặc mình."

Alexander có một chất giọng trầm. Y không dùng ngữ điệu sắc bén để trò chuyện phải quấy với Diệp, song những lời y nói chẳng khác gì lưỡi gươm Ares cứa sâu vào ảo mộng ả cuồng mê.

Tuyệt không đáp lại, ả vẫn dồn toàn bộ sự chú ý của bản thân về phía nhân tình và chồng nàng. Hồi lâu sau, Alexander không buồn đợi bất kỳ phản ứng nào từ Diệp nữa. Y xoay người, đưa mắt nhìn theo hướng bóng hình Diệp ghim chặt.

Khoảng cách quá xa khiến y chỉ thấy cảnh động của đôi vợ chồng trẻ đương say sưa cười nói. Bỗng nhiên, người đàn ông trẻ khom lưng xuống, đặt lên vầng trán vợ mình một chiếc hôn; rồi lại một chiếc hôn nữa ở gò má, bờ vai; và cuối cùng, ở đôi môi. Hai người nọ quấn quít bên nhau giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng hãi sợ bất kể điều gì.

"Và đó là quyền lợi của một cặp vợ chồng đích thực mà không đôi nhân tình dan díu nào có được." Alexander cảm thán.

Tai ả ù đi trong thoáng chốc, tứ bề thoạt bị một màu đen ngòm bao trùm. Thanh âm lọt vào tai Diệp lúc này đều hóa thành những tiếng vo ve ù ù sau giây lát. Ả không nghe thấy gì nữa, ả không nhìn thấy gì nữa; não bộ như bị một cây búa đập thật mạnh. Linh hồn liên tục cào cấu lục phủ ngũ tạng, giày xéo tâm can ả khi kí ức phút Trang luồn tay vào mái tóc chồng, mặc gã càn quấy dưới cái nhìn của thiên địa được tua đi tua lại trong tâm trí.

Cười là cách duy nhất ả có thể mở miệng mà không phát ra tiếng thét. Diệp bật cười chua chát. Ả cắn chặt khoang miệng hầu giữ sự tỉnh táo. Nơi đáy mắt ả bừng lên sự tá hỏa, nhịn nhục.

Một tay người đàn bà nắm chặt ống tay áo quản gia, một tay vò nhàu nhĩ lớp áo nơi ngực trái. Ả rít từng chữ qua kẽ răng.

"Đi. Tóm lấy nàng. Bắt sống nàng cho ta. Suối tóc dài bung xõa trước gió, đôi bàn tay mảnh dẻ cầm những quả ô liu căng mọng, đôi bàn chân nhảy nhót. Nhanh. Mau. Lôi kéo nàng. Giam cầm nàng lại, Alexander!"


_____________________

- Bis Repetita: Chỉ những gì lặp đi lặp lại, được yêu cầu nhiều lần.
- Cười là cách duy nhất y có thể mở miệng mà không phát ra tiếng thét: Phỏng theo câu "Cười là cách duy nhất tôi có thể mở miệng mà không phát ra tiếng thét" - Hawkeye.
- Eros: Thần tình yêu.
- Paracae: Thần cai quản vận mệnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro