iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ái,

Đã bao giờ Morpheus ghé thăm giấc điệp và ban phép mộng để em tỏ tường tình ta chưa, em yêu mến? 

Hẳn là chưa, em nhỉ? Vì rằng tình ta nào đâu có dễ thấu tận như vậy, mà đến cả ta cũng chẳng thể hiểu nổi tình mình.

Raison d'être của ta, em có cảm nhận được chút gì chăng? Cảm nhận được phần nao những cuồng dại nóng bỏng tợ lửa địa ngục ta hằng gột rửa khi động phàm tâm đối với em; cảm nhận được những thổn thức của ta khi vừa gặp được em thương giây trước, giây sau đã phải vồn vã ngoảnh mặt như thể chẳng quen biết người tình.

Trang thương, ta không dám để tang các kỳ vọng của mình. Những ước ao hão huyền về một mai "hai ta" thành "đôi mình"; về một ngày ta được âu yếm em trong vòng tay trước công chúng; về những đêm cuồng hoan kinh hoàng đỏ lửa khi em nỉ non gọi tên ta, khi ta siết lấy mái tóc rực hồng của em và đặt lên con tim đương xốn xang kia bằng những ấn tín hoen đỏ; những mộng tưởng đấy, ta đều gắng ấp ôm trong lòng chẳng buông.

Nhưng mệnh phần quài gản tình ta manh nha, em ạ. Mà ta thì vẫn khát khao thật nhiều.

Thế này nhé, hay là Trang cho ta vay một khoản nặng lãi với kì hạn cả đời được không? Cho ta dấu hôn bên vành môi, trên mí mắt, nơi gò má, đâu cũng được, vì một Nguyễn Diệp Anh trọn vẹn cả thể xác lẫn linh hồn đã là của Trang ngay tự phút đầu. Nếu dấu yêu có ngần ngại vì ngượng ngùng, thì em hôn gió ta một cái (hai cái cũng không sao), rồi ta sẽ nhắm mắt lại. Và Trang cứ tự nhiên ban phát cho ta những cái cái chạm, một chút tình dầu là phần thừa thẹo của Trang cũng được. Bởi, chỉ cần một cái hôn mới nhón khỏi đầu lưỡi, chưa kịp vọt qua khỏi kẽ răng, bờ môi của Trang thôi cũng đủ để ta hun sống một kiếp người cùng triền tình yêu dư dả tặng em rồi.

Siren, ta có thể trả một thứ tuyệt đối cho dăm phần ái tình lẻ tẻ do em ban phát; song ấy là những ngày như thường lệ, còn hôm nay thì không.

Xin Trang đừng cười ta vì sự ấu trĩ chẳng khác gì một đứa trẻ, vì có bao giờ một kẻ mộng mơ tơ tưởng về thứ gì đó không vô thực đâu em? Lòng ta cứ mãi bi sầu mấy bận gần đây. Thứ nhất là do không được gặp Trang, thứ hai là bởi nỗi nhớ Trang khôn tả tràn dâng chứa chan. Nhưng hai cái trên cộng lại chắc chẳng đong nổi phần mươi niềm u hoài trong tâm trí ta – vào hôm nọ, ta đã thấy Trang cùng gã đàn ông kia môi mắt sát kề.

Ta đã cố đặt đôi bàn tay lên mặt, khép chặt mười ngón ngăn mình không thấy những điều không nên. Nhưng phải làm sao đây, khi ta muốn bắt trọn dáng hình Trang trong mọi khoảnh khắc? Ta muốn ngắm nhìn em cười, ngắm nhìn em phụng phịu, ngắm nhìn em tới khắc lâm chung; để thấy giấc mộng về Cõi Tạm đâu tầm thường như người ta vẫn hằng than van.

Canh hai, máu-huyết rệu rã chảy trong từng mao mạch, sự mỏi mệt chán chường loang lổ trong thân thể, sương sớm đọng làn mi; mà ngần đó ưu tư chỉ có thể vỗ về bằng những ve vuốt ân cần từ Trang.

Vậy thôi.

Hẹn gặp em vào một đêm không mộng. 

Nguyễn Diệp Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro