Thiếu gia út × Đại tiểu thư (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại cái ngày mà mọi người hay tin thiếu gia út Nguyễn Diệp Anh và đại tiểu thư Nguyễn Thùy Trang thành đôi, ai cũng phải há hốc mồm vì bất ngờ. Không nói đến việc cả hai người đều là con gái thì làm gì có ai nghĩ được rằng một người hiền lành, dịu dàng, có chút đáng yêu như thiếu gia út lại có thể cưa đổ được đại tiểu thư nổi tiếng kiêu ngạo và khó tính, đã thế độ tuổi lại chênh lệch đến những 10 năm. Hai người như hai thái cực trái ngược hoàn toàn, tưởng chừng chẳng có một điểm chung nhưng khi đứng cạnh nhau lại hoà hợp đến lạ kì. Và có lẽ ngàn vạn lần họ cũng sẽ không ngờ người bắt đầu mối tính này chính là vị đại tiểu thư kiêu ngạo kia.

Mà thật ra thì cũng bất đắc dĩ lắm.

Khi ấy Diệp Anh đi học từ nước ngoài về, tài năng ai cũng phải công nhận, thế mà cậu út lại nhất quyết không chịu làm cho công ty của gia đình. Diệp Anh nói bản thân muốn học hỏi và trau dồi kinh nghiệm thêm từ những nơi khác, đi lên từ chính mình mà không phải nhờ vả bất kỳ ai. Dù có chút bất mãn, song cha mẹ cũng phải đồng ý với sự cứng đầu của đứa con gái út này.

Đi phỏng vấn, và dĩ nhiên với bằng cấp cùng trình độ vốn có của bản thân, Diệp Anh đã được tuyển thẳng lên làm thư ký của giám đốc - tức đại tiểu thư nhà họ Nguyễn - Nguyễn Thùy Trang.

Ngay từ ngày đi làm đầu tiên và trông thấy vị giám đốc mà mình sắp sửa cùng đồng hành, trong một khắc nào đó Diệp Anh cảm tưởng như mình đã bị một tiếng sét ái tình đánh trúng. Đi học ở nước ngoài nhiều năm, cũng không biết đã gặp qua bao nhiêu người đàn ông và phụ nữ, thế nhưng chưa có ai khiến cậu út si mê đến thế này. Nước da trắng, son môi đỏ, tóc tím hồng, người mảnh khảnh nhưng cân đối, chẳng biết có ma lực gì làm Diệp Anh đứng tròn xoe mắt nhìn, nhìn đến độ tai cún cũng sắp muốn dựng lên, đuôi mọc ra quẫy quẫy như mừng chủ nhân về.

Nguyễn Thùy Trang chăm chú xem hồ sơ của thư ký mới trong lúc đợi người kia giới thiệu, mà người nào đó vào phòng cũng đã lâu vẫn mãi chẳng lên tiếng. Khó hiểu, cô ngước mắt lên nhìn, ngay lập tức bắt gặp một đôi mắt tròn xoe, long lanh nhìn chăm chú mình không chớp mắt. Thùy Trang đánh giá một lượt từ đầu đến chân Diệp Anh, áo sơ mi trắng, quần tây đen, gọn gàng sạch sẽ.

"Nguyễn Diệp Anh phải không?"

Thùy Trang lên tiếng, tông giọng của cô không mang mấy cảm xúc, nhưng vào tai Diệp Anh lại rất dịu dàng êm ái. Nhận ra bản thân đã quá sao nhãng, Diệp Anh hắng giọng che đi chút ngượng ngùng, em trở lại dáng vẻ chuyên nghiệp cúi đầu chào rồi giới thiệu về bản thân. Cả hai trò chuyện một chút, bàn về công việc là chính rồi trở về làm việc.

Ngày đầu gặp mặt, ấn tượng đầu tiên của Thùy Trang đối với Diệp Anh là khá bất ngờ. Thường thì những việc tuyển dụng trợ lý, thư ký hay gì đó đại loại như thế sẽ do bộ phận khác đảm nhận, không cần qua tay giám đốc phê duyệt, chỉ cần đủ tiêu chí là được. Trước Diệp Anh cũng có vài người trợ lý khác, độ tuổi của họ tầm trung, tức là tầm trên ba mươi tuổi mới có đủ kinh nghiệm để đảm nhận, đằng này Diệp Anh chỉ mới vừa tròn hai mươi tư, khó trách vì sao Thùy Trang lại có vẻ bất ngờ như thế. Ban đầu cô không đánh giá cao Diệp Anh là bao, vốn dĩ ngay cả những người có tuổi nghề cao như trợ lý trước của cô cũng chỉ trụ được một tháng vì áp lực công việc lớn. Đó là lý do đầu tiên, lý do thứ hai là phải làm việc với một người khó tính khô khan như đại tiểu thư nhà họ Nguyễn. Với người có tuổi nghề cao đã thế thì cái mặt non choẹt búng ra sữa của Diệp Anh có thể làm gì, nhiều người trong công ty còn cá cược với nhau xem Diệp Anh có thể trụ được cái chức thư ký này được bao lâu. Người thì bảo một tuần, người thì bảo nửa tháng, kẻ khác độc mồm độc miệng hơn thì lại nói chắc nịch chỉ trong ba ngày đi là vừa. Song sự thật chứng minh không thể nào đánh giá người khác chỉ qua một ánh nhìn được.

Thoắt một cái Diệp Anh cũng đã làm vị trí thứ ký cho giám đốc Nguyễn được ba tháng.

Từ khi có Diệp Anh ở bên, mọi dự án, lịch trình, công việc của Thùy Trang đều được xử lý ổn thỏa. Điều này làm cách nhìn của cô về Diệp Anh thay đổi hoàn toàn, thiện cảm dần tăng lên, và cô thật sự hài lòng với người thư ký tuổi trẻ tài cao này.

Mà Diệp Anh, sau ba tháng ở cạnh Thùy Trang, em nhận ra bản thân đã triệt để bị rung động bởi cô. Diệp Anh biết về khoảng cách tuổi tác của hai người, cũng biết Nguyễn Thùy Trang nổi tiếng khó tính, nhưng em mặc kệ. Tình yêu ấy mà, làm sao lý trí có thể thắng được con tim. Trong công việc em vẫn luôn là một người nghiêm túc và cầu toàn, nhưng ngoài những lúc đó ra thì cậu út luôn kiếm đủ mọi cách để bản thân có thể tiến lại gần đại tiểu thư một chút.

Ví dụ như những quan tâm cô từ những điều nhỏ nhặt nhất.

"Sếp, em mang cà phê đến cho sếp này, em để đây nhé."

"Ừ."

Nhắc nhở Thùy Trang khi cô lại có ý định tăng ca đến tận khuya muộn.

"Sếp, mọi người đều đã về hết, công việc hôm nay em cũng đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, mình về nghỉ ngơi thôi."

"Ừ."

Và cũng không thể thiếu những lần khôn lỏi.

"Sếp, xe em... ờm... xe em lỡ hết xăng mất rồi, có thể cho em đi nhờ xe được không? Nhà của em cũng cùng đường với sếp, không làm phiền chị đến đâu."

Thùy Trang khựng lại nhướng mày. Cô nhìn con người cao nghều đang cúi mặt nhìn vào trong xe từ chiếc cửa kính, gương mặt em méo mó đáng thương, đôi mắt tròn xoe nhìn rõ là vô hại. Khẽ thở dài một cái, cuối cùng Trang cũng đành cho cái đồ cún con kia lên xe quá giang về.

Diệp Anh thành công chơi chiêu xong thì vui vẻ lắm, ngồi vào xe rồi mà vẫn cười tít cả mắt trông ngố không tả nổi. Làm gì có ai xe hết xăng mà nhìn mặt như tên ngốc này đâu. Được cả đại tiểu thư nhà họ Nguyễn biết tỏng ý đồ của cậu út nhà bên ấy vậy nhưng vẫn không vạch trần.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, càng ngày những cử chỉ yêu thương, quan tâm chăm sóc từng li từng tí mà Diệp Anh dành cho Thùy Trang ngày một trở nên rõ ràng hơn. Đại tiểu thư ngoài mặt ngạo kiều ít nói vậy thôi chứ cũng đã xiêu lòng từ bao giờ. Rất nhiều lần cô bật đèn xanh cho em biết mà tiến tới, ấy vậy mà cái đồ đùn ngố kia cứ mỗi khi nhắc tới mấy vụ tỏ tình là tay chân lại bủn rủn, mặt đỏ tía tai rồi lảng sang chuyện khác. Thùy Trang bực lắm chứ, nhiều lúc chỉ muốn cốc to đầu con cún bự kia cho bõ tức, không lẽ tới cả việc tỏ tình mà cô cũng phải nói trước sao? Không đời nào, nhất quyết không xuống nước, đại tiểu thư nhà họ Nguyễn có giá lắm đấy nhé.

Nguyễn Diệp Anh đùn ngố ngốc nghếch vậy thôi chứ cũng thật thà tốt bụng lắm. Ai bảo gì thì làm nấy, chẳng hề hà bất cứ việc gì, gương mặt lại sáng sủa xinh trai đẹp gái thành ra ong bướm xung quanh bu vào thả thính nườm nượp, đi đến đâu cũng bị xà nẹo làm Thùy Trang ghen muốn nổ đom đóm mắt. Tới khi chẳng thể chịu đựng được nữa, đại tiểu thư nhà họ Nguyễn mang theo sự tức giận gằn giọng gọi cậu út nhà bên vào phòng làm việc trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Diệp Anh cúi đầu chào đám nhân viên xung quanh rồi nhanh chân vào phòng làm việc của Thùy Trang, trong lòng còn thầm nghĩ lại xem mình đã làm điều gì mà chọc giận cô mất rồi.

Mở cửa bước vào bên trong, trên ghế ngồi không có ai, đang ngơ ngác thì bỗng nhiên tay bị kéo đè vào tường. Nguyễn Thùy Trang nhướn người lên mạnh bạo chiếm lấy đôi môi mềm của Diệp Anh. Nụ hôn đến bất ngờ khiến em hoàn toàn nằm trong thế bị động, Thùy Trang chủ động dây dưa, mút lấy môi dưới của Diệp Anh rồi cắn xuống một cái khiến vị máu săn sắt tràn vào khoang miệng. Nguyễn Thùy Trang thở hổn hển sau nụ hôn sâu, cô nhìn em quát lên.

"Khốn nạn! Em định im lặng đến khi nào đây hả?!"

Cậu út nhà bên giật thót mình, em mím môi tròn mắt, dường như não vẫn còn đang trì trệ sau nụ hôn vừa rồi. Thùy Trang đưa tay giữ lấy cằm bắt tên kia phải nhìn vào mắt mình, giọng nói bỗng chốc dịu đi.

"Diệp, em có yêu tôi không?"

Diệp Anh sững người lắp bắp.

"E-em... em..."

"Nói! Nếu như em không nói thì từ bây giờ đừng có vác mặt đến gặp tôi nữa!"

"Không, ah, e-em có! Em yêu Trang mà..."

Bị quát, Diệp Anh sợ hãi nói ra luôn những gì bản thân giữ trong lòng, quên luôn cả việc chức vụ của cả hai mà gọi tên người ta ngọt xớt. Nói xong tự cảm thấy bản thân mình tiêu rồi, khi không lại khai toẹt ra rằng mình thích sếp của mình, nếu như cô không đồng ý và đuổi việc em thì em sẽ khóc ra đây mất. Thùy Trang thì khác, cô nghe được những gì mình muốn nghe liền mỉm cười, nụ cười xinh đẹp nhất từ trước đến giờ Diệp Anh được chiêm ngưỡng.

"Đồ ngốc, tôi cũng yêu em."

Trong lòng đại tiểu thư ngạo kiều nói xong câu này thì cảm thấy ngượng ngùng không thôi. Cô nhéo má em một cái rồi quay mặt rời khỏi tư thế ám muội của hai người.

Khỏi phải nói tâm trạng của Diệp Anh lúc này như thế nào. Em lâng lâng như đang ở trên chín tầng mây. Thấy vị đại tiểu thư kia xoay người rời đi thì liền lon ton chạy theo mà dòm cái mặt cún con vẫn còn ngơ ngác lắm.

"Thật ạ? Chị, chị nói lại được không?"

"Tôi chỉ nói một lần, không nghe được thì thôi."

Diệp Anh vui vẻ nhảy cẫng lên như đứa trẻ được cho kẹo. Em chẳng còn ngại ngùng gì nữa mà nhào tới ôm chầm lấy Thùy Trang vào lòng, cái môi vừa nãy lem luốc vết son cúi xuống thơm chụt chụt lên môi cô rồi cười rõ ngố. Đại tiểu thư họ Nguyễn khi nãy mạnh miệng vậy thôi chứ da mặt cũng mỏng lắm cơ. Hai má cô nàng phiếm hồng, đường đường là chủ tịch của một công ty lớn nhưng giờ đây lại lọt thỏm trong vòng tay của tiểu phi công đây này.

26092024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro