Thiếu gia út và Đại tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chiếc plot (niên hạ) tốp đùn × (niên thượng) bột kiêu quá đáng yêu nên chiếc đoản ngắn này được múa để thoả mãn bản thân.

~~~

Mấy hôm nay cậu út Nguyễn Diệp Anh và đại tiểu thư Nguyễn Thùy Trang không gặp nhau, mọi người xung quanh bàn tán mãi mới biết cậu út Diệp Anh theo cha sang Pháp học hỏi thêm để về cai quản cơ ngơi của ông, một tuần sau mới về.

Thảo nào, từ ngày cậu út không có ở đây, không ai thấy đại tiểu thư ra khỏi phòng làm việc. Đại tiểu thư họ Nguyễn nổi tiếng là một người tham công tiếc việc, ngày trước có Diệp Anh thì em lo cho từng tý một, nằng nặc đòi mang đại tiểu thư ra khỏi phòng làm việc với lý do đi chơi. Ai cũng nghĩ cậu út được chiều nhiều quá nên ngang ngược, chỉ mình đại tiểu thư hiểu chiếc phi công nhỏ này đang lo cho sức khỏe của mình nên mới thế.

Dù trước khi sang Pháp cậu út Diệp Anh đã dặn dò đại tiểu thư Nguyễn thật kĩ càng rằng không được tham công tiếc việc nữa, ăn uống đầy đủ, đi ngủ đủ giấc, lải nhải mãi cho tới lúc lên máy bay vẫn gọi điện thoại xuống nhắc nhở. Nguyễn Thùy Trang ngoài miệng thì ậm ừ như đã hiểu, xong đâu lại vào đấy, làm việc đến mức quên thời gian, ăn uống không đủ chất dẫn đến tụt đường nặng.

Tối ngày cậu út Diệp Anh về nước, em tìm khắp nơi chẳng thấy người thương đâu, mà đáng lẽ ra lúc này người kia phải ở nhà mới phải. Diệp Anh đánh xe chạy thẳng đến công ty, vào phòng làm việc của cô mới tá hỏa phát hiện Thùy Trang đã ngất lịm từ lúc nào. Cậu út Diệp Anh gấp gáp bế bổng cơ thể đại tiểu thư lên, người cô gầy đi thấy rõ, nhẹ hều, xương lộ ra nhiều đến mức em bế còn cảm thấy đau tay. Diệp Anh nhíu chặt mày, em mím mím môi vì xót người yêu, người này lúc nào cũng khiến em phải lo sốt vó mới chịu hay sao?

Mang Thùy Trang về nhà rồi gọi bác sĩ riêng đến truyền nước, độ chừng một tiếng sau thì cô cũng tỉnh lại. Đầu óc Thùy Trang nặng trĩu, quay như chong chóng. Cố gắng định hình xem bản thân đang ở đâu thì mới phát hiện mình nằm trong phòng của Diệp Anh. Đại tiểu thư thế mà lại khẽ chột dạ, chết thật, bị ngất mà còn bị em người yêu bắt quả tang. Đang lúng túng không biết lát nữa nên giải thích thế nào thì đúng lúc này Diệp Anh từ bên ngoài đi vào, trên tay em là một bát cháo thơm phức do chính tay bản thân nấu.

Nhẹ nhàng đỡ Thùy Trang dậy, cũng dịu dàng thổi từng muỗng cháo đút cho cô, thế nhưng từ đầu đến cuối Diệp Anh lại chẳng nói câu nào, gương mặt trắng trẻo búng ra sữa cứ nhíu lại, trông vừa nghiêm túc lại có phần nào đó buồn bực xót xa. Không chịu được bầu không khí có phần ngột ngạt này, Thùy Trang né khỏi muỗng cháo đang đưa đến của Diệp Anh, cô níu tay áo em rồi nhẹ giọng,

“Diệp Anh... em giận tôi đấy à?”

“...”

“Tôi không phải cố...”

“Há miệng!”

Diệp Anh trầm giọng ra lênh, muỗng cháo vẫn đang kiên nhẫn lơ lửng trước miệng Thùy Trang. Cậu út hôm nay có vẻ tức giận thật rồi.

Đầu đau, cả người mệt mỏi, không được dỗ thì thôi còn bị người kém mình những 10 tuổi mắng ngược lại khiến đại tiểu thư họ Nguyễn lúc bấy giờ cảm thấy tủi thân lắm. Ngạo kiều lạnh lùng chạy đi đâu mất, chỉ thấy đại tiểu thư Thùy Trang rưng rưng nước mắt, miệng mếu máo.

“Em mắng tôi đấy phải không? Hic... em hết thương tôi rồi!”

Cậu út Diệp Anh còn chưa ra uy được nổi ba mươi phút thì liền bị nước mắt của đại tiểu thư họ Nguyễn làm cho xiêu lòng. Em hạ giọng, song vẫn nghiêm túc chất vấn,

“Lúc nào cũng tham công tiếc việc, Trang muốn em lo chết mới chịu hả?”

“Hức... hư... Tôi làm việc để đỡ nhớ em còn gì, đã không yêu thì thôi còn trách mắng người ta...”

Càng được đà càng khóc to hơn, đại tiểu thư uất ức nấc nghẹn, nước mắt tuôn ra lã chã tèm nhem cả khuôn mặt đỏ ửng, bờ vai gầy cứ thế run rẩy liên hồi nhìn đáng thương vô cùng. Diệp Anh nghe Thùy Trang nói thì sững người mất vài giây, tâm trạng cậu út bỗng chốc dịu đi, chỉ còn lại sự yêu thương và tự trách. Diệp Anh bỏ bát cháo sang một bên, em ngồi lên giường ôm người thương vào lòng nhẹ giọng dỗ dành.

“Em xin lỗi, là em hư, em mắng Trang. Đừng khóc nữa, em xót.”

Mềm mỏng mãi người trong lòng mới chịu nín khóc.

Trần đời ra đây mà xem đại tiểu thư Nguyễn Thùy Trang 35 tuổi nằm lọt thỏm trong vòng tay của cậu út Nguyễn Diệp Anh 25 tuổi mà khóc thút thít đây này. Ngạo kiều lạnh lùng gì chứ, cuối cùng vẫn bị đứa nhóc kém 10 tuổi mặt búng ra sữa mắng cho khóc tu tu rồi dỗ nín như em bé đấy thôi.

13062024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro