2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng khi Thùy Trang thức dậy thì cún con còn ngủ say, nàng âm thầm rời khỏi nhà, chốt cửa nhốt nó ở trong.

"Trang, mình vừa quen biết được một anh rất tốt muốn làm mai cho cậu."

Ngọc Huyền bắt chuyện với Thùy Trang khi trong quán hiện tại đang không có khách. Nghe đến bạn trai, nàng cũng có chút hứng thú, sự thật là nàng đã độc thân 20 mấy năm qua rồi, hiện tại thật muốn tìm một anh chàng có thể chở che những chuỗi ngày còn lại trong cuộc đời nàng. Thùy Trang thu dọn bàn ngăn nắp xong mới quay sang hỏi Ngọc Huyền.

"Anh ta thế nào mà cậu bảo tốt?"

"Anh ta là con trai của giám đốc ngân hàng TN, rất tài năng lại còn là người lễ độ và chín chắn."

Nghe đến lời giới thiệu tốt lành như vậy Thùy Trang cũng muốn thử, nàng đánh liều gật đầu với Ngọc Huyền.

"Cuối tuần này cậu hẹn anh ta đi chơi thử xem."

"Okay."

Ngọc Huyền vui vẻ vỗ vai Thùy Trang một cái. Đúng lúc điện thoại của nàng rung lên, Thùy Trang nhìn thấy số máy kia là của chủ nhà trọ liền nghe máy.

"Thùy Trang, phòng của cô vẫn còn mở tivi và nước kìa, hơn nữa còn có tiếng bước chân. Cô mau về xem thử đi."

Thùy Trang ban đầu hốt hoảng nhưng sau khi nghĩ ngợi liên biết được nguyên nhân của chuyện kia, nàng nhìn đồng hồ, ca làm của nàng hôm nay cũng hết rồi. Nàng đáp vâng một tiếng với chủ nhà rồi bỏ điện thoại vào túi, ba chân bốn cẳng chạy về.

Mở khoá, đẩy cửa bước vào trong nhà, Thùy Trang suýt nữa thì ngất đi khi trông thấy cún con chễm chệ ngồi trên giường gặm mấy bịch snack của nàng và xem tivi. Nàng nhìn vào màn hình, muốn ngất xỉu chập hai khi phát hiện cún con đang coi mấy cô người mẫu trình diễn thời trang áo tắm. Nàng bực tức lấy remote tắt tivi đi rồi giận dữ quát.

"Ai cho mày tự ý động vào đồ của tao hả?"

Nàng vẫn nghĩ cún con không hiểu được nên không nể nang mà mắng nó.

"Này, đừng có gọi mày tao nhé, tôi không có thích đâu."

Cún con đột nhiên lên tiếng khiến Thùy Trang hốt hoảng.

"Cún mà cũng biết nói chuyện sao?"

"Tôi vốn dĩ là người mà."

Thật ra hôm qua Diệp Anh đã định nói chuyện cùng Thùy Trang nhưng vì chân đau quá nên không muốn mở miệng, hiện tại vết thương đã khá hơn nên cô mới có thể nói.

"Vậy tại sao hôm qua cô không nói?"

"Tôi không thích."

Đúng là chảnh như cún. Thùy Trang trong lòng thầm mắng một câu.

"Tôi không có đắc tội gì với cô, chị gái xinh đẹp làm ơn biến tôi trở lại thành người đi có được không?"

Diệp Anh đi tới ôm lấy chân Thùy Trang. Đời này cô đã khổ lắm rồi, bây giờ lại còn bị biến thành chó thì quả là bi đát. Nếu như ông trời muốn trừng phạt cô vì tội ăn cướp thì một ngày làm chó là quá đủ rồi, Diệp Anh hứa sau khi trở lại làm người sẽ sống cho thật tốt mà.

"Tôi không có phép thuật thì làm sao biến cô lại thành người đây. Cô tha cho tôi đi, tôi không biết chửi cô đồ cún thì cô đột nhiên biến thành cún như thế."

Thùy Trang chấp hai tay, vẻ mặt thành khẩn van xin Diệp Anh.

"Phải rồi, cô chửi tôi là đồ cún thì tôi liền bị biến thành cún, vậy cô chửi tôi là đồ người thì tôi có thể biến trở lại thành người rồi."

Đầu Diệp Anh đột nhiên loé lên một tia sáng suốt.

"Được rồi. Đồ người~"

m giọng mềm mại vang lên, Diệp Anh đưa ánh mắt bất mãn nhìn Thùy Trang.

"Cô chửi tôi hay là mắng yêu tôi vậy?"

"Đồ người!"

Lần này thật sự là chửi Diệp Anh nhưng sao người kia vẫn không biến trở lại thành người. Nguyễn Diệp Anh như rơi xuống 18 tầng địa ngục, cô nằm vật ra sàn rầu rĩ kêu than.

"Xong đời tôi rồi..."

Thùy Trang thấy Diệp Anh như vậy này sinh lòng trắc ẩn, nàng bế cô lên rồi nhẹ giọng dỗ dành.

"Cô hãy cứ tin ở hiền thì sẽ gặp lành đi... à mà cô không có ở hiền..."

Thùy Trang chợt nhớ lại tiền án cướp giật của Diệp Anh trước đây. Hèn chi bị biến thành cún cũng phải.

"Cô như vậy mà an ủi người ta đó hả? Tôi cũng vì hoàn cảnh đưa đẩy mới trở thành cướp thôi. Mà tôi đã có lòng trả lại giỏ xách cho cô rồi. Tôi ở hiền như vậy cô còn muốn gì nữa."

Diệp Anh uất ức phân bua.

"Được rồi, cho tôi thời gian nghĩ cách đi."

"Ừ, tắm cho tôi đi, lông đen xỉn rồi."

Diệp Anh nhìn bộ lông trắng muốt lấm lem đất cát liên nhờ và Thùy Trang giúp mình tắm rửa. Nàng có hơi ngượng ngùng nhưng nghĩ đến dù sao người kia cũng trong hình dạng của một chú cún nên gật đầu đồng ý. Nàng bế cô đi vào phòng tắm, bắt đầu tắm cho cô.

"Này tay cô đang chạm vào ngực tôi!"

Cún con mà cũng có ngực sao? Thùy Trang khinh bỉ cười một cái. Nàng không đáp, tiếp tục thoa sữa tắm cho Diệp Anh.

"Sao lại chạm vào mông tôi?"

Con cún nhiều chuyện này thật khó chịu. Đã là cún mà còn sĩ diện. Thùy Trang bực tức nhấc bổng Diệp Anh lên rồi ném cô vào trong xô nước. Nàng rửa tay, bỏ mặc Diệp Anh la hét mà đi ra ngoài.

Hôm nay là ngày thứ 5 Diệp Anh sống trong bộ dạng cún con.

-

"Ngày mai tôi lại đi ra ngoài, cô ở trong nhà ngoan ngoãn nhé. Không được tạo ra tiếng động lạ để bà chủ mắng vốn tôi."

Thùy Trang vừa lau khô người cho Diệp Anh vừa nghiêm giọng nói.

"Cô đi đâu? Dẫn tôi theo đi, tôi ở nhà rất chán."

Cún con Diệp Anh thấp giọng năn nỉ nàng.

"Cô có thấy ai đi hẹn hò mà dẫn cún theo không?"

"Chính vì chưa có ai đi hẹn hò mà dẫn cún theo nên nếu cô cho tôi đi cùng thì cô sẽ tạo được ấn tượng mạnh."

Thùy Trang không sao nói lại Diệp Anh, người này đáng ra nên dùng miệng lưỡi của mình đi kinh doanh thì sẽ tốt hơn làm ăn cướp thế kia. Nàng hết cách đành gật đầu.

"Được nhưng cô phải hứa là không được mở miệng kẻo dọa chết người ta."

"Tuân lệnh."

-

"Trang, ở đây này!"

Nhìn thấy cánh tay của Ngọc Huyền, Thùy Trang tiến đến chỗ bàn cô ấy. Nàng lịch sự gật đầu chào anh chàng kia, anh ta lịch thiệp kéo ghế cho nàng. Diệp Anh nằm trên đùi Thùy Trang, im lìm đưa mắt nhìn chàng trai đối diện.

"Đây là cô bạn mà em hứa sẽ giới thiệu cho anh đó. Cô ấy tên là Nguyễn Thùy Trang."

Giới thiệu xong, cô ấy quay sang nhìn Thùy Trang.

"Đây là anh Minh Khoa, anh ấy đang làm trưởng phòng ở ngân hàng TN."

"Chào em, rất vui khi được làm quen với em."

Anh ta tươi cười chìa bàn tay ra trước mặt, Thùy Trang cũng cười đáp lại vươn tay bắt lấy tay anh ta. Người này nhã nhặn, chín chắn thật hợp với ý Thùy Trang.

"Em cũng vậy."

"Anh Minh Khoa từng du học ở Anh, rất am hiểu về kinh doanh, sau này chúng ta có muốn kinh doanh gì có thể nhờ anh ấy giúp."

Ngọc Huyền vui vẻ mở đường cho cuộc nói chuyện.

"Chẳng hay anh kinh doanh thứ gì ạ?"

Thùy Trang hiếu kỳ hỏi.

"À anh kinh doanh địa ốc nhưng hiện tại công việc chính vẫn là làm trưởng phòng bên ngân hàng TN."

Rất có phong thái của người thành đạt. Thùy Trang bắt đầu có thiện cảm với người nọ.

"Anh tài giỏi thật."

"Không đâu, anh chỉ thấy mình may mắn mà thôi." Anh ta khiêm tốn cười.

"Anh du học ở Anh thế bên Anh quốc có gì hay thì giới thiệu cho bọn em biết đi."

Ngọc Huyền rất thích Anh quốc, cô đang định khi nào có thời gian rảnh sẽ bảo người yêu dẫn cô đi. Người yêu của Ngọc Huyền xét về độ thành đạt cũng không thua kém Minh Khoa, cô ấy đã ba lần bốn lượt bảo cô nghỉ ở cửa hàng kem rồi cùng nhau đi du lịch nhưng vì mến bạn bè ở đó nên cô vẫn chưa đồng ý.

"Ở Anh có rất nhiều nơi đẹp, vài chỗ anh đã đến là lâu đài Warwick, tường Hadrian, nhà thờ Durham và còn một vài chỗ khác nữa. Tóm lại nếu có dịp bọn em nên đến Anh quốc chơi thử, đảm bảo đẹp đến mức các em không muốn về đâu."

"Cậu đã bao giờ đi Anh quốc chưa mà nói nghe hay đến vậy?"

Tiếng nói cắt ngang cuộc nói chuyện. Lúc này cún con rời khỏi đùi Thùy Trang và phóng lên bàn, đi đến trước mặt Minh Khoa. Anh ta phát hoảng. Làm sao mà một con cún có thể nói chuyện thế này?

"Ý... ý gì đây?"

Thùy Trang định chụp Diệp Anh lại nhưng thấy bộ dạng sợ hãi của Minh Khoa khi nghe Diệp Anh hỏi điều kia liền hiếu kỳ để cún con tiếp tục.

"Minh Khoa cậu chỉ là một gã tài xế lái xe cho giám đốc ngân hàng TN thôi, cậu chẳng phải trưởng phòng gì cả, càng không có đi du học Anh quốc."

Diệp Anh vài lần đi ngoại giao với giám đốc ngân hàng TN đều trông thấy tên này lái xe chở ông ấy. Hắn ở đây ngông cuồng thêu dệt mọi chuyện như vậy tin chắc có ý định lừa gạt những cô gái nhẹ dạ cả tin như Thùy Trang rồi.

"Không được nói nữa!"

Hắn ta đưa tay muốn bịn miệng cún con nhưng bị nó há mồm cắn cho một cái thật đau. Hắn sợ hãi kéo ghế rồi bỏ chạy mất dép.

"Làm sao... cún có thể nói chuyện?"

Ngọc Huyền không tin vào tai mình, cô cũng cuống cuồng mà chạy đi mất.

"Ai cho cô tự ý mở miệng hả?"

Thùy Trang bế Diệp Anh lên, giả vờ tức giận đánh vào mông cún con một cái.

"Người ta có ý tốt không muốn cô bị gạt thôi. Sao? Cô muốn có người yêu nên bất chấp chứ gì?"

Diệp Anh lớn tiếng nói. Cũng may trong quán vắng khách bằng không để họ nghe thấy sẽ vô cùng mất mặt.

"Đi về thôi."

[...]

"Trang, cô muốn có người yêu là doanh nhân thành đạt lắm hả?"

Buổi tối cún con trèo lên giường nằm cạnh Thùy Trang, nhẹ giọng hỏi nàng. Ở gần nàng vài hôm Diệp Anh bắt đầu có thiện cảm với nàng, cũng hiếu kỳ về mẫu người mà nàng thích. Cuộc gặp gỡ lúc sáng đã phần nào bật mí cho Diệp Anh biết chút ít về mẫu người Thùy Trang để tâm.

"Điên quá."

Thùy Trang đem tấm chăn trên bụng trùm Diệp Anh lại.

"Mặt cô chính là viết như vậy đó."

Diệp Anh chui khỏi chăn, tiếp tục làm phiền đến Thùy Trang.

"Phải đó, tôi thích doanh nhân thành đạt. Vừa lòng mặt cún cô chưa?"

Nàng quay lưng về phía Diệp Anh, giả vờ nhắm mắt ngủ.

"Nếu vậy sau khi trở lại thành người tôi sẽ giới thiệu cho cô một doanh nhân vô cùng thành đạt."

Diệp Anh muốn nói với Thùy Trang người đó là cô nhưng chắc nàng sẽ không tin, huống hồ Diệp Anh bây giờ cũng đã mất sạch cơ nghiệp rồi.

"Kẻ cướp như cô mà quen được doanh nhân nào sao? Thôi đi ngủ đi rồi mơ."

Diệp Anh cũng không nói nữa, cô tìm đến vị trí quen thuộc trong lòng nàng, say sưa nhìn nàng ngủ thật say rồi mới yên lòng nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro