3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay cô không đi làm sao?"

Khi Diệp Anh tỉnh dậy, phát hiện ra đã là 8h mà Thùy Trang vẫn còn ở trong nhà nên ngạc nhiên hỏi.

"Tôi xin nghỉ hôm nay rồi. Tôi phải đi xem liveshow của thần tượng."

Nàng ngồi trước gương trang điểm mặc cho Diệp Anh ở đằng sau vẻ mặt khinh bỉ nhìn mình. Cún tự hỏi người này đã từng ấy tuổi mà còn mê thần tượng, lại còn bỏ làm đi xem liveshow.

Mấy tên thần tượng có gì hay, được cái mã đẹp trai nhưng thật ra tên nào cũng là trai cong, bản chất là ẻo lả. Mấy tên đó so với Diệp Anh lúc còn là người căn bản không phong độ bằng.

"Cô thần tượng ai?"

"Là JR." Thùy Trang hai mắt rạng ngời khi nhắc đến thần tượng của nàng.

"Cái tên hát nhạc chợ đó hả?" Diệp Anh phóng lên bàn trang điểm, nhìn Thùy Trang.

"Cô mới là đồ chợ đó!" Thùy Trang tức giận ném chiếc lược về phía Diệp Anh nhưng cún con nhanh chóng né được. Cô lè lưỡi trêu nàng.

"Cô thích cái tên hát nhạc chợ đó chi bằng thích tôi còn tốt hơn. Hắn so với Nguyễn Diệp Anh tôi không bằng một góc nữa là.”

"Đúng là cún nên chảnh chọe phát ghét."

Thùy Trang nhấc bổng Diệp Anh lên, ném cún con qua giường. Phiền phức chết được mà.

"Một con cún từng là cướp thì hơn một ca sĩ đẹp trai tài năng sao? Cô nực cười vừa thôi nhé!"

"Ai nói? Trước đây tôi là..."

Diệp Anh định nói cho nàng nghe quá khứ trước đây của mình nhưng chợt dừng lại. Nó cũng chẳng hay ho gì để kể cả. Lúc đó nàng càng hốt hoảng khi nhận ra đang chứa chấp một tên cướp trốn nợ ngân hàng.

"Mà thôi đi."

"Tưởng gì." Thùy Trang không ngó ngàng đến Diệp Anh nữa, nàng bắt đầu tập trung trang điểm.

"Cô có thể dẫn tôi đi cùng không?" Cún con phóng lên bàn trang điểm lần nữa, thái độ hiện tại cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Cô mới bảo người ta là đồ hát nhạc chợ mà. Bây giờ còn muốn tôi dẫn đi sao?"

"Đi chung với cô thì tôi có thể miễn cưỡng nghe hắn ta tra tấn màng nhĩ."

"Cô đi chết đi!" Thùy Trang một cước đá cún con rơi xuống đất.

-

"Cô nằm im không được mở miệng nói chuyện có biết không?"

Trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, Thùy Trang tranh thủ dặn dò Diệp Anh.

Ở đây đông người như vậy, nếu lát nữa cô ta nổi cơn cất tiếng thì sẽ doạ người ta chạy hết.

"Sao cô không trả lời hả?" Thùy Trang đánh Diệp Anh một cái khi cô không đáp mà chỉ đưa mắt nhìn nàng.

"Sao cô đánh tôi? Cô mới kêu tôi không được nói chuyện mà."

Diệp Anh uất ức, hai mắt ửng nước nhìn Thùy Trang. Dù sao cô cũng không phải chó của nàng, có cần thiết lúc nào cũng đánh mắng cô vậy không. Bộ nghĩ người ta trong hình thù là chó thì không có lòng tự trọng hả?

"Được rồi, tôi xin lỗi." Thùy Trang xoa xoa đầu Diệp Anh.

"Này, tôi không phải là chó thật đâu mà xoa đầu tôi nha!"

Đây là một con cún ba gai nhất thế giới. Thùy Trang dám cam đoan. Nàng thở dài, cúi xuống hôn cái đầu nhỏ kia một cái.

"Được chưa cún đại ca?"

"Tôi rộng lượng bỏ qua cho cô lần này."

Diệp Anh ngoan ngoãn cuộn tròn trên đùi nàng, trong lòng cô vì nụ hôn vừa rồi trở nên vui vẻ đến lạ. Buổi biểu diễn bắt đầu, Thùy Trang cũng không nói thêm câu nào nữa mà chăm chú xem JR của nàng hát. Diệp Anh xem một hồi lại cảm thấy buồn ngủ nên quyết tâm đánh một giấc.

"Sao lại mưa lớn như vậy?"

Thùy Trang ôm cún con chạy vào một mái hiên, Diệp Anh vẫn ngủ say trên vòng tay nàng từ chỗ sân khấu đến đây. Thùy Trang không muốn đánh thức cô, nàng lẳng lặng choàng cái áo khoác của mình qua người cô rồi bế cô đi đón bus trở về nhà. Xui xẻo là vừa bước khỏi rạp hát thì trời đổ mưa to. Mái hiên nhỏ không đủ che cho Thùy Trang khỏi cơn mưa lớn, gió mang màn nước giá lạnh ấy tạt vào người cô gái trẻ. Thùy Trang nhìn Diệp Anh, lo cô bị ướt nên quay lưng ra ngoài, hy sinh che mưa cho cô.

m thanh của mưa khiến Diệp Anh tỉnh dậy, khi đôi mắt nhỏ mở ra, cô mới phát hiện ngoài trời đổ mưa. Tim cô khựng lại, cô nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt ửng nước. Đồ ngốc ấy ôm cô thật chặt trong vòng tay, ra sức che cho cô khỏi nước mưa, lưng nàng ướt sũng.

Chắc nàng lạnh lắm. Diệp Anh cảm thấy đôi tay nàng bắt đầu run rẩy. Trước đây có ai đó cam tâm tình nguyện chở che cho Nguyễn Diệp Anh một trận mưa hay trước một cơn bão của cuộc đời này chưa nhỉ? Cô luôn cho rằng những người xung quanh mình khi đó là những người luôn thật lòng với mình cho đến khi họ hại Diệp Anh mất tất cả. Tháng ngày sau đó, cô trở thành kẻ mang đầy thù hận và hoài nghi. Cô không thể mở lòng để tin thêm một ai, luôn cho rằng trên đời không có tình yêu thương vô điều kiện.

Nhưng hiện tại thì sao đây? Tim cô bắt đầu ẩm lại rồi đúng không Nguyễn Diệp Anh? Chưa lúc nào Nguyễn Diệp Anh khao khát được trở thành người, sống lại một cuộc đời lương thiện như bây giờ.

"Đồ ngốc, cô bị ngốc hả?" Diệp Anh hét ầm lên.

"Dậy rồi sao?" Thùy Trang cười, đưa tay xoa cái đầu nhỏ của cún con.

Diệp Anh có chút bất mãn cắn nhẹ lấy bàn tay Thùy Trang khiến nàng rút tay lại.

"Tôi không phải là con chó của cô, đừng có tự ý xoa đầu tôi." Vẫn là cái thói chảnh cún đó nhưng hiện tại Thùy Trang lại cảm thấy cô rất đáng yêu. Phải chăng vì vừa gặp được thần tượng nên tâm trạng nàng mới dễ chịu như vậy không nhỉ.

"Đồ chảnh cún."

"Ướt hết rồi, đứng sát vào, che cho tôi làm gì không biết."

"Sao cô khó chịu vậy chứ? Người ta tốt bụng sợ cái đồ chảnh cún như cô lạnh, cô lại mắng tôi là sao?" Thùy Trang bức xúc gõ nhẹ vào mũi Diệp Anh.

"Tôi đâu có mượn cô? Lắm chuyện." Vừa dứt lời, Thùy Trang đã ném Diệp Anh ra ngoài mưa, khiến cún con bị ướt hết cả người. Nàng cười hả dạ. Thật đáng cho cái tội dám phụ ơn nàng.

"Nguyễn Thùy Trang, cô tới số rồi!" Cún con nhe nanh lao đến chỗ Thùy Trang.

Nàng hốt hoảng bỏ chạy. Diệp Anh ở phía sau vừa đuổi vừa hét lớn.

"Tôi mà bắt được, tôi sẽ cắn cho cô què chân!"

-

"Nguyễn Diệp Anh cô phát bệnh dại rồi đúng không?" Tối đó có một người một cún nằm trên giường, kéo chăn trùm kín đầu, không ngừng run rẩy.

"Tại cô tôi mới phát sốt đó!" Thùy Trang nhìn Diệp Anh, uất ức mắng cô một câu. Cún con cũng không khá hơn nàng là bao, thân nhiệt cô cũng khá cao.

"Thế cô không hại tôi sốt chắc." Diệp Anh đưa cái tay nhỏ sờ thử lên mặt nàng. Cũng không sốt cao mấy. Cún con thở phào.

"Diệp Anh, cô từng yêu ai chưa?" Thùy Trang trong lúc nằm không rảnh rỗi đột nhiên để cập đến vấn đề kia.

Yêu sao? Diệp Anh cố nhớ lại những lần yêu đương trong quá khứ. Hình như cô chưa từng yêu ai cả. Công việc bận rộn khiến cô không có đủ thời gian để nghĩ đến chuyện yêu. Cô lắc đầu khẽ đáp một tiếng "chưa" với Thùy Trang.

"Đồ ăn cướp nhà cô thì biết yêu ai ngoài tiền."

Thùy Trang đánh nhẹ lên lưng Diệp Anh một cái. Nàng bắt đầu nhớ đến khuôn mặt của JR, cảm giác khi gặp được anh quả thật khác lạ, nó cứ khiến tim Thùy Trang đập một cách hạnh phúc. Nàng nghĩ, nàng đã yêu anh ấy rồi.

"Cô từng yêu ai chưa Trang?" Diệp Anh có chút hồi hộp nhìn nàng.

"Trước đây thì chưa từng. Nhưng hiện tại... tôi nghĩ là tôi đã yêu rồi." Ánh mắt nàng rạng ngời.

"Đừng có nói là cô yêu cái tên hát nhạc chợ kia nha?"

Cái gật đầu của Thùy Trang làm Diệp Anh muốn ngất xỉu. Cô chưa từng yêu ai cũng biết phân biệt giữa tình yêu dành cho thần tượng và tình yêu thật sự. Hình như Nguyễn Thùy Trang đang nhận thức sai vấn đề rồi.

"Phải, tôi yêu anh ấy nhưng không phải tình yêu dành cho thần tượng đâu. Tôi yêu anh ấy, thật sự nghiêm túc yêu con người anh ấy chứ không phải là cái danh nghệ sĩ nổi tiếng."

Câu trả lời hợp lý của nàng khiến đôi mắt Diệp Anh cụp xuống. Vậy ra đó là yêu? Diệp Anh không biết vì sao lại có thứ gì đó châm chích vào trong tim cô khiến nó trở nên khó chịu. Cô không hỏi nàng nữa, im lặng nhắm mắt mà dỗ bản thân vào giấc ngủ. Thùy Trang cũng mệt mỏi nhanh chóng thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro