5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo như lời Diệp Anh nói trước đây Diệp Anh là chủ tịch của công ty DLA, Diệp Anh bị người ta hại khiến công ty phải ngừng hoạt động, sau đó trốn chui trốn nhủi rồi trở thành cướp?"

Thùy Trang được nghe kể lại tất cả mọi chuyện trong quá khứ của Diệp Anh. Nàng nửa tin nửa ngờ đưa ánh mắt nhìn cô từ trên xuống dưới. Người này thật sự từng là doanh nhân thành đạt sao? Nàng thật sự nhìn không ra chút phong thái gì toả ra từ cô. Nhưng vẻ mặt thành thật kia không giống như Diệp Anh đang khoác lác. Nàng đưa tay gãi cằm, đắn đo nghĩ ngợi.

"Phải. Lời tôi nói tất cả đều là sự thật. Cô không tin có thể lên mạng tìm.”

"Có lý!" Thùy Trang gật đầu, nàng dùng điện thoại vào google.

"Cô đã tin tôi chưa?" Diệp Anh nhìn bộ dạng trầm ngâm của nàng liền đầy nhẹ vai nàng một cái.

"Tôi tin..."

Đầu Diệp Anh loé lên một suy nghĩ khi nhìn thấy vẻ mặt băn khoăn của Thùy Trang. Cô không muốn nói rằng nàng đang lo sợ trước thân phận của mình. Cũng không thể trách nàng, nếu là cô thì chắc cũng sẽ cư xử như thế thôi. Diệp Anh đứng dậy, trong mắt ngập tràn tư vị chua xót nhìn Thùy Trang.

"Thời gian qua thật cảm ơn cô đã cho tôi tá túc. Tôi nghĩ hiện tại mình nên đi thì hơn."

Diệp Anh cúi người chào nàng, hai mắt đỏ hoe bước ra phía cửa.

"Ai cho cô đi?”

Thùy Trang nắm lấy cánh tay người nọ. Nàng cũng không rõ vì sao lại không nỡ để Diệp Anh đi. Nàng chỉ nghĩ Diệp Anh đã bị cuộc sống vứt bỏ một lần, nếu nàng lại tiếp tục vứt bỏ cô lần nữa thì hẳn là lòng người nọ sẽ đau lắm.

Thùy Trang tiến lên, ôm lấy Diệp Anh, khác với khi ôm cún con, cảm giác lúc này ấm áp nhiều hơn.

"Cô ăn của nhà tôi, ở nhà tôi, quậy phá nhà tôi, cô phải trả hết cho tôi rồi mới được đi chứ."

Diệp Anh bật cười. Trái tim run rẩy trong cơn hạnh phúc. Rốt cuộc trong cõi đời này cũng có người không ruồng bỏ cô. Cô vòng tay ôm nàng, chặt đến mức Thùy Trang hơi khó chịu nhưng không đẩy cô ra.

"Trang muốn trả thế nào đây? Tiền hay tình?"

"Hm... cả hai có được không?"

Trả lời xong nàng mới nhận ra bản thân có hơi tham lam, những tưởng Diệp Anh sẽ mắng nàng nhưng không, cô xoa đầu nàng, nhẹ giọng đáp.

"Được thôi."

"Nhưng trước tiên tôi muốn Diệp Anh không được ăn cướp nữa, phải làm lại một người tốt cho tôi." Thùy Trang tách ra nhìn Diệp Anh.

"Tất cả đều nghe theo Trang."

Trở thành người rồi có vẻ đã chịu ngoan ngoãn hơn. Thùy Trang mỉm cười hài lòng.

"Tôi sẽ xin cho Diệp Anh vào làm chung với tôi. Ở cái khu này, người ta không đọc tin tức nhiều nên không ai biết Diệp Anh là ai đâu."

"Trang cũng là một trong số những người đó chứ gì." Diệp Anh đưa tay gõ nhẹ vào trán nàng.

"Người bận rộn không ai rảnh quan tâm đến mấy chuyện thị phi kia đâu có biết không?"

"Vậy mà có thời gian quan tâm đến cái tên hát nhạc chợ kia."

"Nguyễn Diệp Anh, không được gọi anh ấy như vậy!”

-

Những ngày tháng sau đó, Diệp Anh cùng Thùy Trang làm việc chung một cửa hàng, đúng như nàng nói, không có ai nhận ra cô. Có lẽ đây là cuộc sống bình dị và vui vẻ nhất mà trước giờ Diệp Anh từng trải qua. Ban ngày cùng người mình yêu thương chăm chỉ làm việc, tối đến cùng nàng đi ăn sau đó kéo về nhà ngủ.

Bao lâu rồi lòng mới yên bình đến vậy? Diệp Anh mỉm cười đứng ở quầy phục vụ chăm chú nhìn Thùy Trang tiếp chuyện với khách hàng.

Dáng vẻ chăm chỉ của nàng thật khiến người ta yêu thích. Trong mắt cô, nàng là một cô gái vô cùng đẹp đẽ ở cả tâm hồn lẫn dung mạo. Thỉnh thoảng Diệp Anh hay nghe thấy nàng than phiền rằng bản thân không đủ hot bằng mấy cô diễn viên A, cô người mẫu B, nàng ước ông trời có thể rủ lòng thương cho nàng xin một ít nhan sắc nữa. Mỗi lúc như vậy Diệp Anh đều chỉ im lặng cười. Cô không dám bảo rằng: "Thùy Trang, em như vậy là xinh đẹp lắm rồi."

Cô sợ khi nàng nhận ra sự hoàn mỹ ở bản thân thì sẽ mạnh dạn đi tìm một chàng trai nào đó. Phải, Nguyễn Diệp Anh vô cùng sợ nàng sẽ thuộc về ai khác mà không phải là cô.

"Khách hàng nói gì vậy?" Diệp Anh trông thấy Thùy Trang tiến vào, vẻ mặt có chút khó chịu liền hỏi nàng.

"Người ta đưa cho nè." Nàng bực bội dúi mẩu giấy của vị khách hàng nữ kia vào tay Diệp Anh.

"Gì đây?" Diệp Anh mở mẫu giấy ra xem, phát hiện trên đó là một số điện thoại thì hỏi ngược lại Thùy Trang.

"Cô ấy nói thích Diệp Anh, bảo Diệp Anh có thể liên hệ với cô ấy bất kỳ lúc nào."

Nàng nói xong thì hằn học bỏ vào trong nhà kho.

"Tự nhiên lại khó chịu với mình là sao?"

Diệp Anh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nàng, thở dài, cô cầm mẩu giấy tiến thẳng ra bàn cô gái kia.

"Đồ mê gái!"

Thùy Trang từ cửa nhà kho nhìn ra, nàng tức giận giậm chân. Nàng dẫn cô đến đây để làm chứ có phải để tán gái đâu. Nhìn cái kẻ đáng ghét đó nói nói cười cười với cô gái ngoài kia khiến cả người nàng nóng bừng bừng. Nàng bực! Nàng bực muốn chết luôn!

"Tôi mặc kệ. Sao tôi phải quan tâm chứ?"

Nàng bưng thùng hàng từ kho đi ra.

"Để tôi." Diệp Anh đã trở lại, cô giúp nàng bưng thùng hàng kia đặt trên quầy.

"Cô hồi nãy đẹp quá Trang ha?" Cái này rõ ràng là chọc điên nàng mà! Thùy Trang không thèm trả lời, giả vờ kiểm tra lại số sách.

"Nhưng mà tiếc quá... tôi từ chối cô ấy rồi." Cô lém lỉnh quàng tay qua vai nàng.

"Cũng đâu có liên quan đến tôi đâu." Cơn giận trong lòng nàng dịu xuống.

"Sao không? Như vậy thì có người cùng ế như Trang rồi."

Thùy Trang đen mặt, đá một cái vào chân Diệp Anh. Tên này lúc nào cũng kiếm chuyện để chọc nàng cả.

"Đi chỗ khác chơi!"

"Cười một cái đi rồi tôi đi ngay."

Diệp Anh vươn ngón tay chọt chọt vào gò má Thùy Trang.

"Điên khùng."

Nàng cười rồi đẩy Diệp Anh đi.

-

"Cửa hàng kem Mango xin chào quý khách."

Thùy Trang và Diệp Anh đồng loạt cúi chào vị khách vừa bước vào cửa hàng.

"Cho tôi hai phần Gelato."

"Vâng ạ.”

Khi Thùy Trang ngẩng đầu lên, nàng kinh ngạc khi nhận ra đó là JR. Tim nàng lại loạn nhịp. Nhưng khoan... Bên cạnh anh ấy là một cô gái xinh đẹp nào đó, cô ta thân mật ôm lấy cánh tay anh. Nụ cười trên môi Thùy Trang cứng đờ, cảm giác nghẹn đắng dâng lên nơi cổ họng.

"Phiền quý khách ra bàn ngồi đợi một chút, chúng tôi sẽ mang kem ra ngay ạ."

Diệp Anh thay Thùy Trang nói tiếp đoạn còn lại. Khi họ đi đến bàn, Thùy Trang với đôi mắt đỏ hoe chạy thẳng vào nhà kho.

"Lan Ngọc, đến đây giúp tôi mang kem cho khách đi."

Diệp Anh đặt hai ly kem trên bàn rồi gọi to, khi Lan Ngọc vừa mang đi, cô vội vàng chạy vào nhà kho tìm Thùy Trang. Diệp Anh thở dài khi thấy nàng ngồi ở một góc, ôm mặt khóc ngon lành. Vậy đấy, nàng luôn vì cái tên hát nhạc chợ kia mà khiến cảm xúc của bản thân trở nên thất thường thế kia. Cô đi nhanh đến chỗ nàng, quỳ xuống ôm nàng vào trong lòng. Nén đi cảm giác đau đớn nơi ngực trái, cô dỗ dành nàng.

"Sao tự nhiên lại khóc? Biết đâu cô gái kia chỉ là bạn của anh ta thì sao?"

Diệp Anh cảm thấy đây là việc làm ngu xuẩn nhất của cô. Ai đời có người nào lại đi nói giúp cho tình địch của mình như thế này chứ. Nhưng cô có thể làm khác hơn sao? Để mặc nàng khóc mà không làm gì được còn kinh khủng hơn. Thôi thì vì nàng chịu thiệt thòi một chút cũng chẳng sao.

"Trang cũng biết ca sĩ nổi tiếng thì sẽ có nhiều cô bạn xinh đẹp kiểu đó mà. Nếu đó thật sự là người yêu của cậu ta, Trang nghĩ cậu ta dám hiên ngang dẫn ra đường vậy sao?"

Lí lẽ hợp lý của Diệp Anh khiến Thùy Trang thông suốt, nàng thôi khóc, ngẩng mặt nhìn cô.

"Thật vậy sao?"

"Thật đó, tin tôi đi."

Diệp Anh đưa tay xoa đầu nàng rồi nở nụ cười xua đi nỗi bất an của nàng. Thế nhưng trong lòng cô lúc này chính là...

"Tự tin mà ra ngoài kia đi nào cô Nguyễn." Diệp Anh lau nước mắt cho Thùy Trang, rồi đỡ nàng đứng dậy, giúp nàng chỉnh lại đầu tóc.

"Tôi có thể sao?" Thùy Trang vẫn không đủ can đảm để bước ra ngoài kia.

"Được mà."

Diệp Anh đẩy nàng đi. Khi bóng dáng kia khuất dần, cô mới dám để lộ cảm xúc thật của bản thân. Nụ cười trên môi khi nãy tắt ngấm. Cô tựa lưng vào tường, khó nhọc đặt tay lên con tim đang yếu ớt đập nơi ngực trái. Giọt nước mắt cố gắng bám chặt lấy hàng mi để không phải rơi xuống. Diệp Anh cắn răng nhốt hết thương đau vào chiếc lồng sắt trong lòng.

Không được yếu đuối! Không được để nàng thấy nỗi đau đang vùng vẫy trong cô! Mày yêu nàng có đúng không Nguyễn Diệp Anh? Vậy thì chịu đựng một chút tổn thương để nàng vui vẻ thì có gì to tát đâu.

Cả tuần sau đó, JR vẫn tiếp tục đến cửa hàng kem, điều đó khiến Thùy Trang hạnh phúc khôn tả. Diệp Anh cũng hiểu ý nàng nên luôn tạo điều kiện để nàng có thể nói chuyện cùng anh ta.

Cứ như vậy. Một kẻ vui vẻ say sưa trong niềm hạnh phúc nên chẳng để tâm tim người đằng sau đã mang bao nhiêu vết nứt.

Khoảng thời gian ấy, để chống lại những cơn đau cuộn trào, Diệp Anh luôn phải nhủ lòng rằng tất cả sự chịu đựng hôm nay của cô đều mang lại hạnh phúc cho nàng ở ngày sau.

Cho đến một ngày, Nguyễn Diệp Anh nhìn thấy được một loại cảm xúc tương tự như cô nằm trong đáy mắt của JR khi anh ta nhìn Thùy Trang thì cô biết sự chịu đựng của bản thân đã có giá trị. Cô đem tất cả yêu thương bản thân tự tay gắn trên người Thùy Trang ngày ấy gỡ xuống, bỏ vào tim, rồi ném xuống nơi sâu kín nhất của tâm hồn. Sẽ không ai biết sự tồn tại của chúng ngoài Diệp Anh nữa.

"Cái tên hát nhạc chợ này!"

Tối hôm đó, Diệp Anh hẹn JR ra, hung hăng nắm lấy cổ áo anh ta rồi lớn tiếng hét vào mặt chàng trai kia.

"Cậu yêu Thùy Trang thì phải để cô ấy biết chứ? Mau tỏ tình đi!"

JR sửng sốt. Anh ta cứ nghĩ đã tài giỏi mà giấu đi tất cả mọi cảm xúc của bản thân nhưng không ngờ cô gái này vẫn có thể nhìn thấy.

"Nhưng mà..."

"Thùy Trang cũng yêu cậu đó... tên khốn!”

Nàng yêu anh ta! Ngay từ đầu Thùy Trang đã xác định chỉ yêu một mình JR mà thôi! Nguyễn Diệp Anh đáng thương đã cho rằng khi bản thân biến lại thành người thì sẽ có thể thay đổi tư tưởng kia… đến cuối cùng đâu lại vào đấy. Cô buông tay khỏi cổ áo người kia, rồi bỏ chạy thật nhanh.

"Aaaaaa!"

Cô hét lên, đôi chân khuỵu xuống đường.

Không thể khóc! Tuyệt đối không thể khóc! Diệp Anh đập mạnh tay xuống đường, cố gồng mình giữ lại những giọt nước mắt đang khát khao được rơi xuống.

Tôi làm sao trách được Trang. Là tôi tự yêu tự chịu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro