6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao Diệp Anh về trễ vậy? Chẳng phải nói sẽ đi một chút thôi sao?"

Khi Diệp Anh mở cửa đã nhìn thấy Thùy Trang ngồi sẵn trên giường đợi mình, cô có chút giật mình nhưng sau đó nở một nụ cười với nàng.

"Tôi đi dạo, ai ngờ đi một hồi lại quên mất thời gian luôn. Sao Trang không ngủ đi?" Diệp Anh tiến đến ngồi cạnh nàng.

"Tôi có thể ngủ khi Diệp Anh chưa về sao? Tôi cứ sợ Diệp Anh đi lang thang ngoài đường để cảnh sát nhìn thấy nên bị bắt về đồn rồi. Cái tên chết tiệt này!"

Nàng bực tức đánh cho người nọ mấy cái. Trước giờ nàng đâu phải bận tâm cho ai nhiều đến vậy đâu, dù là JR thì anh ấy cũng chưa từng khiến nàng phải lo lắng. Cái tên chết tiệt này, nàng ghét cô quá đi mất.

"Đau, đau... Tôi biết tôi sai rồi. Nguyễn đại tiểu thư, Trang đừng tức giận."

Cô bắt lấy cổ tay nàng rồi gọn gàng kéo nàng vào trong lòng, tay Thùy Trang vòng qua lưng cô, động tác của hai người vô cùng ăn ý. Cũng phải, những cái ôm như thế này đã quen thuộc với cả hai rồi. Phút chốc, Diệp Anh tự hỏi nếu đổi lại người sau này ôm Thùy Trang là JR kia thì chẳng biết nàng có quen không. Chuyện này còn phải hỏi sao? Diệp Anh mỉm cười xót xa.

"Tha cho Diệp Anh lần này."

Thùy Trang vùi đầu vào hõm cổ người nọ, bên cánh mũi thoang thoảng mùi hương quen thuộc khiến mí mắt nàng dần dần khép lại.

"Ngày mai lãnh lương tôi dẫn Trang đi ăn có chịu không?”

Diệp Anh vuốt tóc nàng, giọng điệu nhẹ nhàng nói.

"Sang chảnh quá ha Nguyễn Diệp Anh?" Thùy Trang nhắm mắt, khẽ đáp, nàng hiện tại đã buồn ngủ rồi.

"Thì coi như là ăn mừng cho tôi lãnh được tháng lương đầu tiên đi."

"Ừ thôi ngủ đi, tôi buồn ngủ quá." Thùy Trang đẩy ngã Diệp Anh xuống giường rồi nhanh chóng tìm được một vị trí thích hợp trong lòng cô mà đánh một giấc. Nàng chẳng hề biết rằng, có lẽ sau tối nay nàng sẽ mất đi hơi ẩm này, có lẽ là tạm thời cũng có lẽ sẽ là mãi mãi...

"Ngủ ngon... cô Nguyễn..."

-

Hôm nay JR không đến cửa hàng khiến Thùy Trang hơi hụt hẫng một chút. Nhưng... thật sự là một chút sao? Có lẽ là không. Nàng thậm chí còn không buồn nhớ đến vị trí mà người kia thường hay ngồi.

Tâm trí nàng hiện tại đang trôi lệch sang một nơi khác, cái nơi mà Nguyễn Diệp Anh hứa sẽ dẫn nàng đến ăn thử khi cô lãnh được tháng lương đầu tiên. Nàng mỉm cười, len lén nhìn sang người bên kia. Diệp Anh đang bưng kem ra bàn cho khách.

Nàng nhìn thấy mấy cô nữ sinh ấy vừa trông thấy Diệp Anh liền như cá gặp nước, hai mắt say mê nhìn cô, nhìn đến độ muốn xuyên thủng cả da mặt của Nguyễn Diệp Anh.

Nàng biết mấy cô gái thường xuyên đến đây ăn kem đều chỉ vì muốn ngắm Diệp Anh, nàng cũng biết là Diệp Anh không hề để tâm đến, nhưng lòng nàng vẫn cảm thấy khó chịu khi Diệp Anh cười với bọn họ.

Thùy Trang thể là mỗi lần trông thấy cái cảnh người liếc mắt đưa tình, kẻ cười đáp lại thì toàn bộ mạch máu trong người nàng lại sôi lên sùng sục, nàng chỉ muốn lao ra đó rồi lôi Diệp Anh của nàng vào.

Khoan... Nàng vừa nói gì? Diệp Anh của nàng sao? Mặt Thùy Trang đột nhiên đỏ bừng, nhịp tim cũng vô thức đập một cách mất kiểm soát. Dường như có thứ gì đó cứ bay lượn không ngừng trong lòng nàng.

"Gửi hồn đi đâu rồi vậy cô Nguyễn?" Giọng nói của Diệp Anh bất thình lình xuất hiện khiến Thùy Trang giật mình. Khuôn mặt nàng vẫn chưa hết đỏ sau suy nghĩ vừa rồi.

"Diệp... Diệp Anh! Muốn dọa chết tôi hả?"

Nàng vươn tay đánh cô một cái.

"Oan ức quá. Tôi thấy Trang thất thần nên gọi thôi. Có phải Trang đang nhớ đến cái tên hát nhạc chợ kia không?"

Ngoài mặt vui vẻ trêu chọc Thùy Trang nhưng bên trong đang bị những đợt sóng đau thương đánh úp vào đáy lòng khiến nơi ngực trái trở nên nhức nhối, Diệp Anh chỉ ước có thể nghe được một lời nói dối từ nàng để làm dịu đi cơn đau đang gặm nhấm bên trong tâm hồn cô. Nhưng không. Nàng trao cho cô một câu trả lời vô cùng thành thật.

"Phải đó. Thì sao nào?"

"Tôi biết ngay mà." Diệp Anh quàng vai Thùy Trang rồi mỉm cười xoa đầu nàng.

"Tập trung làm việc đi, lát nữa còn phải dẫn tôi đi ăn như lời mấy người đã hứa.”

Nàng đẩy Diệp Anh ra khi phát hiện nhịp tim mình ngày càng bất ổn khi kề cận người nọ. Kì lạ, trước đây ở gần cô nàng đã bao giờ như vậy đâu.

"Tôi biết rồi mà." Diệp Anh cười rồi bắt đầu nghiêm túc làm việc.

Đúng như lời Diệp Anh hứa, sau khi vừa nhận được lương, cô lập tức đưa Thùy Trang đi ăn. Họ vào một nhà hàng khá sang trọng cách chỗ làm không xa.

Trước đây mỗi lần tan ca trở về, cứ hễ đi ngang qua nơi này, Diệp Anh đều khoa trương hứa hẹn với Thùy Trang về một buổi tiệc hoành tráng sau khi cô nhận được tháng lương đầu tiên, nàng từ lúc đó đến giờ vẫn luôn tin tưởng, và hôm nay Diệp Anh đã hiện thực hóa lời hứa kia.

Khi Diệp Anh dẫn nàng vào, bên trong nhà hàng không có lấy một vị khách nào, Thùy Trang nhìn thấy một chiếc bàn được chuẩn bị sẵn với những ngọn nến lung linh, một bó hoa hồng đỏ rực nằm ở trung tâm và một chai rượu đỏ.

Tâm tình Thùy Trang phút chốc trở nên căng thẳng, nàng đưa mắt nhìn Diệp Anh, cô cười dịu dàng rồi kéo nàng ngồi xuống bàn.

"Diệp Anh... chuyện gì thế này?"

Nàng không dám nghĩ Diệp Anh đã bao cả chỗ này rồi tổ chức ra một không khí lãng mạn thế kia. Cái này thật giống mấy cảnh tỏ tình trong phim nàng hay xem. Tim Thùy Trang đập điên loạn sau suy nghĩ vừa rồi.

Một chút lo sợ xen lẫn vui mừng cứ nhộn nhạo trong lòng nàng. Cho đến khi Diệp Anh nắm lấy bàn tay của nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng ấm áp thì nhịp thở của Thùy Trang dường như đứt đoạn.

"Hôm nay sẽ là một ngày khó quên của Trang."

Nụ cười trên môi Diệp Anh đắng ngắt sau câu nói kia. Phải, hôm nay sẽ là một ngày khó quên của nàng cũng như của cô. Một ngày vừa mang ý nghĩa bắt đầu cũng mang ý nghĩa của sự kết thúc.

"Thùy Trang..."

Một ai đó dịu dàng gọi tên nàng. Thùy Trang giật mình quay ra nhìn. Đó là JR. Anh ấy trong bộ vest đen lịch lãm, tay cầm một chiếc đĩa đi đến đặt lên bàn của Thùy Trang.

Nàng ngỡ ngàng, hết nhìn anh ấy rồi lại quay sang nhìn Diệp Anh, cô chỉ im lặng mỉm cười với nàng mà không nói thêm lời nào nữa.

"Thùy Trang, đây là món đặc biệt anh đích thân chuẩn bị cho em, em mau thử đi." JR tươi cười nói.

Thùy Trang do dự một chút rồi cũng gật đầu, nàng hồi hộp mở nắp đậy trên chiếc đĩa kia ra. Suýt chút nữa nàng đã ngã ra sau nếu bàn tay của Diệp Anh không giữ nàng lại. Bên trong đĩa là một chiếc nhẫn lấp lánh.

Thùy Trang hiểu điều này có nghĩa là gì, nhưng thay vì đáp lại JR, nàng lại đưa ánh mắt nhìn Diệp Anh. Bàn tay người kia khó khăn rời khỏi tay nàng, trong lòng hiện tại đã ngập tràn những phiền muộn. Cô gật đầu thay cho lời nói: "Trang hãy đồng ý đi.”

"Thùy Trang, anh rất thích em, hãy cho anh một cơ hội trở thành người yêu của em nhé?"

JR nắm lấy tay Thùy Trang, kéo nàng đứng lên đối diện với anh ấy. Nàng lưỡng lự nhìn anh thật lâu, nửa muốn đồng ý nửa lại không muốn.

Thùy Trang không biết bản thân làm sao nữa, rõ ràng nàng đã cho rằng mình yêu chàng trai này, vậy mà đứng trước giờ phút quan trọng thế này lại khó khăn để lựa chọn.

Nàng nhìn sang Diệp Anh, muốn người kia cho nàng tiếp một lời khuyên nhưng cô đã rời đi từ bao giờ. Tim nàng nhói lên vài nhịp, cảm giác hụt hẫng cũng theo đó mà tăng lên.

Nguyễn Diệp Anh chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro