7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt biết cười của em, cong cong như một chiếc cầu nhỏ. Nhưng điểm cuối cây cầu ấy, tôi... vĩnh viễn đến không được.
Cảm giác khi em đến, là khi những cơn gió đang thét gào. Nhớ nhung giống như vị thuốc đắng, luôn khó uống như thế... từng phút từng giây. Tôi tìm không được, tôi đến không được, cái gọi là tương lai tốt đẹp ấy. Tôi cái gì cũng không muốn em có biết hay không?
Nếu em hiểu cho tôi, chỉ một giây này thôi... tôi muốn nhìn thấy, tôi đang kiếm tìm, cái gọi là tình yêu tốt đẹp kia...
Tôi dựa vào thật gần, bảo vệ thật cẩn thận, không dám để lỡ, dù chỉ một chút, cũng hy vọng em có thể thấy được...

Diệp Anh nán lại trước cửa một quán cà phê để nghe cho trọn ca khúc trong quán đang phát. Đó là giọng của tên hát nhạc chợ kia. Đó cũng là bài hát đầu tiên Diệp Anh nghe của hắn trong lần cùng Thùy Trang đi xem hắn hát. Đáng thương làm sao khi Diệp Anh vẫn để những thứ liên quan đến nàng bám riết lấy tâm trí mình.

Tình yêu kì lạ quá nhỉ? Diệp Anh cũng không cách nào hiểu được vì sao chỉ trong tháng ngày ngắn ngủi lại có thể yêu nàng nhiều đến vậy. Có lẽ vì chưa từng yêu ai nên mới dành hết tình cảm có được cho nàng, cũng có lẽ nàng xứng đáng được yêu như thế. Bài hát cũng đã kết thúc, Diệp Anh bỏ tay vào túi áo, bước thật nhanh rời khỏi nơi đó. Cô tự hỏi mình sẽ đi đến đâu nữa giữa khí trời giá lạnh thế này đây.

"Cô Nguyễn Diệp Anh!" Tiếng gọi khiến cô theo quán tính xoay người lại. Chết tiệt, là bọn cảnh sát! Cô kéo mũ áo chụp lên đầu rồi nhanh chóng bỏ chạy.

"Cô Nguyễn Diệp Anh, mau đứng lại! Cô Nguyễn Diệp Anh!"

Mặc kệ những kẻ đằng sau vừa đuổi vừa hét lớn, cô vẫn một mực chạy đi. Bằng mọi giá cũng không thể bị họ bắt thế này.

Diệp Anh vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm cho Thùy Trang, cô không thể để họ bắt như vậy được. Nhưng thật không may cho cô, cảnh sát đã chia nhau chặn 4 phía, họ nhanh chóng ập đến giữ chặt lấy cô, mặc cho cô không ngừng vùng vẫy.

"Cô Nguyễn, xin hãy bình tĩnh, chúng tôi không bắt cô, chúng tôi chỉ muốn mời cô về lấy một ít lời khai mà thôi." Diệp Anh khựng lại trước lời nói của viên cảnh sát kia, cô khó hiểu nhìn anh ta.

"Công ty của cô đã được minh oan."

-

"Chuyện này đều nhờ cậu. Tôi không biết làm sao để trả ơn lại cho cậu. Giám đốc Vũ, thật tình cảm ơn cậu."

Diệp Anh cúi người trước Kha. Nếu không phải thời gian qua anh ta bất chấp mọi gian nan truy tìm manh mối để minh oan cho công ty thì có lẽ giờ này Diệp Anh đang ngồi trong tù gỡ lịch. Vậy mà cô đã cho rằng chẳng còn ai có thể tin tưởng trong cái công ty ấy nữa. Hoá ra... Diệp Anh bỗng cảm thấy quá đỗi hổ thẹn.

"Công ty không chỉ là tâm huyết của chủ tịch mà còn là tâm huyết của tôi, của toàn thể nhân viên, tôi vì tâm huyết của chúng ta mà ra sức một chút cũng là chuyện nên làm mà thôi.”

Kha đỡ Diệp Anh lên rồi mỉm cười với cô. Chỉ mới không gặp một thời gian mà chủ tịch của anh đã khác đi nhiều quá. Trước đây cô ấy có bao giờ cúi mình trước ai thế này đâu.

"Kha, cảm ơn cậu."

Diệp Anh ôm lấy Kha khiến anh ta có chút hốt hoảng nhưng không dám đẩy cô ra. Tự nhiên anh lại cảm thấy chủ tịch hiện tại gần gũi đến lạ.

"Vậy tôi sẽ một cuộc họp báo vào cuối tuần này, chủ tịch thấy như vậy có được không ạ?"

"Được, cậu cứ sắp xếp đi."

Diệp Anh trở về với những bộn bề đang phủ kín nơi tâm trí. Kì lạ, cô lại chẳng thấy lòng vui vẻ khi đã có lại tất cả mọi thứ.

"Diệp Anh đã đi đâu vậy?"

Diệp Anh giật mình trước giọng nói quen thuộc. Thùy Trang đã trở về từ khi nào, nàng vẫn ngồi trên giường đợi cô như lần trước.

Diệp Anh tiến đến gần nàng, nở một nụ cười xua đi bầu không khí căng thẳng hiện tại.

"À tôi đi loanh quanh một chút. Cuộc hẹn ở nhà hàng khi nãy vui chứ?"

Diệp Anh tìm cách lảng sang chuyện khác. Vừa hỏi xong thì bị Thùy Trang nhào tới đánh đấm tới tấp đến mức không kịp né. Nàng đánh không đã lại kéo tay Diệp Anh lên cắn thất mạnh khiến cô ứa nước mắt gào lớn.

"Trang... đau!

"Cho chừa tội Diệp Anh tài lanh." Nàng nhả tay người kia ra, bực tức nằm xuống giường kéo chăn trùm kín đầu. Nàng ghét Nguyễn Diệp Anh quá đi mất.

"Tôi đã làm gì chứ?" Diệp Anh xoa lên vết cắn ở tay, vẻ mặt bất mãn nhìn Thùy Trang.

"Còn chưa biết tội của mình hả?"

Thùy Trang ngồi bật dậy, đem chăn trùm lên đầu Diệp Anh rồi đá cô rơi xuống giường. Nàng thật muốn đánh cho người này chết luôn. Đồ chết tiệt, lúc nào cũng chọc điên nàng.

"Thôi nha. Người ta là người chứ chẳng còn là chó đâu mà đánh đập kiểu đó nha."

Diệp Anh uất ức đem tấm chăn ném lên giường. Cô ngồi xổm dưới đất nhìn Thùy Trang. Cô chẳng biết mình phạm phải tội lỗi gì khiến nàng tức giận vừa mắng vừa đánh như vậy.

"Chó hay người gì tôi cũng đập hết. Ai kêu mấy người hứa dẫn tôi đi ăn sau đó biến mất tiêu làm chi!"

Ra là vậy. Diệp Anh bật cười, bò lên ôm lấy chân Thùy Trang.

"Mới nói là người sao lại hành xử như con cún vậy?"

Nàng đạp Diệp Anh ra nhưng người kia vẫn ôm chặt chân nàng. Thùy Trang nhìn bộ mặt lì lợm của Diệp Anh, thở hắt một tiếng. Nàng biết nàng lại xiêu lòng với cái màn cún con ôm chân của Diệp Anh.

"Tôi xin lỗi, bây giờ chúng ta đi ăn ha?”

"Giờ này thì ăn gì nữa? Nhìn đồng hồ xem."

Thùy Trang lườm người nọ một cái. Diệp Anh ngước nhìn đồng hồ, hiện tại là 10h30 phút. Cô đứng dậy lôi nàng xuống giường.

"Còn sớm mà. Đi thôi."

"Đi với bộ đồ ngủ này hả?"

"Có sao đâu. Trang mặc thế vẫn còn đẹp chán."

"Diệp Anh muốn hại tôi có đúng không?"

Thùy Trang ôm cái bụng no căng của mình chậm chạp đi sau lưng Diệp Anh. Cái tên chết tiệt này lúc nãy cứ vô tư gọi thêm đồ ăn cho nàng, khiến nàng ăn nhiều đến mức không thở nổi. Tháng rồi nàng đã tăng lên 1kg, hôm nay ăn đêm kiểu này tin chắc tháng này sẽ tiếp tục tăng cân. Thùy Trang khóc ròng, bực dọc giậm chân.

"Tôi cho Trang ăn thì hại Trang ở chỗ nào chứ?"

Diệp Anh cười, quàng tay ôm lấy vai nàng. Từ chỗ quán ăn cho đến đây Thùy Trang không ngừng than vãn ăn tối kiểu này sẽ tăng cân, nhưng nàng lại hành động khác với lời nói, nàng thậm chí còn ăn rất nhiệt tình khiến Diệp Anh phải liên tục gọi thêm đồ ăn.

"Tôi ăn nhiều sẽ mập, thân hình sẽ xấu đi. Lúc đó sẽ không có ma nào thèm ngó đến tôi nữa." Nàng rầu rĩ nói.

"Thế Trang nghĩ bây giờ thân hình Trang đẹp lắm sao?"

"Kệ tôi!”

Nàng lườm người kia một cái rồi tặng Diệp Anh một cước vào chân. Nàng đi thật nhanh, bỏ mặc Diệp Anh khập khiễng chạy theo sau.

"Tôi chỉ đùa thôi mà."

Cô giữ nàng lại, kéo nàng quay ra sau đối diện mình. Cả hai cùng lúc ngượng ngùng khi nhìn vào mắt đối phương, nhưng Diệp Anh nhanh chóng xua đi bầu không khí ấy bằng một lời đề nghị.

"Tôi cùng Trang chơi một trò chơi có chịu không?"

"Chơi... chơi cái gì?"

Thùy Trang khó khăn hỏi lại. Quái lạ, nàng dường như không thở nổi ở khoảng cách này. Tim nàng lại nhảy nhót loạn xạ trong lồng ngực.

"Trang hãy nhắm mắt lại, tôi sẽ bịt tai của Trang, sau đó tôi nói một câu, nếu Trang đoán ra thì muốn gì tôi cũng đáp ứng. Thế nào?"

"Diệp Anh nghĩ tôi là thánh hả? Tôi làm sao mà đoán được chứ."

Cái trò chơi này chưa thử thì Thùy Trang đã biết thua rồi. Cho dù có tài giỏi thế nào cũng không thể nào đoán ra được đáp án cả.

"Cứ thử xem Trang có hiểu tôi không? Trang cũng đâu có mất mát gì đâu. Thử đi."

Nàng đắn đo một chút rồi cũng gật đầu. Dù sao chỉ là trò chơi, thử một chút cũng không có ảnh hưởng gì. Nàng nhanh chóng nhắm mắt để Diệp Anh bịt hai tai của mình lai.

Nàng không rõ người kia đã bắt đầu nói chưa khi không thể cảm nhận bất cứ âm thanh nào bên ngoài. Diệp Anh nhìn nàng rất lâu, muốn dùng toàn bộ tâm trí của bản thân để lưu giữ lại dáng vẻ thân thương ấy.

Cô có rất nhiều điều muốn làm cho nàng thấy, có rất nhiều điều muốn nói cho nàng nghe nhưng lại không thể nào biểu lộ ra.

Vì sao ư? Trong lòng cô và nàng đều đã có câu trả lời cả rồi. Ở giữa họ tồn tại một đường ranh giới khiến Diệp Anh không cách nào vượt qua để trao gửi yêu thương đến nơi nàng.

Những thứ đẹp đẽ trong lòng Diệp Anh sẽ biến thành sợi dây trói thắt nàng vào những day dứt nếu nàng biết được sự tồn tại của chúng.

Nguyễn Diệp Anh biết đây là điều ngu ngốc nhất nhưng đó chính là cách cô chọn để yêu nàng. Để nàng vô tư bên cạnh người nàng yêu đó chính là điều tốt nhất.

"Thùy Trang à, những lời hôm nay không biết khi nào mới có cơ hội để nói một cách đường hoàng với em. Cảm ơn em vì những chuyện em đã làm cho tôi, cảm ơn vì đã dạy tôi biết yêu thương là gì. Năm nay tôi 27 tuổi, nếu tôi có thể sống đến 100 tuổi nghĩa là còn 73 năm để sống, trong 73 năm này tôi sẽ dùng 50 năm để yêu em, dùng 20 năm tiếp theo để cầu xin Chúa ban cho em hạnh phúc, và 3 năm còn lại sẽ ích kỷ chờ ngày em và chồng em ly hôn. Xin lỗi em, bởi tôi không cao thượng đến mức nhường hết em cho người khác được. Thùy Trang... Diệp Anh yêu em...”

Diệp Anh rốt cuộc cũng cho phép nước mắt được rơi xuống. Cô để môi mình chạm rất nhẹ vào môi nàng rồi nhanh chóng rời ra. Bên tai Thùy Trang bắt đầu xuất hiện lại âm thanh, nàng theo phản xạ liền mở mắt. Diệp Anh đứng trước mặt nàng, mỉm cười thật rạng rỡ.

"Trang nghe thấy gì không?"

"Chẳng nghe thấy gì hết. Tôi sớm biết mình không thể thắng trò này rồi mà." Thùy Trang thở dài, chán nản nhìn Diệp Anh.

"Tôi sẽ trao giải an ủi cho Trang bằng cách cõng Trang về nhà. Trang chịu không?"

"Hm... thôi thì tôi chịu thiệt thòi để Diệp Anh công cũng được."

"Tôi mới là người chịu thiệt thòi đây. Trang nặng chết được."

Diệp Anh gõ nhẹ lên trán nàng rồi cười ha hả trước khuôn mặt tối sầm lại của nàng khi nghe thấy câu nói vừa rồi.

"Tối nay khôn hồn thì bò xuống đất ngủ đi!"

-

Khoảng thời gian về sau, Diệp Anh đều khiến mỗi ngày của Thùy Trang ngập trong niềm vui. Ban đầu nàng còn cảm thấy hạnh phúc nhưng càng lúc lại càng cảm thấy lo sợ.

Thùy Trang không dám thừa nhận rằng đây là biểu hiện khi một người muốn ra đi. Cho đến chiều thứ bảy hôm đó, Diệp Anh bảo với nàng rằng cô muốn trở lại cuộc sống trước đây thì nàng mới nhận ra suy nghĩ của mình là hoàn toàn chính xác.

"Nếu mọi thứ đã trở lại bình thường thì Diệp Anh hãy quay về đi."

Rõ ràng Thùy Trang hiểu được chuyện hợp tan trên thế gian này nhưng vẫn không ngăn được cảm giác đau nhói đang dâng lên trong lòng mình. Nàng biết đã đến lúc phải trả Diệp Anh về với nơi cô thuộc về. Vậy sao nàng lại tiếc nuối nhiều thế này?

"Trang có buồn tôi không?"

Thật ra Diệp Anh muốn hỏi liệu rằng khi cô đi rồi nàng có nhớ cô không. Cô thì chắc chắn sẽ nhớ đến nàng nhiều lắm. Làm sao cô có thể quên đi người đã chiếm lấy toàn bộ trái tim cô được. Còn nàng thì sao...?

Diệp Anh nghĩ Thùy Trang sẽ nhớ, nhưng rồi nàng cũng sẽ quên thôi, vì bên cạnh nàng luôn có một JR, anh ta nhất định cho nàng niềm vui hơn cả niềm vui mà Diệp Anh đã cho nàng. Quan trọng hơn là... nàng yêu anh ta. Một lúc nào đó Nguyễn Diệp Anh sẽ chỉ còn là bóng hình mờ nhạt trong đầu Nguyễn Thùy Trang mà thôi.

"Không. Ngược lại tôi còn cảm thấy vui mừng cho Diệp Anh."

Giọng điệu ấy có vài phần nghẹn ngào.

"Cảm ơn Trang vì thời gian qua..."

"Không có gì đâu."

Cả hai sau đó không nói thêm bất kỳ lời nào nữa. Họ im lặng người cạnh nhau, thi thoảng bật ra những tiếng thở dài não nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro