gửi trang, thân yêu của diệp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

diệp anh lật đi lật lại từng trang, cứ xem đến hết rồi lại lật từ đầu đã không biết bao nhiêu lần, bàn đã lấm tấm vài giọt nước rơi từ mắt ai. chai vang bên cạnh đã vơi hơn nửa, gáy của cuốn album ảnh trong tay đã mòn đến mức bục chỉ, có chăng là do cô ngày ngày đều xem đi xem lại.

trong cuốn album đó chỉ chứa toàn hình bóng của một cô gái, ngũ quan hài hòa, đừng nét không quá sắc sảo nhưng rất nịnh mắt người đối diện, đặc biệt là nụ cười như ánh ban mai mà diệp anh cho không một ai trên thế gian này có, chỉ riêng nàng.

đó là thùy trang, gặp nhau từ khi cả hai còn chân ướt chân ráo ở cái đất sài thành này, thoáng cái đã 17 năm. một khoảng thời gian đủ lâu để cả hai thân thiết, làm bạn, hay đi xa hơn là tri kỷ. diệp anh từng có một hôn nhân đổ vỡ, một gia đình không trọn vẹn, gia đình êm ấm là thứ mà cả đời cô khó nếm trải. trong cái khắc mà cô suy sụp đến cùng cực ấy, nàng xuất hiện và trao cho cô sự ấm áp chưa từng có. từng ngày từng ngày, cô được nàng dịu dàng khâu vết thương lòng, nhất là sau khi tham gia một chương trình thực tế về ca hát, diệp anh nhận ra cô đã yêu thùy trang, rất nhiều.

đáng buồn thay, cả hai đều là phận nữ nhi, lời yêu dù có đến đầu lưỡi cô cũng phải nuốt vào trong, cô không cố gắng chinh phục nàng vì cô biết càng cố thì chính diệp anh cô sẽ đạp đổ đi thứ tình bạn đáng trân quý suốt 17 năm qua. vậy nên thà nhìn nàng hạnh phúc bên một người môn đăng hậu đối nhưng lòng rỉ máu, còn hơn phải rời xa nàng trong sự khinh miệt.

hai ngày nay cả showbiz gần như náo loạn, tin đồn hẹn hò của thùy trang được đẩy lên khắp các mặt báo. hình ảnh nàng tay trong tay vui vẻ cùng một người đàn ông xa lạ sẽ là thứ mãi khắc sâu trong tâm trí cô, dù cho có cố kì cọ nhưng cũng chẳng thể sạch sẽ.

khi đọc được bài báo nói về nàng và người tình, tim diệp quặn thắt, đau đớn đến độ cổ họng đắng nghét không thể nói nên lời. vết thương được nàng ân cần chữa lành giờ đây chính thùy trang là người tự tay xé toạt nó ra, moi móc và để mặc diệp anh đau đớn.

chẳng gì có thể xoa dịu được nỗi đau thấu tâm can này, cô chỉ đành cố che giấu nó bằng thứ men say mà cô đã hứa là sẽ không bao giờ đụng vào lần nào nữa.

reng reng reng

tiếng di động reo lên liên hồi như kéo diệp anh ra khỏi mộng tưởng. nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, tim cô rơi thịch một tiếng. là nàng, nàng gọi vào giờ này là vì lý gì? liệu nàng biết cô đang đau đến xé lòng chăng?

- alo cún ơi rảnh không nhỉ? ra quán em nori của huyền tụi mình nói chuyện xíu nhé.

giọng nàng vẫn ngọt ngào như vậy, diệp anh khẽ mỉm cười, giá như giọng nói ngọt ngào này chỉ mãi thuộc về cô, chỉ thủ thỉ bên tai mình cô thì tốt biết mấy.

diệp anh phân vân không biết phải trả lời thế nào, vì cũng đã hơn 9h tối, boorin con gái cô đã ngủ say. đến cuối cùng chỉ đành đồng ý.

- alo cún, bà nghe tôi nói gì không?

không nghe diệp anh lên tiếng khiến thùy trang cứ tưởng vấn đề ở mạng.

- tôi biết rồi, đợi tôi xí nhé tắm rửa xong ra liền đây.

- ok bà nhé, chuyện này đặc biệt quan trọng.

nàng dùng cái chất giọng nhí nhảnh đáp trả cô khiến diệp anh không nhịn được mà mỉm cười, suốt bao năm vẫn chả thay đổi tí nào.

diệp anh lặng lẽ dọn dẹp chai rượu còn uống dở vào một góc, chỉ sợ boorin nhìn thấy rồi hóa thành bà cụ non mà la rầy mẹ mình. còn về cuốn album, cô vào phòng làm việc và lôi từ dưới kệ sách ra một chiếc hộp, bên trong là tất cả những gì mà nàng tặng cô, là những thứ thuộc về nàng mà cô gìn giữ như báo vật. lặng lẽ đặt cuốn album vào trong, lê thân xác mệt mỏi đi sửa soạn đến gặp nàng, dù gì cũng không thể cho nàng thấy bộ dạng thảm hại này.

diệp anh đến nơi thì được dẫn vào phòng vip của quán, thấy mọi người đã đông đủ cô nhận ra bản thân đã quá lề mề.

chợt ánh mắt cô dừng lại ở một bóng hình, thùy trang đang ngồi đó, bên cạnh là một người đàn ông bảnh bao và phong độ. lòng diệp anh lại gợn sóng, bất lực đến nỗi đứng như trời trồng, bất quá cô chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo mà chào hỏi.

- a, cún tới rồi, vào đây đi rồi chúng ta bắt đầu luôn.

diệp anh không nói gì, khẽ gật đầu rồi tiến đến ngồi cạnh lan ngọc. cô không đủ can đảm để nhìn người con gái mà mình mình hết mực yêu thương giờ đây lại cùng người khác nói cười, trao nhau những nụ hôn ân ái.

thùy trang đêm nay ăn mặc rất xinh đẹp, thật ra đối với diệp anh nàng luôn như vậy. nàng mặc một chiếc đầm lụa màu đỏ thẫm, đặc biệt là anh chàng bên cạnh bận đồ cũng rất hợp với nàng, cả hai hệt như tiên đồng ngọc nữ khi bên cạnh nhau.

trong không khí nói cười nồng ấm, chỉ có duy nhất diệp anh là thấy ngột ngạt đến khó thở.

- hôm nay trang gọi mọi người đến đây là muốn nói một chuyện, thật ra thì đây là anh trung, là người yêu của tôi đấy các bà. sắp tới chúng tôi dự định sẽ làm đám cưới đấy.

đám cưới? như có tiếng sét vừa đánh vào tai, diệp anh không thể tin nổi mà giương đôi mắt bất ngờ nhìn nàng. xung quanh lan ngọc, tú quỳnh, ngọc huyền đều tưng bừng mà chúc mừng, còn không ngừng buông lời trêu ghẹo. chỉ riêng diệp anh im lặng, cô thôi cái vẻ bất ngờ và cố nặn một nụ cười xấu xí.

- ay cha, trang nhà ta đến bây giờ mới lựa được một anh chồng ưng ý nhỉ, chúc mừng bà nhé.

cô nói như thể bản thân hoàn toàn ổn, nhưng trong trái tim bây giờ đã khô héo, chẳng còn chút hi vọng. diệp anh biết ngày này sẽ đến, đã chuẩn bị tinh thần nhưng sao vẫn đau đến vậy? cô nghĩ mình sẽ vui lắm vì nàng đã có người bên cạnh thay cô lắng lo và chăm sóc, một người quan minh chính đại được người đời công nhận, vậy mà cô đau đến vô cùng.

chuỗi ngày hạnh phúc đã chấm hết, mọi hi vọng bị chôn vùi khiến diệp anh như chết lặng. nỗi đau cô mang nhiều quá đến độ chẳng biết phải cất vào đâu nữa. suốt buổi ăn, những cử chỉ của cặp đôi nọ như thiêu đốt mắt cô, họ đường đường chính chính bên nhau không sợ đàm tiếu, tức là anh ta đã thắng, đã hơn cô từ đây.

ngay sáng hôm sau, nữ ca sĩ trang pháp đã công khai người bạn đời và cũng úp mở về tình trạng hôn nhân của bản thân. những người hâm mộ ồ ạt vào chúc mừng, họ vui vì nàng thơ của họ đã tìm được bến đỗ phù hợp.

thời gian cứ như vậy trôi, đã đến ngày diễn ra đám cưới của nàng. diệp anh là người từ trước đến nay không bao giờ để cảm xúc chi phối công việc, thế nên cô vẫn hoạt động năng suất như thể không có chuyện gì, nhưng chẳng ai biết khi đêm đến có bao nhiêu vỏ chai rượu được cô uống đến cạn nằm lăn lóc, bao nhiêu nước mắt bị cô khóc đến kiệt quệ. diệp anh là thế, là người che giấu cảm xúc rất giỏi.

hôm nay thùy trang đẹp lắm, nàng trong bộ váy cưới trắng tinh khôi khiến cô không khỏi mà mỉm cười, nhìn nàng hạnh phúc lòng cô cũng như có chút an ủi. đám cưới diễn ra rất suôn sẻ, nàng khóc nấc trong vòng tay chú rể khiến diệp anh không khỏi xót xa, cô cũng không kìm chế nổi chỉ lặng lẻ để vài ba giọt lệ được xuất hiện trong ngày vui của nàng.

vậy là đã đến lúc chấm dứt, hết thật rồi.

15 năm sau, nhóm lunas bấy giờ chỉ còn là ký ức, ai cũng tìm cho mình được một tình yêu chân thành và mái ấm nhỏ. chỉ diệp anh là vẫn thế, sống một mình và chẳng yêu thêm một ai. từ đó đến nay, nàng chưa bao giờ rời đi trong tâm trí cô, mỗi khi nhớ nàng cô đều xem lại hình ảnh cũ, những thước phim mà nàng và cô vô tư nô đùa.

boorin và bboy cũng đã lớn, đủ trưởng thành nên cũng không còn thân thiết với diệp anh như xưa.

dạo gần đây diệp anh thấy trong người không khỏe, rất hay khó thở và đau ngực. đến một hôm đi khám tổng quát, mọi chuyện mới vỡ lẽ rằng cô bị ung thư phổi, cũng đã đến giai đoạn 3. hôm ấy bầu trời lại một lần nữa đổ ập xuống, diệp anh không nói cho bất cứ một ai, chỉ lẳng lặng xem bệnh án, về đến nhà thì tra cứu thông tin bệnh tình.

bác sĩ nói cô còn 6 tháng và cô chọn cách không điều trị, cô không muốn bản thân làm liên lụy đến bất cứ ai, ai rồi cũng sẽ rời đi, đi sớm một chút cũng tốt, nhưng 6 tháng là quá ngắn để có thể thu xếp mọi việc. diệp anh chọn cách tạm dừng công việc, bắt đầu trò chuyện và tâm sự cùng con nhiều hơn. cô như tìm lại được khoảng thời gian khi trước, sự xa cách trong giao tiếp gần đây khiến cô và con có xảy ra nhiều bất đồng quan điểm, đến cuối cùng diệp anh đã có thể hiểu hơn về hai đứa con thân yêu.

tiếp theo đó cô dành thời gian để xem xét tiền bạc, của cải của bản thân, cô đến ngân hàng và làm hai quyển sổ tiết kiệm, một cho boorin và một cho bboy.

diệp anh giỏi lắm, cô xuất sắc rời đi với không điều gì vấn vương. sáng hôm đó là một ngày trời đông lạnh đến thấu xương, diệp anh nhắm mắt trên chiếc giường êm ái của bản thân, cô đã có một giấc ngủ ngon nhất sau bao tháng ngày chống chọi với những cơn đau triền miên, một giấc ngủ yên bình và mãi mãi.

sự ra đi của cô sớm được các nhà báo đẩy lên trang nhất. cô để lại cho hai con mình một căn nhà to, hai cuốn sổ tiết kiệm hơn 60 tỷ, còn lại là những bức thư tay an ủi trái tim đau buồn của con.

các anh chị em đồng nghiệp, tất cả mọi người đều không một hay biết đến bệnh tình của cô, diệp anh cứ như vậy rời đi không một lời tạm biệt.

về phần thùy trang, khi nhận được điện thoại thông báo về người bạn diệp anh của mình, tay chân nàng bủn rủn đến đứng còn không vững.

không khí lễ tang diễn ra có phần ảm đạm, mối quan hệ trong showbiz của diệp anh là quá rộng nên không thiếu người đến thăm hỏi. thùy trang đến nơi, nhìn vào di ảnh của cô, cỗ quan tài lạnh lẽo nơi cô nằm, lòng dâng lên cảm xúc đau đến uất nghẹn. bao năm không mấy lần liên lạc, đến bây giờ gặp lại cảnh còn người mất, nàng làm sao có thể chấp nhận.

nhưng không thể rồi thì cũng phải quen, sau lễ tang diệp anh được mang đi hỏa thiêu, tro cốt được rải trôi trên biển như nguyện vọng.

1 tuần sau ngày cô rời đi, nàng nhận được một thùng hàng, không rõ là ai gửi. bên trên chỉ ghi vỏn vẹn dòng chữ "thiên thần của tôi".

mở ra bên trong là biết bao nhiêu hình ảnh, khoảnh khắc mà nàng tỏa sáng ở sân khấu. nàng dần dần mò đến cuốn album ảnh đã cũ rít đến nỗi chỉ cần bất cẩn làm rớt thì cũng có thể bị rách toạt.

bên trong là ảnh nàng, còn có ảnh cùng diệp anh, lật từng trang rồi lại từng trang. những bức ảnh hiện ra cũng là lúc nước mắt nàng rơi, dần dần đến mất kiểm soát, đằng sau mỗi bức ảnh đều ghi ngày và những câu từ hoa mỹ mà diệp anh dành riêng cho nàng. nàng bỗng nhớ đến những chiếc ôm, cái nắm tay, cái hôn cổ vũ của cô, nàng hiểu rồi, hiểu ra rồi, giá như nàng nhận ra sớm hơn thì có lẽ cả hai đã có thể bên nhau. bởi vì nàng chưa từng nói mình không thích phụ nữ, càng không nói bản thân không có tình cảm với diệp anh.

bỗng có một lá thư rơi từ trang cuối cùng, nàng vội vàng mở ra. bên trong là những dòng chữ viết tay nắn nót của cô, có vài con chữ bị nhòe mà nàng cho rằng đó là nước mắt của cô.

"gửi trang, thân yêu của diệp.
trang ơi diệp cảm ơn trang nhiều lắm, em đã bên diệp xua tan đi mọi đau đớn. tôi không biết từ khi nào bản thân đã yêu em sâu đậm, yêu em đến bức bối tâm can, nhưng phụ nữ với phụ nữ vốn là đang đi ngược với tạo hóa, tôi không muốn vì tôi mà em một đời liên lụy.

nhưng em biết không, cái cảm giác người từng khiến tôi cười đến mệt lã bây giờ lại khiến tôi khóc đến kiệt quệ nó đau đớn đến nhường nào. tôi yêu trang lắm! thế nên tôi mong trang một đời hạnh phúc, bình yên em nhé! tôi không muốn ích kỷ giữ trang cho riêng mình vì tôi biết tôi không thể là người mang lại niềm vui cho em. đôi khi yêu đâu cần phải cùng nhau sánh đôi, thể hiện ân ái thì mới là yêu em nhỉ? tôi nguyện ở mãi phía sau lắng lo cho trang, vì thấy trang cười đã là một loại hạnh phúc đối với tôi.

ngày trang cùng anh ta bước vào lễ đường diệp đã không biết nên vui hay buồn. trang xây dựng một bước tường bảo vệ diệp khỏi đau thương, và rồi em rời đi với những mảnh vỡ mà bức tường ấy để lại, em không hề nói cho tôi cách dọn dẹp thứ vỡ nát ấy. nhưng tôi không phải là trách em đâu, chỉ là tôi cũng muốn bày tỏ tấm lòng đã bị gói ghém quá lâu của mình.

tôi yêu em nhiều nhưng em ơi tôi phải tôi trả em về nơi mà em thuộc về thôi. tim em không có nơi nào cho tôi, không có nơi nào cho thứ tình cảm sai trái này. mong em một đời hạnh phúc, bên cạnh người mà em coi là trái tim, là hơi thở, ánh dương của tôi hãy tiếp tục rực rỡ như cách em bước vào cuộc đời tôi, em nhé!

khi em đọc được bức thư này nghĩa là tôi đã xa mãi mãi, tôi xin lỗi vì đã quá đột ngột, diệp mong rằng em đừng đau lòng cũng đừng khóc, vì như thế tôi sẽ chẳng an tâm mà đi đâu, chỉ mong rằng em hãy xem ta chỉ như gió thoảng và luôn giữ nụ cười trên môi.

yêu trang, diệp anh."

thùy trang ôm lá thư khóc đến đau lòng, nàng ước gì người ôm nàng bây giờ là diệp anh, không phải là tấm giấy lạnh tanh này. giá như lúc này diệp anh xuất hiện, chỉ một lần thôi nàng cũng sẽ nói hết, bao nhiêu lời cảm ơn, lời xin lỗi cũng sẽ nói. nhưng trên đời không tồn tại hai từ "giá như", diệp anh rời bỏ nàng rồi, cô đắm mình trong đại dương sâu thẳm và không bao giờ trở lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro