ngọt ngào, ngốc nghếch và chúng ta. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

diệp anh uể oải đưa hai tay lên cao và vặn mình một cái, sau hàng giờ chiến đấu cùng đám deadline quỷ quái mà giảng viên đặt ra cho cả lớp. cô chán nản nhìn đồng hồ đã điểm 3h chiều, từ sáng đến giờ cũng chẳng có gì bỏ bụng, cô sớm đã đói meo.

thôi thì không tự hành hạ nữa, diệp anh chộp lấy chìa khóa xe trên bàn. phóng trên con air blade của mình mà vi vu phố phường hà nội.

hà nội tháng 8 khí trời mát mẻ, mùa thu đưa những con gió thoảng thoảng mùi cỏ lá ngập tràn muôn nơi. diệp anh lòng phơi phới, một phần vì đã giải quyết được cái của nợ kia, một phần vì mùa thu là mùa mà có thể nói là ưa thích nhất đối với cô.

tranh thủ hít từng hương dịu mát mà thủ đô mang lại, diệp anh phân vân chả biết nên ăn gì. đến cuối cùng lại chọn dừng chân đại ở một quán cà phê xa lạ mà cô chưa từng ghé qua, chỉ vì một chậu hoa xinh đẹp đang khẽ hé từng bông hoa nhỏ.

không gian quán khá nhỏ xinh, theo phong cách nhẹ nhàng và cổ điển, quán cũng chẳng có bóng khách nào thế nhưng cô vẫn quyết định chọn đánh liều mà tin tưởng quán cà phê này sẽ xoa dịu được chiếc bụng đói rã rời bằng những chiếc bánh ngọt thơm phức.

bước vào cửa, diệp anh đã bị choáng ngợp bởi phong cách của nơi đây. xung quanh không mấy rộng rãi, trên tường được trang hoàng bằng vài ba bức tranh sơn dầu vẽ khung cảnh, hương thơm của hoa nhài nhàn nhạt thoảng trong không khí. tiếng nhạc jazz du dương mang lại cảm giác ấm áp như đưa diệp anh vào cõi mộng mị, nơi này hoàn toàn hợp gu cô!!.

diệp anh cứ đứng ngây người ở cửa mà đưa mắt quét nhìn một lượt mọi ngóc ngách, sau đó cô liền tìm đến một chỗ ngồi ưng ý cạnh cửa sổ và đặt ba lô xuống. tiếp sau đó lặng lẽ đến quầy order để gọi món, nhưng bất ngờ thay, cô đứng ở quầy suốt hơn 3 phút mà chẳng thấy một nhân viên nào cả.

lấy làm lạ, diệp anh vừa định lên tiếng thì từ đâu một cái đầu hồng hồng xuất hiện. người này hớt hải liên tục cúi đầu xin lỗi diệp anh vì phục vụ không được chu toàn là mấy.

- kính chào quý khách ạ, xin lỗi vì sự chậm trễ này, vì là quán mới khai trương nên hiện tại vẫn còn nhiều bất cập, mong quý khách thông cảm ạ. chị muốn gọi món gì ạ?.

người nhân viên thu ngân kiêm phục vụ kiêm luôn quản lý và chủ quán cười tươi mà lên tiếng.

diệp anh lúc này như bị đóng băng, cô đứng ngẩn người mà nhìn chầm chầm vào người trước mắt với ánh mắt si mê, kèm theo đó là khuôn miệng chữ o không hề khoa trương, hai má bỗng nhiên trở nên ửng hồng.

người trước mặt thật sự là thiên thần chăng, tóc nàng ta thì màu hồng nhạt, làng da trắng sứ, ngũ quan thanh thuần trong trẻo. đặc biệt là mùi hương ngọt ngào đầy mê hoặc.

thấy biểu cảm của vị khách có chút lạ, nàng có chút mất tự nhiên mà hỏi lại.

- quý khách muốn gọi món gì ạ?.

- oh à dạ vâng?

- quý khách muốn gọi món gì ạ? menu quán có rất nhiều món nước ngon, ngoài ra quán còn đang có chương trình khuyến mãi tặng thêm bánh ngọt nữa ạ.

nàng kiên nhẫn nhắc lại lần thứ 3, có chút bất an trước người khách kì lạ này.

về phần diệp anh, cứ đứng như trời trồng nhìn người ta thì thật sự là không phải phép, nhưng mà trời ơi người con gái đứng trước mặt cô đây chính xác là tình yêu của đời diệp anh rồi, cô chắc chắn là như vậy.

diệp anh thuộc dạng cũng ưa nhìn, gia đình khá giả, học hành cũng là xuất sắc nên vây quanh không ít người đem lòng ưa thích và mến mộ. thế nhưng cô chưa từng động lòng với một ai vì cho rằng chẳng ai thật sự phù hợp với bản thân cả.

đào hoa là thế nhưng cua gái đối với cô mà nói khá là khó khăn, vì trước giờ toàn ngưòi ta tán cô trước, cô nào có xuống nước bao giờ. miệng cô lắp bắp chẳng biết phải trả lời nàng như thế nào. cô nàng thu ngân vẫn kiên nhẫn nở nụ cười hiếu khách mong đợi câu trả lời của diệp anh.

- ừm, em-à không chị bình thường vẫn hay uống gì nhỉ, em hơi phân vân một chút.

- dạ vâng, bình thường tôi vẫn hay uống matcha latte và bánh croissant ạ.

- v-vậy cho em 1 matcha latte và 1 croissant đi ạ.

- dạ vâng, hiện tại bên quán đang có khuyến mãi một bánh tự chọn, vậy thì croissant sẽ được miễn phí ạ. của quý khách là 50.000 đồng.

diệp anh rút từ trong ví ra và đưa tiền cho nàng. trong lúc nàng vẫn còn loay hoay đưa tiền thừa thì cô hít một hơi thật sâu nhằm lấy bình tĩnh rồi khẽ nói nhỏ, lí nhí như thể sợ nàng sẽ nghe được.

- em-em có thể biết tên chị không?

- vâng? quý khách nói gì ạ?

- em nói là...em có thể biết tên chị không ạ?

- dạ vâng, tôi tên là trang, thùy trang.

thùy trang nở một nụ cười ngọt ngào nhất trên đời, tên nàng có lẽ là thưa âm thanh êm dịu nhất mà cô từng nghe.

diệp anh sau khi biết được tên nàng thơ thì quay lại chỗ ngồi, cô bồi hồi đặt tay lên lồng ngực. lần đầu tiên, lần đầu tiên mà diệp anh cảm nhận được thứ gọi là tình yêu. vốn chỉ được coi trên phim anh hay sách truyện, cô cứ ngỡ bản thân sẽ mãi chẳng thể yêu thương một ai. chính vì lẽ đó mà đến một mối tình vắt vai cô cũng không có.

một lát sau thùy trang bê thức ăn và nước uống của cô ra, nở một nụ cười thân thiện còn không quên chúc cô ngon miệng.

diệp anh cứ như vậy ngơ ngác nhìn ngắm đường phố hà nội, thế nhưng tâm trí lại chỉ đặt trên người con gái tóc hồng đang mãi mê dọn dẹp.

ngồi đến khoảng hơn 4h thì cô nhận được cuộc gọi của người bạn thân, đành luyến tiếc rời đi. trước khi đi cô lấy hết can đảm của bản thân mà để là một tờ giấy note.

"bánh và nước đều rất ngon ạ! không gian quán cũng rất đẹp, em sẽ sớm quay lại ạ. lần tới, hãy cho em số điện thoại của chị được không?"

kinh nghiệm không, tình trường không, kèm thêm cả cái phản ứng kì lạ của bản thân khiến cho tờ note mà cô để lại càng làm thùy trang cảm thấy kì quái.

chẳng biết chuyện tình của nàng chủ quán cà phê và cô phi công sinh viên năm 2 sẽ đi đến đâu đây.

----------------------------------------


haidaaaa anh diệp tán gái chán thiệt sự, hong biết chị chang xinh ngoan iu cóa đổ hem đâyyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro