ngọt ngào, ngốc nghếch và chúng ta. (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy ngày tiếp sau đó, diệp anh liên tục đến quán của nàng, lần nào đến cũng cố tìm cách bắt chuyện nhưng mãi mà người đẹp vẫn không để tâm. khó khăn đến mấy thì diệp anh cũng không nhất quyết mà bỏ cuộc, cô không thể để vụt mất người trong mộng một cách dễ dàng như thế được.

hết lần này đến lần khác bên dưới ly nước rỗng là những tờ note nhỏ kèm theo vài ba hình vẽ tinh nghịch.

"nước ngon lắm ạ!.."

"hôm nay cô chủ xinh thật..."

"chị thùy trang xinh đẹp ơi..."

nàng sau khi đọc chỉ biết bất lực mà thở dài, không biết tại sao đứa nhóc này lại cứng đầu đến thế, dù đã từ chối biết bao lần đến mức chạm mặt cô thôi cũng đủ khiến thùy trang phải ái ngại thế nhưng diệp anh vẫn bám riết không buông.

cứ nghĩ đến ngày nào diệp anh cũng cắm cọc ở quán 2 3 tiếng, còn cứ lén la lén lút nhìn nàng làm việc thì có kì quái không cơ chứ! dù mặt mũi sáng sủa, dáng người cao ráo, ăn mặc cũng trông rất có gu, đặc biệt là chất giọng khàn như rót mật vào tai vậy mà cách hành xử kì cục của diệp anh gần như đánh tan mọi ấn tượng tốt mà bản thân để lại cho nàng nhưng như vậy không có nghĩa là thùy trang ghét cô, ngược lại cô nhóc sinh viên này trong mắt nàng vừa khờ khạo lại vừa đáng yêu.

-

hôm nay là ngày hết sức đặc biệt đối với cô. tranh thủ việc hôm nay không phải lên trường, diệp anh đã dậy từ sớm. cô loay hoay lựa chọn sẽ mặc quần áo gì để khiến bản thân trông thật "bô giai". đến cuối cùng cô chọn chiếc áo sơ mi denim khoác bên ngoài áo thun trắng cùng chiếc quần jean ống suông cùng màu với áo. ngắm nhìn người trong gương khiến cô không khỏi tự luyến.

- thùy trang, chị chờ đó, kiểu gì thì chị cũng phải đổ em mà thôi. ahahahaa.

cô cười lớn như để tăng thêm độ tự tin, xịt thêm ít nước hoa, vậy là đã đủ sẵn sàng để gặp nàng.

cầm trên tay bó cúc họa mi mà bản thân đã tỉ mỉ lựa chọn, cô hí hửng vi vu đến nơi của người thương.

vừa đến quán diệp anh đã thấy lấp ló bóng dáng nàng đứng ở trước cửa hàng, có chút bất ngờ là thùy trang đang loay hoay khóa cửa, mà bất ngờ hơn nữa là nàng sau đó lại leo lên xe của một người đàn ông, thoạt nhìn thì khuôn mặt anh ta rất đẹp trai. hai người vô tư vui vẻ cười đùa đầy thân mật, không khí ám muội này đến cả người mù cũng nhìn ra bọn họ là tình nhân.

diệp anh như chết lặng, bó hoa trong tay cũng đã bị xiết đến nhăn nhúm, cô không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt. vậy ra đây là lí do nàng luôn khước từ diệp anh, cô gật gù gặm nhắm cảm giác đau đớn kì lạ này, thất bại trong chuyện tình cảm là thứ diệp anh chưa từng nếm qua vậy mà nàng chẳng hề thương tiếc bắt cô nhận lấy trái đắng này.

cô lặng lẽ đặt bó hoa nhỏ trước thềm quán rồi rời đi. thật ra hôm nay là sinh nhật cô, vậy nên diệp anh mới lấy hết can đảm muốn cùng nàng đi chơi. nếu thành công đây sẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất của cô, lại chẳng nghĩ đây thật sự chính là ngày sinh nhật cô chẳng thể quên.

mang theo tâm trạng thất tình nặng nề của mình, đường phố hà nội hôm nay chẳng hề đẹp như ngày nàng bước vào cuộc sống cô nữa. diệp anh rút vội chiếc điện thoại ra, nhấn một dãy số rồi bấm nút gọi.

- hế sờ lô con cún à, làm sao thế bạn tôi êyy?

- ừ tao đây, chiều nay mày rảnh không pông, đi uống với tao chút.

- rảnh chứ, thế đã bảo con hiền con trang chưa? à mà nay sinh nhật mày nhỉ, mày bao bọn tao đê.

- vừa tính nhắn đây, ừ thôi muốn thì tao bao.

- akelo nhớ, thế nay 6h tại quán nướng quen nhá cưng.

diệp anh chán nản nhìn vào đống tài liệu trên bàn, hôm nay vốn định gạt mọi chuyện qua một bên để dành thời gian cho bản thân một chút, rốt cuộc chỉ đành vùi đầu vào những thứ này để tự an ủi bản thân.

thùy trang sau khi trở về thấy bó hoa trước cửa thì lấy làm lạ, thấy hoa còn tươi lắm nên nàng cũng không nỡ vứt đi.

- anh về đi, em cảm ơn nhé, à anh nhớ nói với mẹ là ngày mai em sẽ về ăn cơm.

- ừm anh biết rồi, có cần anh giúp chuẩn bị không?

- thôi không cần, anh về đi không chị dâu lại lo.

nàng vẫy vẫy ra vẻ tạm biệt với người đối diện, sau khi người đàn ông rời đi nàng cũng bắt đầu dọn dẹp để đón khách. người đàn ông đó chính là anh ruột của nàng, thùy trang nhận ra quán vẫn còn thiếu khá nhiều nguyên liệu và vật dụng nên mới nhờ anh ta đến đón và đưa nàng đi mua đồ.

thùy trang cắm bó hoa nhỏ vào một chiếc bình rồi đặt ngay quầy thu ngân, bó hoa này trùng hợp là loài hoa mà nàng ưa thích. tâm trạng nàng vui vẻ và hứng khởi mà vừa ngân nga vừa làm việc.

trải qua một ngày tuyệt vời đối với thùy trang, thời tiết hôm nay rất dễ chịu, cửa tiệm cũng đã dần dần có nhiều khách hơn. có điều hôm nay, diệp anh không hề đến, khiến nàng thấy có chút trống vắng, đến cuối cùng thì cũng thôi không quan tâm mà tập trung vào việc phục vụ.

-

- hư hư, hức mày ơi tao chết mất. chị ấy đã có người yêu rồi.

- thôi mà cún, thôi mà. tội gì mà mày phải thế, xung quanh mày thiếu gì gái, cần gì phải tự thất tình thế bạn tôi ơi.

thanh hoa bất lực ngồi bên cạnh vỗ vỗ vào vai con cún bự, trần hiền và thu trang thì không ngừng nói chỉ mong cho tên diệp anh ngáo ngơ này tỉnh táo lại. nhưng sao mà tỉnh nổi khi mà cô đã nốc 2 3 chai soju gì đó rồi. đường đường là nữ thần trong lòng người khác, bây giờ diệp anh nhà họ lại bại trận mà khóc bù lu bù loa vì một chị gái xa lạ.

- ê hay tao gọi cho chỉ nhé, tao sẽ tỏ tình rồi block chỉ luôn, sau này không đến quán đó nữa.

- mày bị điên à? uống đến hư đầu luôn rồi sao, làm vậy người ta sẽ coi mày ra gì nữa.

- nh...nhưng mà để trong lòng vầy tao khó chịu chết mất, tụi mày biết tính tao mà.

ba người bọn họ tất nhiên hiểu rõ tính con cún ngơ này, diệp anh không thể nói dối, càng không thể giữ thứ gì đó trong lòng quá lâu. bọn họ thở dài bất lực, diệp anh thì cứ nốc liên tục ly này đến ly khác, đến mức thanh hoa ngồi bên cạnh phải ghì tay lại mà quát:

- cún! thôi đủ rồi không uống nữa. tao nói rồi không nhưng nhị gì hết, biết người ta đã có đối tượng còn gọi điện làm phiền thì vô liêm sỉ lắm biết không?

diệp anh bên cạnh thì rên ư ử ý muốn phản đối, nhưng rồi cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn mà ngồi yên.

khi đôi bên cứ ngỡ con cún này đã thôi quấy phá thì bất ngờ cô chộp lấy điện thoại. thu trang là người phản ứng nhanh nhất, mau chóng bắt lấy tay cô hòng giựt lại điện thoại. con cún kia bị tận ba người tấn công thì miệng la oai oái, mọi người xung quanh đều dồn sự chú ý vào nhóm bốn người ồn ào này.

cuối cùng thanh hoa là người đoạt được chiếc điện thoại của diệp anh, không biết trong lúc giành giật, cô ta lỡ tay thế nào mà lại bấm vào nút gọi điện cho thùy trang, mà còn hẳn là facetime.

thùy trang bên đây nghe đổ chuông cũng bắt máy ngay, vừa bật lên thì chỉ thấy bên kia diệp anh bị hai cô gái áp chế, người con gái còn lại thì đang cầm điện thoại của diệp anh đây.

- à...chào chị nhé, chị là thùy trang nhỉ? xin lỗi chị nhiều vì khuya rồi đã làm phiền chị. chẳng là ban nãy chúng tôi đùa giỡn quá mức nên có bấm nhầm gọi cho chị chứ không gì đâu ạ.

- à vâng không sa-

- gì cơ, thùy trang sao? chị thùy trang ớ-

nàng chưa kịp nói hết thì đã nghe tiếng diệp anh la lớn, camera vô tình lia tới thì thấy cô bị đè xuống ghế, trần hiền thì đang điên máu bịt mồm cô lại.

- d...diệp anh có ổn không vậy?

- cún! mày im ngay cho tao!

thanh hoa sau khi quay sang quát cô thì mới trả lời nàng.

- mọi chuyện vẫn ổn, xin lỗi vì làm phiền ạ, cún nó say quá nên làm loạn thôi, tôi xin phép cúp máy nhé.

trong lúc thanh hoa cố giải thích cho thùy trang hiểu tình hình thì diệp anh bất ngờ cạp vào tay trần hiền một cái đau điếng khiến cô ta phải thả tay ra khỏi miệng.

- thì chang ơi, em thích chị lắm huhu, em biết chị có đối tượng rồi, nhưn-

diệp anh chưa kịp nói xong thì thanh hoa đã vội vàng cúp máy, vậy là xong, con cún cứng đầu này thật sự vô liêm sỉ.

thu trang nổi điên lên mà cốc đầu con cún thối này một cái rõ đau, diệp anh thì như bị sụp nguồn mà nằm sụi lơ trên ghế.

thùy trang cứ như cậy nhìn chằm chằm vào màn hình, những gì vừa diễn ra khiến nàng ngớ người. bọn họ ồn ào hệt như một phiên chợ đêm, mà để ý một chút thì đây chẳng phải là quán thịt nướng kế bên chung cư của nàng sao?

thùy trang cũng có chút tò mò, rất muốn nghe diệp anh nói nốt phần sau, ngoài ra ban nãy nàng thấy cô cả mặt chỉ toàn là nước mắt nước mũi cũng có chút đau lòng thế nên cũng muốn giải thích rõ ràng cho diệp anh hiểu một chút.

cô nương thùy trang vốn chỉ muốn làm giá một chút, chứ thật ra thì lòng đã chấm nhóc phi công đáng yêu này rồi.

nàng khoác tạm chiếc hoodie zip rồi cuốc bộ đến quán ăn chỉ cách nhà nàng vài ba bước chân, lòng cầu mong bốn người họ vẫn chưa rời đi.

cầu được ước thấy, vừa vào quán đã thấy bọn họ vẫn còn ở đó, diệp anh thì gục mặt xuống bàn trông như đang khóc vậy.

nàng từ từ bước lại gần, phải đến khi thùy trang lên tiếng ba người kia mới nhận ra sự xuất hiện của nàng.

- xin chào

- ủa? hả? chị là thùy trang đúng không?

- dạ vâng đúng rồi.

- tr...trùng hợp nhỉ, lại gặp nhau ở đây.

thu trang lên tiếng chào hỏi nàng trong khi cả thanh hoa và trần hiền cố đánh lạc hướng diệp anh. chỉ sợ cô gặp nàng khi nỗi đau vừa nguôi ngoai lại sẽ bị bới móc lên lần nữa, chắc cô sẽ khóc trôi quán người ta mất.

- không phải đâu ạ, nhà tôi gần đây, ban nãy tôi có nhận ra quán này nên tôi đến đây chỉ muốn gặp diệp anh để nói rõ vài chuyện thôi ạ.

- à vậy sao? có tiện không nếu cả 3 chúng tôi ở đây, hay chúng tôi ra ngoài cho 2 người có không gian riêng một chút nhé.

- không cần ạ, tôi cũng muốn nói với mọi người luôn ạ.

nói rồi thùy trang kéo chiếc ghế đến ngồi bên cạnh diệp anh, cô khi trông thấy nàng thì nước mắt lại ứa ra trông có chút dở khóc dở cười, ba người còn lại thấy có chút gai mắt, đã có người yêu mà còn hành xử như vậy xem ra có chút kì lạ.

thùy trang từ từ đặt hai tay lên má diệp anh, cô thì giương đôi mắt ngơ ngác nhìn người trước mặt, lòng thầm nghĩ chẳng biết có phải đây là thùy trang không nhỉ?

- diệp anh nghe chị nói nè, chị không có người yêu hay đối tượng gì đó như em nói, em hiểu lầm rồi.

- nh...nhưng mà hồi sáng, hức hức cái anh đó chở chị đi đâu, c...còn thân thiết như vậy.

diệp anh rũ mắt, làm ra bộ mặt đáng thương hết sức, hai má trắng trẻo phồng phồng ra vẻ giận dỗi. ba cái bóng đèn kia đang chống mắt lên coi cái cảnh đôi uyên ương âu yếm khiến họ nóng máu.

- ra là vậy, anh đó ý à, anh đó là anh trai của chị, là anh ruột, sáng anh ấy chở chị đi mua ít đồ thôi.

- t..thật không ạ? vậy em...em có cơ hội không.

nàng không vội trả lời cô, thùy trang quay sang xin phép có thế đưa diệp anh về nhà mình, ba người kia dù có nghi ngờ song cuối cùng cũng đồng ý. trao đổi số điện thoại xong thùy trang từ từ dìu cô về nhà mình.

cả quá nhìn đều rất khó khăn, con cún bên cạnh cứ vặn vẹo, lâu lâu còn khóc sụt sịt nghe rất ấm ức, miệng thì hỏi tùm lum tùm la, còn khen nàng xinh đẹp nữa. mãi mới về đến phòng, thùy trang kiên nhẫn giúp diệp anh lau mặt và cởi áo khoác bên ngoài.

cô thì không ngừng khóc, cứ mít ướt dụi dụi vào người nàng miết thôi.

- diệp anh thích chị nhiều lắm sao?

- đúng vậy, em thích chị lắm huhu.

- nếu thích chị thì ngoan ngoãn nín khóc nào.

- d..dạ vâng.

nàng ấn cô ngồi xuống giường, một lần nữa áp hai tay lên đôi má bánh bao đáng yêu của cô nhóc. miệng không ngừng trấn an.

- diệp anh muốn nói gì với chị không?

- em có, em có. chị trang ơi, chị có thể cân nhắc việc làm người yêu em không ạ?

nàng không trả lời, chỉ hôn lên hai chiếc má phúng phính trắng sữa đầy đáng yêu của diệp anh. cô nôn nao mong nhận được câu trả lời như vậy nhưng nàng chỉ mải mê gặm gặm khuôn mặt cô.

- chị trang, trả lời em đi.

- shhh, em vẫn không hiểu sao? chị đã trả lời rồi mà.

- chị vẫn chưa trả lời em màaa.

diệp anh kéo dài âm cuối như đang làm nũng, đầu óc mộng mị khiến cô chẳng thể tỉnh táo mà nhận ra ý tứ trong lời nói của thùy trang là gì.

- em nghĩ chị sẽ từ chối trong khi cứ hôn môi em như vậy sao?

- nhưng chị đâu có hôn em.

- thì bây giờ chị hôn nè.

thùy trang đặt môi mình lên môi của người đối diện, cả hai ngấu nghiến đôi môi của đối phương đến khi nó sưng đỏ, hương vị ngọt ngào hơn cả chiếc bánh do chính tay nàng làm. diệp anh cứ như vậy ngốc nghếch mà rơi vào tròng của chị gái chủ tiệm cà phê.

vẫn chưa qua 12h, đây có vẻ là sinh nhật đáng nhớ nhất đời diệp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro