bù trừ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thùy trang cặm cụi ghi ghi chép chép bên đống giấy tờ vương vãi khắp nơi. cứ mỗi lần vò đầu, tóc lại rụng thêm một ít. dạo gần đây công việc luôn đến dồn dập, nàng đang trong quá trình hoàn thành album đánh dấu cột mốc quan trọng là kỷ niệm 10 năm hoạt động của bản thân, mặt khác còn gánh vác thêm trách nhiệm trưởng nhóm của lunas.

nhìn cơ thể trong gương khiến thùy trang chán nản, nàng gầy gò xanh xao trông rất tệ. thể trạng luôn ở trạng thái mệt mỏi vì không ngủ đủ khiến đầu óc nàng xoay vòng vòng. nhìn những nốt nhạc cứ nhảy tưng tưng trên nhạc phổ, nàng hận mình không thể túm cổ nó để yên ổn mà hoàn thành nốt bản nhạc.

bỗng điện thoại ting ting tiếng tin nhắn liên hồi, thùy trang mất kiên nhẫn cầm chiếc di động lên xem là ai đang làm phiền mình.

- diệp anh: "trang ơi, bà ổn không đấy? tôi mới từ hà nội vào đây, ship bánh giò cho bà nhớ, ngon lắm trang ơii."

là diệp anh - ngoại lệ của nàng, gần đây mọi người liên tục ship cả hai với nhau sau cái lần nàng tham gia một chương trình thực tế về âm nhạc, cũng nhờ vậy mà thùy trang thu được một lượng lớn fan, trong đó bao gồm cả fan couple. nhưng đối với nàng như thế không phải là tất cả, nàng và cô đã quen nhau gần 2 thập kỷ, phải mãi đến hiện tại nó mới giúp nàng mới nhận ra trên đời lại có người ấm áp đến vậy.

cô từng đã đổ vỡ trong hôn nhân, thùy trang biết rõ, nhưng có điều nàng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu sâu đậm con người diệp anh, cô nhẫn nại phá tan từng lớp phòng thủ mà thùy trang lập ra để bảo vệ bản thân. cô luôn có mặt mỗi khi thùy trang cảm thấy đã rơi xuống hố sâu vô lối, chẳng hạn như thời điểm hiện tại, chỉ với một dòng tin nhắn, diệp anh đã an ủi được tâm hồn nóng nảy bức bối của nàng.

- thùy trang: "diệp rảnh không? qua nhà tôi nhé."

- diệp anh: "tôi rảnh, bà đợi tôi tí."

chỉ vỏn vẹn như vậy, lòng nàng yên tâm hơn biết bao. nàng chậm rãi rời đàn piano đi đến ghế sofa, ngồi bó gối chỉ mong cô đến thật nhanh.

tiếng đồng hồ tíc tắc ru nàng mê man vào giấc mộng, căn nhà im ắng lạnh lẽo đến nỗi nàng khẽ run người, sau bao nhiêu năm ngụp lặn trong giới showbiz này, hào quang cuối cùng cũng đến với nàng.

nhưng nàng vẫn không hiểu rằng tại sao bản thân đã cố gắng hết mức, đổ dồn mọi sức lực vào lần comeback này vậy mà vẫn dính vào những ồn ào không đáng có, chắc có lẽ đó là lý do bố mẹ muốn cấm cản thùy trang bước chân vào cái giới giải trí đầy hỗn tạp này. người ta nói rằng nàng mỗi thứ chỉ biết một ít, không đâu đến đâu trong khi mọi thứ mà nàng phơi bày ra đều dẫn dắt nàng đến chiến thắng một cách thuyết phục. chắc có lẽ đó là "tiêu chuẩn kép" mà người đời vẫn hay nói, sự phủi bỏ mọi nỗ lực của bản thân khiến nàng dần mệt mỏi đến độ tâm hồn bị đóng băng, chẳng còn sức để vùng vẫy khỏi vũng lầy này nữa.

-

diệp anh đã bấm chuông hơn chục lần, gõ cửa và gọi điện đều có đủ nhưng mãi vẫn chưa thấy ai ra mở cửa. lòng trào lên một cảm giác lo lắng khó tả, cô đánh liều vặn tay nắm, bất ngờ là cánh cửa bật mở.

cả gian nhà trước đều tối mờ khiến diệp anh bất phân định, lớ ngớ mà gọi tên nàng.

- trang ơi tôi đến rồi, trang ớii.

không một ai đáp lời, diệp anh mò mẫm bật công tắc đèn, mọi thứ dần hiện ra rõ ràng. cô đi vòng quanh í ới kêu tên nàng, đến khi vào phòng đàn mới thấy thùy trang đang ngồi thu lu ở ghế sofa.

diệp anh từ từ tiến lại ngồi sát nàng, cô đặt một tay lên vai nàng một cách thận trọng chỉ sợ nàng tỉnh giấc. ấy vậy mà thùy trang vẫn giật mình, nàng ngước mặt lên đã thấy diệp anh ngồi bên cạnh.

- diệp đến rồi sao không gọi trang thế?

- cái gì cơ? diệp gọi khàn cả cổ mà chẳng thấy ai mở cửa. vặn đại thì thấy không khóa, vào nhà thì thấy tối om. tìm mãi mới thấy trang ở đây đấy.

diệp anh nói bằng chất giọng hờn dỗi, nàng yêu cái sự dễ thương này chết mất thôi.

- hì hì do trang mãi ngủ, xin lỗi diệp nhớ.

- tôi để bánh ở bên ngoài ấy, mau ra ăn đi kẻo lại nguội. tôi mới đi mấy hôm mà trang gầy đi thấy rõ cơ đấy.

diệp anh vừa loay hoay cúi xuống gom những tờ giấy rơi đầy trong phòng vừa nói. thùy trang nhìn bóng lưng lủi thủi dọn dẹp lại cảm thấy có chút buồn cười, cứ y hệt như mẹ nàng vậy.

- diệp này.

- hửm?

- ôm tôi một cái được không?

-...

diệp anh không đáp, chỉ quay người lại và ôm nàng vào lòng, lúc này cô mới cảm thấy cơ thể nàng nhỏ nhắn đến mức nào. cả hai cứ ôm nhau như vậy, đến lúc thùy trang muốn tách ra thì người đối diện lại chủ động ghì lại.

- giữ thêm chút nữa nhé?

cô thì thầm bên tai nàng, chẳng biết vì sao thùy trang không thể kìm chế được nữa, hai hàng nước mắt cứ như mà ứa ra chẳng theo ý nàng. thật ra từ lúc nhắn tin cô đã biết cô nàng ca sĩ trang pháp này đang mệt mỏi lắm và diệp anh cũng rất nhớ nàng nên tức tốc phi qua đây ngay.

cô kiên nhẫn vuốt lưng người con gái đang thút thít trong lòng, từng cái chạm của diệp anh khiến bên trong nàng cồn cào như có hàng trăm cơn sóng thần đang ập đến.

- trang ơi tôi vẫn luôn ở đây, xin đừng chịu đựng bất cứ thứ gì một mình nhé. nhìn trang khóc diệp đau lòng lắm.

-...

nàng không đáp chỉ cúi mặt mà khẽ gật đầu, diệp anh cẩn thận đặt hai tay áp lên má nàng như thể sợ người con gái này sẽ vỡ vụn ngay lập tức nếu cô quá mạnh tay.

đôi mắt nàng ửng đỏ, hai hàng pha lê vẫn còn nằm yên nơi đáy mắt, thùy trang rã rời về cả thân xác lẫn trí óc.

diệp anh chỉ im lặng, từ từ đưa lưng về phía nàng ý bảo hãy leo lên để cô cõng.

đặt thùy trang lên giường một cách nâng niu hệt như bảo vật, diệp anh xoa xoa mái tóc rối của nàng như muốn nói cô vẫn luôn ở đây, nàng đừng vì bất cứ lời công kích nào mà chịu đựng một mình.

- trang ngủ đi nhé! nghỉ ngơi một chút đi, không sao đâu. mọi người đều chờ trang tỏa sáng nên đừng gấp gáp như vậy.

- tr...trang cảm ơn.

diệp anh xoa đầu nàng thêm một cái rồi đứng dậy nhầm rời đi. bỗng vạt áo cô bị thứ gì đó níu lại.

- diệp đi đâu vậy? đừng bỏ trang mà.

- diệp không có, diệp ra cất đồ một chút rồi lại vào nhé.

cô nở nụ cười mà nàng cho rằng chính thứ này đã cứu rỗi nàng, diệp anh kéo chăn lên che chắn cho nàng cẩn thận rồi mới rời đi. cô vốn muốn giúp nàng dọn dẹp mọi thứ một chút, chỉ sợ đồ đạc bừa bộn lại cản trở công việc của nàng.

thùy trang cũng không thể yên tâm, cứ nằm như vậy đến lúc diệp anh trở lại, kéo nàng vào lòng thì mới có thể chợp mắt.

- diệp đừng bỏ trang nhé! tôi nhớ diệp lắm.

- trang cũng vậy, xin đừng bỏ rơi diệp, trang nhé? một lần đã đủ khiến tim tôi có quá nhiều vết xước, nếu trang rời đi có lẽ diệp sẽ không thể đứng dậy nổi nữa.

thùy trang vùi đầu vào trong hõm cổ cô mà nghe tiếng nỉ non, tình yêu là vậy, chẳng cần đối phương phải đao to búa lớn, chỉ cần mang lại cho nhau cảm giác bình yên và an toàn là đủ.

cô và nàng đã đi qua nhiều thứ, trải đủ để biết chính đối phương sẽ là sự cứu rỗi cho trái tim đã vỡ nát của bản thân.

tình yêu chính xác là sự bù trừ, vì chẳng ai hoàn hảo cả, chỉ khi tìm thấy đối phương, bên cạnh và yêu thương những thiếu sót của họ thì ta mới có thể trở thành một bức tranh hoàn chỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro