mùa thu đi qua. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cơn gió thổi lật tung từng trang giấy tập, tôi vội đưa tay xếp quyển tập lại ngay ngắn rồi đóng của sổ.

tôi tên là nguyễn thùy trang, năm nay 18 tuổi. hôm nay là khai giảng lớp 12 của tôi, có nghĩa là tôi đang bước vào cuộc chiến khó khăn nhất đời người - kì thi đại học.

nhưng tôi không hề đơn độc, bên cạnh tôi còn có lan ngọc, tú quỳnh, ngọc huyền, quỳnh nga và quan trọng nhất là nguyễn diệp anh, bạn gái tôi. cậu ấy rất xinh đẹp, lại còn cao ráo trắng trẻo thế nên không ít lần các cô gái xung quanh diệp anh làm tôi tức tối đến độ giận cậu ấy ba hôm liền.

dù nói là vậy nhưng tôi thương cậu ấy rất nhiều, diệp anh bình thường lãnh đạm ít nói, lại chẳng hay thể hiện tình cảm nên tôi cũng có tủi thân đôi ba lần nhưng tôi biết cậu ấy cũng yêu tôi lắm, chẳng bao giờ để tôi thiếu thốn thứ gì.

chúng tôi bên nhau từ khi còn tấm bé, cái mà người ta hay gọi là "thanh mai trúc mã" chính xác là chúng tôi. gia đình diệp anh không được hòa thuận, thường hay cãi nhau, cuối cùng họ vẫn chấp nhận ở với nhau vì diệp anh. nhưng bố mẹ cậu ấy không hề biết rằng diệp anh đã phải chịu đựng đến mức nào, tôi cho rằng tính cách cậu ấy lạnh lùng hẳn là do hoàn cảnh gia đình. tôi càng vì vậy mà yêu thương diệp anh hơn, càng muốn bù đắp cho cậu ấy.

cuộc sống cấp 3 của tôi không phải quá màu sắc, nhưng nhờ có diệp anh mà tôi cảm thấy cuộc sống này chẳng thể nào mà u tối nổi. tôi vừa bước xuống nhà thì đã nghe tiếng mẹ nói lớn:

- con bé này, nhanh chân lên, diệp anh đã đợi con ngoài cửa được 20 phút rồi đấy.

tôi ngớ người khi nghe mẫu hậu mắng, lật đật chạy vội ra cửa. chỉ thấy bóng dáng cậu ấy ngồi trên xe, đầu quay ra ngoài nhìn đường phố.

- diệp anhhhh!

- trang à? mau lên xe, sắp trễ giờ rồi.

diệp anh vẫn vậy, chưa bao giờ phàn nàn vì sự rề rà của tôi. phố phường hà nội ngày đầu thu dễ chịu biết bao, nhất là khi thùy trang tôi được ở bên cạnh cậu ấy.

-

thấm thoát đã gần hết học kì 1, chúng tôi càng gấp rút bước vào đợt ôn tập và thi thử gắt gao. dạo gần đây tôi thấy cơ thể mình không khỏe lắm, tôi cho rằng là do mình hay thức khuya làm bài, ăn uống không đủ chất nên cũng không cần đi khám.

nhưng dần dần mọi chuyện lại trở nên kì lạ, tôi thường xuyên bị chảy máu mũi, chảy nhiều đến nỗi không cầm được, đầu có nhiều lúc đau đến quằn quại, mắt mờ nhòe chẳng thể nhìn rõ bảng, dấu hiệu nặng nhất chính là trên người tôi xuất hiện rất nhiều dấu bầm đen dù tôi chẳng té hay va vào đâu cả, hoặc khi bị té và bầm thì những dấu vết đó sẽ mãi không lành.

tôi vì không muốn mẹ lo lắng nên ban đầu định giấu nhẹm, nhưng rồi một hôm tôi ngất xỉu ngay ở trong lớp, máu mũi thì không ngừng tuôn. diệp anh liền cuống cuồng bế tôi đến phòng y tế.

ngay sau đó mẹ đưa tôi đi khám, tôi bị ung thư máu. bác sĩ bảo tôi phải nhập viện điều trị, nhưng dù như vậy tôi cũng chỉ có thể tiếp tục thêm 3 năm nữa, mà 3 năm nữa là trong trường hợp cơ thể tôi chịu nổi, có khả năng đáp ứng thuốc tốt. ngày hôm đó mẹ tôi đã khóc nấc trong bệnh viện, bà ấy không ngừng kêu la rằng tôi còn quá trẻ, còn cả tương lai phía trước, tại sao ông trời lại tàn nhẫn như thế.

còn tôi, tôi không biết phải phản ứng như thế nào. tôi biết mình sắp chết, sắp không còn cơ hội để gặp mặt những người mình yêu thương nữa. cảm giác đầu tiên là hối hận, hối hận vì tôi chưa làm gì được cho mẹ cả, tôi chưa mua cho bố được một chiếc áo, chưa ôm chị tôi mà hạ thấp cái tôi nói lời xin lỗi vì những chuyện đã qua, tôi vẫn chưa có nhiều thời gian hơn dành cho diệp anh vì tôi đã giận dỗi vô cớ quá nhiều lần, tôi vẫn không thể thực hiện những lời hứa cùng với nhóm bạn đáng yêu của mình.

tôi không khóc, tôi biết nếu tôi khóc mẹ sẽ suy sụp đến mức nào. tối hôm đó bữa cơm gia đình rơi vào trầm lặng, chị hai tôi vốn hoạt bát thường ngày hôm nay lại chẳng tìm ra chuyện gì để nói. mọi người cố tỏ ra bình thường nhưng cái không khí ngột ngạt này khiến tôi cảm thấy tồi tệ lắm.

- mẹ! cơm hôm nay ngon thật, sau này làm nhiều sườn ram nữa nha mẹ.

tôi lên tiếng đánh tan sự im lặng này cùng một nụ cười gượng gạo trên môi, tôi không muốn ai vì tôi mà phải rơi nước mắt.

- ừm, ngon thì ăn nhiều một chút nhé, cho có sức mà học.

học, làm sao tôi có thể học được nữa? sớm thôi tôi sẽ rời đi, ước mơ với ngôi trường đại học bách khoa cũng sẽ theo đó mà tan biến. càng nghĩ tôi càng thấy bất công, tôi không biết tôi sống xấu xa như thế nào, làm lỗi ở đâu mà ông trời lại chọn tôi để gửi gắm căn bệnh quái ác này.

tối đó mọi người ăn xong vẫn về phòng như thường ngày. tôi sau khi tắm rửa sạch sẽ lại ngồi vào bàn học, mở điện thoại lên mới bất giác sững người. trong màn hình là hơn 30 cuộc gọi nhỡ của diệp anh cùng với loạt tin nhắn từ cậu ấy.

tôi hít một hơi sâu, vốn không hề muốn cho cậu ấy biết chuyện, tôi biết như vậy là ích kỷ nhưng tôi sợ chính tôi sẽ là người kéo cậu ấy xuống, diệp anh sẽ vì tôi mà trì hoãn tương lai.

tôi không trả lời bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn của cậu ấy, cả nhóm bạn của tôi nữa. tắt nguồn điện thoại, tôi vùi đầu vào tập sách như thường ngày. tất nhiên là tôi không thể tập trung nổi, đầu óc tôi bâng quơ nghĩ về chuyện sau khi tôi chết, mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường thì tốt biết mấy, dù có hơi chạnh lòng nhưng đó chẳng phải là điều tốt nhất sao.

khi đầu óc đã lên tới tầng mây thứ 9, tôi cảm thấy cổ họng có chút khô rát muốn tìm thứ gì đó để uống. hiện tại đã hơn 11h, bố mẹ ắt hẳn đã ngủ, tôi lò mò đi xuống bếp để kiếm đồ uống. đi đến nửa cầu thang tôi đã nghe tiếng mẹ khóc, cúi xuống để xem chuyện gì đang diễn ra, tôi chỉ thấy mẹ khóc nức nở dựa vào vai bố, luôn miệng nói:

- đều do em, là lỗi của em, con bé gần đây hay than mệt mỏi, bỏ bữa còn gầy đi thấy rõ. nếu em quan tâm con bé nhiều hơn mọi chuyện đã khác phải không anh? con chúng ta còn quá nhỏ để phải chịu những thứ này.

bố thì phủ nhận, gạt bỏ và cho rằng không phải tại bà.

lỗ tai tôi lùng bùng, dần dần ù đi, hai bên má cảm nhận thứ nước ấm nóng đang chảy dài từ mắt. phải đến lúc này tôi mới nhận ra tôi không muốn chết, nước mắt cứ như vậy rơi lã chã.

hôm sau tôi không đi học, mẹ viết đơn gửi cho nhà trường, tôi kịch liệt phản ứng. dù gì cũng sẽ chết, chi bằng cho tôi được tận hưởng những tháng ngày cuối cùng một cách vui vẻ. mẹ tôi không đồng ý, cầu xin tôi hãy nhập viện điều trị, bức tường phòng vệ cuối cùng của tôi sụp đổ. tôi thỏa hiệp với mẹ, chỉ xin rằng đừng nói cho ai biết về bệnh tình của mình, nhất là diệp anh.

tôi cứ như vậy nhập viện, làm đủ loại xét nghiệm, truyền đủ loại thuốc. sức khỏe tôi ngày càng yếu đi, người gầy nhom chẳng có tí sức sống.

cuộc sống trong bệnh viện của tôi rất tẻ nhạt, bác sĩ bảo không được dùng điện thoại nhiều nên tôi đành phải kiếm việc khác làm để giết thời gian. tôi bắt đầu đan len và viết thư. mùa đông đã gần kề, tôi muốn đan cho mỗi người một vật giữ ấm, để khi tôi tan biến, những thứ này sẽ thay tôi mang đến ấm áp cho họ - những người tôi yêu.

kể từ hôm ấy, tôi và diệp anh chẳng hề gặp nhau lần nào, cậu ấy liên tục gọi và nhắn tin. trong tin nhắn còn có lúc cậu ấy cầu xin tôi quay trở lại, diệp anh nói cậu ấy sai rồi, chỉ cần tôi quay lại cậu ấy sẽ sửa hết mọi tật xấu mà tôi không thích.

lòng tôi đau đến thổn thức, những vết kim đâm trên tay chẳng hề so được với nỗi đau nơi đáy lòng. tôi nợ cậu ấy quá nhiều, lời xin lỗi đã đến đầu môi lại bị tôi cắn răng nuốt ngược vào trong, tim càng đau lại càng dặn lòng phải ngó lơ cậu ấy.

tôi đang để đầu óc trên mây thì cánh cửa phòng bệnh bật mở, tôi ngước mắt xem người đối diện là ai. là diệp anh, tôi sửng sốt, miệng lắp bắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro