mùa thu đi qua. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

diệp anh nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy thảm thương nhìn xuyên qua tâm hồn vỡ tan của tôi. trong mắt chứa đến năm phần buồn bã, năm phần còn lại là sự hỗn độn mà tôi chưa từng thấy ở cậu ấy.

- diệp...diệp anh?

- trang, tại sao vậy?

tôi là người lên tiếng trước, cậu ấy không hề giải đáp thắc mắc của tôi, chỉ hỏi tại sao.

- ý cậu là sao?

tôi nở nụ cười thật tươi, giả vờ ngây thơ mà hỏi diệp anh.

- cậu còn không rõ sao? tại sao lại giấu tớ, lại giấu mọi người? rốt cuộc là do tớ không đủ quan trọng với cậu sao, hay vì do cậu không còn yêu tớ nữa.

diệp anh gần như hét lên với tôi, cậu ấy chưa từng như vậy bao giờ, tôi cúi gầm mặt, thật sự rất muốn khóc. cảm giác của tôi hiện tại cứ như đang bị lột sạch đồ đứng trước hàng nghìn người, tôi hoàn toàn bị nhìn thấu.

- tớ...diệp anh, tớ xin lỗi.

- cậu xin lỗi là xong? cậu cứ như vậy biến mất, bệnh thì sao, sắp chết thì sao? cậu vẫn sẽ mãi mãi là thùy trang của tớ, đừng nghĩ cậu rời đi là đã thoát được, nên nhớ đời này thùy trang cậu là của diệp anh, chỉ của riêng nguyễn diệp anh. vậy nên dù hiện tại cậu xinh đẹp rạng ngời, hay sau này cậu có hóa thành hạt bụi thì cũng mãi mãi gắn liền với tớ.

diệp anh trong lời nói vừa mang ý trách móc vừa đánh dấu rằng tôi là của riêng cậu ấy, tôi vui lắm. nhưng chẳng phải không bao lâu nữa tôi sẽ không còn được nghe cậu ấy nói nữa sao, không còn được cùng cậu ấy đi dạo, không còn được diệp anh bên cạnh vỗ về nữa.

diệp anh ngồi xuống bên cạnh giường của tôi, cậu ấy đau xót đưa đôi bàn tay run rẩy vuốt ve chiếc má đã hóp vào của tôi.

- thùy trang hư quá, mất má bánh bao của tớ rồi.

- tớ xin lỗi diệp anh nhé, xin lỗi vì đã giấu cậu, xin lỗi vì đã không ở bên cậu nhiều hơn.

- ngốc, xin lỗi làm gì, tớ chẳng giận cậu.

diệp anh búng trán tôi một cái, đã lâu rồi mới gặp lại, trông cậu ấy cũng gầy hẳn đi, mắt thâm quầng. tôi đau lòng muốn ôm cậu ấy một cái, lại vì dây kim đang cắm trên da mà bị cản trở. diệp anh thấy tôi nhăn mặt vì đau khi cử động thì hoảng hốt.

- tớ không sao, chỉ là muốn ôm cậu một cái, nhớ cậu quá.

- được, cậu muốn ôm thì ôm.

diệp anh ôm lấy tôi, cậu ấy nhẹ nhàng như thể sợ tôi sẽ vỡ vụn. đã lâu rồi tôi mới có thể cảm nhận sự ấm áp này, trái tim của tôi không thể khống chế mà đập nhanh.

diệp anh vuốt ve khuôn mặt tôi, cậu ấy vẫn vậy, vẫn nâng niu tôi dù cho tôi chẳng còn xinh đẹp nữa. tôi của hiện tại như một bông hoa vừa nở rộ đã bị vùi dập, thảm thương đến khó nói.

những ngày sau đó, nhóm bốn cô bạn thân thiết cũng đến thăm tôi. hiện tại bọn họ đều đã thành đôi, lan ngọc cùng tú quỳnh thì tôi không bất ngờ mấy, nhưng cả quỳnh nga và ngọc huyền cũng nắm tay phát cơm chó cho tôi thì thật sự khiến tôi hết hồn.

nhờ có họ nên thần sắc tôi cũng đỡ hơn chút, chẳng còn nét u ám trên khuôn mặt. nhưng không có nghĩa là căn bệnh của tôi đã thuyên giảm. bác sĩ nói rằng cơ thể tôi quá yếu để có thể thực hiện cuộc điều trị tiếp theo. thời gian của tôi không còn nhiều, khăn của mọi người đều đã xong, chỉ còn của diệp anh. vì đây là chiếc khăn mà tôi dồn mọi tâm huyết nên tôi muốn nó phải thật chỉn chu.

nhưng mà hiện tại tôi cũng không biết mình sẽ rời đi lúc nào, có thể là ngày mai, ngày kia, hay thậm chí là chiều nay. vậy nên hiện tại tôi đang dốc hết sức mình mà đan cho cậu ấy, nhưng mỗi ngày tôi chỉ đan được một chút, vì tay tôi cứng đơ như thể một pho tượng.

thật may mắn, tôi đã kịp nói yêu mẹ, yêu bố, yêu cả chị tôi nữa. tôi chỉ còn một nguyện vọng, kịp ăn sinh nhật tuổi 18 của mình. hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 1, không khí se se lạnh khiến tôi cảm thấy rùng mình. đã sắp đến sinh nhật tôi, các bạn cùng tuổi tôi đã bước vào khoảng thời gian chạy nước rút cho kì thi quan trọng, vậy mà diệp anh và các cô bạn vẫn ngày ngày đến thăm tôi. lòng tôi ngập tràn tội lỗi, tôi cảm giác mình đang kéo họ ở lại, có thể do tôi họ sẽ bị trì trệ việc học tập.

hôm đó diệp anh nói với tôi rằng, sinh nhật sắp tới cậu ấy muốn đưa tôi đi biển, thực hiện chuyến đi phượt mà nhóm chúng tôi đã từng ao ước. tôi lắc đầu từ chối, nếu đi chơi cùng tôi bọn họ chắc chắn sẽ lỡ dỡ học tập. diệp anh chỉ nói rằng tôi ngốc, bọn họ đây đều học rất tốt, không thể chỉ vì đi chơi một ngày mà tuột lại phía sau.

sau nhiều lần thuyết phục, mẹ cũng đã cho tôi về nhà, gia đình tôi vẫn ấm áp và ngập tràn tiếng cười. cuối cùng cũng đã đến ngày đi chơi, với cơ thể này tất nhiên tôi không thể đi phượt bằng xe máy như mong đợi, chỉ đành thuê một chiếc xe 7 chỗ.

tôi cũng không biết các cậu ấy đào đâu ra một ngôi nhà ven biển tuyệt đẹp, khoảng sân vườn rộng rãi thoáng mát. đây là ngôi nhà trong mơ của tôi, ở đó diệp anh cùng tôi sống hạnh phúc, không đau thương cũng không vướng bận. tôi của những ngày tháng đó quả thực rất ngây thơ, khiến ước mơ con nít của tôi đã hóa xa vời và viễn vông đến kì lạ.

tối đó chúng tôi có một buổi bbq vui vẻ, cùng nhau ngắm sao trời. diệp anh cùng tôi đánh lẻ, cậu ấy đẩy tôi trên chiếc xe lăn đi dọc theo biển.

- thùy trang của tớ, sinh nhật vui vẻ nhé.

- cảm ơn cậu.

bỗng diệp anh dừng bước, cậu ấy đi ra trước mặt tôi, tay cầm hộp nhẫn mà quỳ gối.

- thùy trang lấy tớ nhé? tớ hứa sẽ không để cậu buồn càng không để cậu thiếu thốn thứ gì.

tôi kinh ngạc, đưa tay lên che miệng, tôi chưa từng nghĩ đến viễn cảnh này. tôi không thốt nên lời, nếu như đồng ý đời này cậu ấy biết làm sao đây? làm sao có thể cưới vợ được nữa.

- cậu...diệp anh à, cậu sao lại, cậu biết tớ không thể.

tôi không kiểm soát được ngôn từ, các con chữ cứ thay nhau thốt ra, chẳng hề theo tí trật tự nào.

- tớ biết, nhưng tớ đã nói rồi, đời này kiếp này tớ không thể yêu thêm một ai nữa.

- diệp anh! không được, tớ không thể.

tôi dứt khoát từ chối, nét mặt cậu ấy không chút thay đổi.

- nếu không phải cậu tớ sẽ chẳng lấy ai khác làm vợ, cho nên dù cậu có đồng ý hay không thì sau này tớ cũng sẽ không lấy ai cả, chi bằng cậu đồng ý? như vậy thì tớ chẳng phải chịu thiệt thòi, thùy trang, cậu muốn tớ buồn sao?

tôi cúi mặt không đáp, cố ngăn cho nước mắt tôi không rơi xuống. tôi không biết kiếp sau liệu tôi có tìm được cậu ấy không, hay chúng tôi sẽ lạc nhau đến muôn đời.

- um, em đồng ý, em muốn lấy diệp anh.

tôi cười, cậu ấy cũng cười. cậu ấy đeo nhẫn vào tay tôi, chúng tôi ôm nhau thật lâu dưới ánh trăng. mặt biển, bờ cát này đã làm chứng, tôi chính là vợ của diệp anh.

tối đó tôi và cậu ấy ngủ chung, đây là lần đầu chúng tôi thân mật đến vậy. tôi hồi hộp đến mức không ngủ được, diệp anh đã nhắm mắt. tôi đã có lúc nghĩ rằng mình đã nhận đủ, đã không còn sợ chết nữa nhưng khi nãy diệp anh cầu hôn tôi, đầu tôi không ngừng nảy ra những viễn cảnh xa vời, chúng tôi sẽ xây dựng gia đình nhỏ đầy hạnh phúc, sống mãi mãi bên nhau. nước mắt tôi không thể ngừng tuôn, tôi cố kìm lại tiếng nấc nghẹn của mình vì sợ đánh thức cậu ấy.

bỗng nhiên diệp anh ngồi dậy, tay chống bên cạnh tôi. hai chúng tôi mặt đối mặt, cậu ấy dịu dàng hôn xuống đôi môi tôi. môi diệp anh mềm mại, có vị ngọt ngọt, đây là lần đầu tiên mà chúng tôi hôn nhau, cảm giác ấm áp lan tỏa đầy trong khoang miệng.

cậu ấy không nói, hôn xong chỉ ôm tôi, tiếp tục hôn vào trán tôi. trái tim thấp thỏm này một lần nữa được cậu ấy vỗ về, tôi yên tâm nhắm mắt, hôm nay hoạt động quá nhiều, tôi thật sự rất mệt mỏi.

chỉ là không ngờ được, tôi nằm trong lòng diệp anh nhắm mắt im lìm chẳng dậy nữa. cậu ấy sáng sớm thức giấc chỉ thấy cơ thể đã lạnh của tôi, bàng hoàng xen lẫn đau đớn khiến diệp anh đứng như trời trồng.

rõ ràng mới hôm qua chúng tôi còn nói cười vui vẻ, hôm nay cậu ấy gọi thế nào tôi cũng không tỉnh. tôi tàn nhẫn với cậu ấy như vậy, chắc hẳn diệp anh hận tôi lắm. nhưng đời này của tôi cũng coi là viên mãn, ở lại thêm lâu cũng chỉ là kéo dài nỗi đau, không chỉ riêng tôi mà là của tất cả mọi người.

cơ thể tôi rất nhanh được đưa về nhà, dù mọi người đã biết trước ngày này sẽ đến nhưng vẫn không thể ngừng khóc. tôi không muốn ai rơi nước mắt vì tôi cả, cái cảm giác ân hận đứng nhìn những người mình yêu thương đau đớn khiến tôi ngột ngạt, dù việc tôi ra đi chẳng có phần nào là lỗi của tôi.

đám tang của tôi không khí ảm đạm, hộp đồ và thư tôi để lại cũng đã đến được tay của mọi người. ở mỗi lá thư tôi đều ghi lời xin lỗi chân thành của mình, cũng hứa rằng tôi sẽ phù hộ mọi người, xin mọi người vì tôi mà bước tiếp.

tôi chưa từng thấy diệp anh khóc, kể cả lúc tôi đã lạnh nằm trong lòng của cậu ấy thì diệp anh cũng không rơi một giọt nước mắt. chỉ đến bây giờ tôi mới biết, không phải do cậu ấy không yêu tôi, càng không phải là cậu ấy mạnh mẽ, chỉ là khoảnh khắc đó cậu ấy đã đau đến không thể phản ứng, là chết đi nơi đáy lòng.

đám tang tôi các bạn trong lớp đều có mặt, diệp anh luôn túc trực bên cạnh tôi. có một đêm, khi mọi người đã ngủ say, diệp anh lúc này ôm lấy tấm ảnh của tôi không ngừng khóc. cậu ấy chưa từng nghĩ một ngày tôi sẽ rời đi, sự đau đớn và cô đơn ôm lấy diệp anh. tôi cũng khóc, tôi tưởng chính tôi sẽ kéo cậu ấy ra khỏi vũng lầy đó, lại không ngờ chính tay tôi lại đẩy cậu ấy xuống sâu hơn.

gia đình tôi chịu cảnh "kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh" chỉ trong một đêm bố mẹ tôi như đã già đi vài tuổi, tôi chỉ muốn ôm họ một cái thật chặt, nhưng đã muộn rồi.

tôi hiện tại đã là một hạt bụi sót lại ở trần gian, sớm thôi tôi cũng sẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro