mùa thu đi qua. (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thùy trang đã rời xa diệp anh được vài tháng, bức thư mà nàng để lại không biết cô đã đọc bao nhiêu lần. cả chiếc khăn choàng đó, diệp anh đều ôm nó mỗi đêm nhưng nó sớm đã không còn hơi ấm của nàng.

diệp anh học hành rất tốt, cứ như vậy thuận lợi thi đỗ vào đại học y dược, thành công viết tiếp giấc mơ của chính mình.

thoáng cái đã qua 2 năm, diệp anh 20 tuổi, thùy trang 18. cô hiện tại đang thực tập ở một bệnh viện có tiếng, khuôn mặt xinh đẹp, học hành giỏi giang khiến cô được không ít người để ý. chỉ là trong lòng cô vẫn luôn chỉ có một người, một bóng hình không bao giờ phai. diệp anh luôn mang một chiếc nhẫn ở ngón áp út như minh chứng rằng bản thân đã kết hôn, thế nhưng cô không hé nửa lời về người bạn đời của mình khiến ai cũng tò mò.

-

diệp anh 26, thùy trang 18. cô trở thành một bác sĩ ưu tú, người người ngưỡng mộ. tài sản của cô không ít, nhưng đường tình duyên vẫn không có ai.

có người nói vợ cô rất xinh đẹp nên cô mới phải giấu nhẹm, có người lại nói cô yêu một đại gia giàu có nên mới có thể phất lên như vậy, tóm lại chẳng có ai đoán đúng cả.

diệp anh đều đặn mỗi tuần đều tới thăm mộ nàng 3 lần, mỗi lần đến sẽ cùng nàng nói chuyện đến khi trời đã ngả tối. suốt 8 năm qua chưa ngày lễ nào thùy trang không có quà, vậy là họ đã cưới được gần một thập kỷ rồi.

diệp anh vẫn thường đến thăm bố mẹ nàng để họ thôi cô đơn, cô vừa làm con của bố mẹ mình, lại vừa làm con của bố mẹ nàng.

-

diệp anh 30, thùy trang 18. đã 12 năm trôi qua, cái chết của nàng vẫn khiến cô ám ảnh không quên. hôm nay là giao thừa, lan ngọc, tú quỳnh, ngọc huyền, quỳnh nga và diệp anh lại gặp nhau. bọn họ mỗi năm đều tề tựu, cùng nhau nâng ly chúc mừng năm mới. ở bàn ăn của 5 người bọn họ luôn có một chiếc ghế trống cùng một bộ bát đũa, người ngoài nhìn vào sẽ thấy kì lạ, chỉ có họ mới hiểu đó là chỗ ngồi của thùy trang.

buổi tiệc hôm nay không khí rất vui vẻ, nhưng họ chưa từng quên nàng. mỗi người đều gửi đến nhau những lời chúc chân thành, cả thùy trang cũng có phần

- trang, năm mới vui vẻ, mai bọn tớ lại đến thăm cậu.

- trang, cung hỉ phát tài, vạn sự như ý, năm mới ăn nên làm ra nhé.

từng người lần lượt quay về phía chiếc ghế trống mà chúc. diệp anh cười, rất lâu rồi cô đã không cười, chắc có lẽ vì sự kì quái của bọn họ khiến mọi người xung quanh đều nhòm ngó.

tàn tiệc, ai về nhà nấy, diệp anh đứng bên vệ đường châm một điếu thuốc. lúc trước khi còn học cấp 3, cô đã tập hút thuốc, em không hề thích và rất hay giận dỗi vì tính xấu này. do vậy nên diệp anh bỏ thuốc, đến sau này em đi rồi, diệp anh lại tiếp tục hút, mỗi lần châm thuốc đều nhớ đến vẻ mặt tức tối của em mà bật cười.

nhớ trang quá.

diệp anh ước mình có thể quay lại năm đó, cô sẽ không nói yêu em, không cầu hôn thùy trang thì có lẽ em sẽ không rời đi. do nàng đã mãn nguyện rồi nên mới rời bỏ cô chăng?

tấm ảnh thiếu nữ cười tươi vẫn nằm nguyên trong ví diệp anh, cô cẩn thận gìn giữ để khi nhớ em lại lấy ra xem.

- trang, nói em biết, nếu lúc này em xuất hiện tại đây, chị sẽ không nể nan gì mà bế em về nhà, cả ngày chỉ nằm ôm em, bỏ cả việc ở bệnh viện.

cô tự nói khi nhìn lên bầu trời đầy sao, ngày nàng đi bầu trời đêm cũng đẹp như thế đấy, chắc có lẽ thùy trang đã hóa thành một ngôi sao và đang tỏa sáng rực rỡ.

diệp anh lê bước về đến nhà, căn nhà dù rất to nhưng lại lạnh lẽo đến khó chịu. trong nhà chỉ toàn là hình nàng, mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ trong ảnh đã làm cô nhung nhớ đến kiệt quệ.

diệp anh tắm rửa sạch sẽ, cô nằm trên giường, xem lại thước phim kỷ yếu năm đó, có tất cả mọi người chỉ thiếu mỗi thùy trang. cuối clip, tất cả mọi người đều chúc thùy trang sẽ ra đi bình an, không phải chịu thêm đau đớn nữa, chỉ tiếc nàng vẫn chưa kịp xem thì đã đi mất.

- thùy trang, em còn đây không? chị nhớ em quá, suốt 12 năm qua chị không đêm nào không mơ thấy em, cô thiếu nữ năm đó xinh đẹp rực rỡ như vậy lại bỏ rơi chị rồi. chị thật sự không cam lòng.

diệp anh như thường lệ đưa tay mò mẫm tìm lọ thuốc ngủ, chỉ khác là hôm nay cô uống rất nhiều, diệp anh từ từ nằm xuống giường, thuốc đã phát huy tác dụng, hơi thở cô yếu dần yếu dần. sinh mạng diệp anh cứ như vậy chấm dứt, hệt như ngọn lửa cháy rụi chẳng để lại chút tàn tro.

-

diệp anh cuối cùng cũng có thể gặp người mà mình hằng mong nhớ. em đã cầu xin cô bước tiếp, thế nhưng không có em nửa đời sau của cô thật sự vô nghĩa.

diệp anh cầm cự suốt 12 năm, đến cuối cùng chị ngậm ngùi rời xa trần thế, tất cả tài sản cô đều gửi cho một tổ chức bảo vệ trẻ em, trích ra một phần tiền để lo cho bố mẹ cô cùng bố mẹ nàng an dưỡng tuổi già. cô biết mình không còn nhỏ và khờ dại để đưa ra quyết định ích kỷ này nữa, nhưng chỉ là cô đã thật sự chết vào cái ngày em lạnh lẽo nằm trong tay cô.

bao năm qua diệp anh cứu được vô số người, vậy mà đối với người mà mình yêu thương nhất lại chỉ có thể đứng nhìn sinh mạng em héo mòn đi từng ngày.

12 năm qua họ chưa từng ngừng yêu nhau, chỉ là tìm đến một nơi không đau đớn, không chia lìa.

-

"giờ ta như mang, trọn sầu nhân gian.
người nơi sương khói ân tình nay dở dang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro