Của chị thì chị nếm (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Đức không phải người dễ động đến, em đừng có can thiệp vào"

Lan Ngọc đau lòng. Cũng bởi vì yếu thế hơn nên chị mới phải chịu thiệt thòi. Đấy cũng là lí do mà Lan Ngọc liều mạng kiếm tiền, củng cố vị trí của mình ngày càng vững chắc, bởi vì đến bây giờ đã cần phải dùng đến rồi đây. Nếu người ta dùng tiền để ức hiếp chị, thì em sẽ dùng tiền để bảo vệ chị, em không cho phép kẻ nào được phép tổn thương chị thêm nữa, gia đình cũ lại càng không

Diệp Lâm Anh không muốn em thương hại mình, chị cúi xuống hôn em, muốn em phải tập trung vào việc đang làm

Sự che chắn cuối cùng được chị gỡ bỏ sau khi đã âu yếm đủ lâu. Nơi đó của Lan Ngọc hồng hào, hẳn là luôn được em chăm sóc rất kĩ

Diệp Lâm Anh đưa tay đến, theo bản năng bao trọn nơi riêng tư, khiến Lan Ngọc rùng mình. Sự ướt át khiến Diệp Lâm Anh vô thức hài lòng

"Diệp Anh, đừng nhìn nữa"

Tự nhiên Diệp Lâm Anh cảm thấy thành tựu vô cùng. Làm gì có kẻ nào có thể đặt Ninh Dương Lan Ngọc trong tay? Đường đường là ngọc nữ màn ảnh, người yêu mến nhiều không đêm xuể, giờ đây nằm yên như con mèo nhỏ mặc chị định đoạt

Diệp Lâm Anh xoa nhẹ, thỉnh thoảng còn cố ý ấn sâu vào. Lan Ngọc nức nở, khoái cảm bỗng chốc bao chùm lấy em, cảm giác này chưa bao giờ trải qua, thật sự vừa sợ, cũng vừa thích

"Chị vào đấy"

"Ưm~"

Lan Ngọc ưỡn hông khi ngón tay chị chầm chậm tiến vào. Em cảm thấy hơi chướng bụng, nhưng lại không nỡ đẩy chị ra

Chuyện này cũng thật nhanh quá, nhưng không sao, nếu là Diệp Lâm Anh thì Lan Ngọc sẵn sàng. Em muốn thuộc về chị và đã mong muốn điều này từ lâu lắm rồi

Diệp Lâm Anh tiến vào sâu hơn, gặp phải vật cản thì không khỏi bất ngờ

"Lan Ngọc?"

Vì sao lại để chị làm như vậy

"Sao lại ngạc nhiên?" Lan Ngọc mỉm cười "Trông em giống kiểu người dễ dàng ăn nằm với người khác lắm hả"

Rõ ràng ý chị không phải thế. Vì sao biết rõ chị không có tình cảm với mình mà vẫn dung túng cho chị

"Diệp Anh, đừng nghĩ nhiều, chỉ cần biết em yêu chị là được, còn lại không quan trọng"

Không quan trọng? Ba mươi mấy năm giữ thân như ngọc mà giờ phút này có thể nói ra câu đó? Diệp Lâm Anh nhíu mày, nhưng không phủ nhận rằng bản thân bị em làm cho cảm động

Lan Ngọc không nói đùa. Em muốn thuộc về chị, hơn nữa chị còn trân trọng hỏi ý của em, dịu dàng như thế thì đâu còn gì mà hối tiếc? Dù sớm hay muộn cũng là của chị, thế nên chị có lấy nó ngay bây giờ hay không thì có gì quan trọng đâu

"Tiếp tục đi chứ, em khó chịu"

Diệp Lâm Anh đưa đẩy nhẹ nhàng thêm vài lần để em làm quen rồi mới hơi dùng sức đâm sâu vào, phá đi vật cản cuối cùng kia, chính thức biến Lan Ngọc trở thành người phụ nữ của mình

Đúng thế, chính tay chị đã lấy đi lần đầu tiên của em

Lan Ngọc nén đau, phía dưới bây giờ giống như có ai cắt ra làm đôi, thật sự đau tới nỗi không làm cách nào để kiềm chế những giọt nước mắt. Diệp Lâm Anh hiểu điều này hơn ai hết, chị để yên tay ở đó, dịu dàng hôn em để xoa dịu

Lần đầu tiên của chị, mặc dù có tình yêu nhưng lại không được dịu dàng như vậy. Thứ mà chị không có được, chị muốn làm nó cho em. Lan Ngọc được chị hôn nên không còn cắn chặt môi nữa. Em thả lỏng, chờ đợi cơn đau qua đi

"Em ổn rồi Diệp Anh"

Diệp Lâm Anh chuyển động từ từ, đợi em quen dần rồi mới tăng tốc. Nơi đó rất chặt, hút lấy ngón tay của chị đến nỗi chị phải dùng sức mới có thể đẩy nhanh tốc độ được

"Diệp Anh ... ưm ... chậm hơn .. một chút"

"Em ... aaa... em" những từ vô nghĩa liên tục được bật ra khỏi đôi môi xinh đẹp của Lan Ngọc

Cơ thể em cong lên theo từng chuyển động của chị, đôi mắt sớm đã mờ đi, đôi môi hé mở để hô hấp. Đôi chân thon dài theo bản năng muốn khép chặt lại nhưng không thể, Diệp Lâm Anh bắt em quấn quanh hông mình

"Diệp Anh ... em không chịu được"

Tốc độ của chị không giảm đi, mỗi lần đâm vào đều rất sâu, khiến Lan Ngọc chới với. Khoái cảm quá lớn khiến em không biết phải làm sao, chỉ biết tóm lấy Diệp Lâm Anh giống như điểm tựa an toàn duy nhất

Bụng em căng cứng, nơi đó hút lấy tay chị chặt chẽ hơn. Diệp Lâm Anh và cả Lan Ngọc đều biết điều gì chuẩn bị tới

"Diệp Anh ... Diệp Anh ... Diệp Anh"

Hơi thở dồn dập

"Aaaaaa ... Diệp Anh"

Diệp Lâm Anh nhìn nơi đó của em chảy ra thứ chất lỏng trộn lẫn cả với máu, dính ở đùi em, dính trên tay chị, tâm trạng có chút phức tạp

Lan Ngọc mệt mỏi nhắm mắt, em có thể ngủ ngay bây giờ.

"Ah! Diệp Anh, chị làm gì?"

Em giật mình mở mắt khi cảm nhận đầu lưỡi chị ở nơi tư mật của mình

"Chị nếm thành quả của mình"

Lan Ngọc xấu hổ nhưng lại không dám đẩy chị ra. Diệp Lâm Anh tà ác cứ liếm rồi lại đưa lưỡi sâu vào trong

"Chị nếm ... ưm ... cái gì trong đó"

Em thừa biết chị cố tình, nhưng cơ thể em không tự chủ mà phản ứng lại, nơi đó cũng thêm một phen ẩm ướt, cứ như nó vốn là của Diệp Lâm Anh nên không nghe theo em nữa

"Cái gì của chị thì chị nếm. Em có ý kiến gì?"

"Em ... không có"

Cả căn phòng tràn ngập mùi ân ái, những tiếng rên khe khẽ vẫn đều đều thoát ra theo từng cái liếm sâu vào

Lan Ngọc lần thứ hai, rồi thứ ba nở rộ trong tay chị. Trông em bây giờ có chút gì đó phóng túng, hoang dại, vô cùng quyến rũ. Diệp Lâm Anh yêu thích hưởng thụ khoảnh khắc này

Chân em bị chị mở rộng ra, nơi tư mật ửng đỏ kia lập tức làm chị nhíu mày. Mạnh tay quá rồi, dù sao cũng là lần đầu của người ta

"Diệp Anh" giọng em thều thào, nghe như là nức nở "Để mai được không?"

Chị buồn cười, chỉ định lau người cho em thôi mà, thế mà lại nghĩ xấu cho chị

"Chị muốn nữa" Diệp Lâm Anh tà ác trêu chọc

Lan Ngọc mở mắt nhìn chị "Hôn em"

Diệp Lâm Anh đáp ứng, hôn lên đôi môi xinh đẹp kia

"Làm một lần nữa thôi nhé" Lan Ngọc rời ra, dung túng cho chị

Diệp Lâm Anh thôi không trêu em nữa, lùi xuống bên dưới lau sạch cho em rồi thay khăn lau mặt, lau người để em bớt khó chịu

Chị nằm xuống cạnh em, kéo em vào sát mình. Hình như lần đầu tiên mà em được chị ôm ngủ

"Cảm ơn em"

"Diệp Anh ngủ ngon"

Lan Ngọc biết chị không yêu mình, nhưng em không buồn, cũng không hối hận vì những gì diễn ra tối nay. Em không đòi hỏi chị phải làm gì cho em cả, mọi thứ đều là em tự nguyện. Diệp Lâm Anh, hình như em lại càng yêu chị hơn rồi

☆☆☆☆☆

Yêu chưa ạ 1 ngày 5 chap :))) đọc vui nhé các cậu iu 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro