Không cần chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc thức dậy với cả cơ thể đều đau nhức, thậm chí còn không khép chân lại được. Thở dài, hôm nay em có lịch tập nhảy, cũng chỉ còn 2 ngày nữa thì show Chị Đẹp sẽ bấm máy, thời gian không còn bao nhiêu

"Dậy rồi?"

Diệp Lâm Anh đúng lúc đi vào xem em đã dậy chưa, thấy em loay hoay thì hơi xót. Tiến tới nhẹ nhàng bế em lên, chị nói nhỏ "Để chị tắm cho"

Lan Ngọc ngại ngùng, giữa ban ngày ban mặt lại để người ta bế mình đi, rồi còn tắm cho nữa. Nhưng không thể phủ nhận cảm giác hạnh phúc lúc này của em, thôi thì được đến đâu hưởng thụ đến đấy. Chẳng mấy khi Diệp Lâm Anh chủ động thân mật như vậy

"Chị xin lỗi về chuyện tối qua"

Không phải chị muốn trốn tránh trách nhiệm, chỉ là cảm thấy tự trách vì đã làm ảnh hưởng đến em, hơn nữa còn không tự chủ được khiến em ra nông nỗi này. Cả cơ thể em không có chỗ nào không có dấu vết của chị

Lan Ngọc cười nhẹ "Em có bắt chị chịu trách nhiệm đâu nào. Cứ thoải mái đi, đều là người lớn cả rồi"

"Thế sao được"

"Được chứ. Tính ra thì em được nhiều hơn mất, nên em còn phải cảm ơn chị mới đúng"

Em bị ngốc sao? Bị người ta ăn sạch sẽ mà còn ở đó cười cười rồi cảm ơn

"Tóm lại đừng lăn tăn gì cả. Sau này nếu chị muốn thì cứ tìm đến em, vì yêu cũng được, không yêu cũng được" Lan Ngọc lại cười, lời em nói đều là thật lòng. Em không muốn vì cái lần đầu đó mà chị cứ phải suy nghĩ rồi day dứt mãi làm gì. Thà cứ thoải mái với nhau còn hơn phải gượng ép vì hai chữ trách nhiệm. Thời buổi này rồi, chuyện quan hệ cũng chẳng có gì là to tát cả

Diệp Lâm Anh không nói gì, yên lặng tắm rửa cho em. Chị thừa nhận mình có ham muốn đối với đứa nhỏ này, nhưng có lẽ chị cần thêm thời gian để làm rõ tình cảm của mình hơn. Mọi thứ xung quanh chị cứ rối tung cả lên khiến chị kiệt sức

"Hôm nay chị hay em đưa con đi làm?" Lan Ngọc lên tiếng hỏi sau khi đã quần áo chỉnh tề

"Đã đỡ đau chưa?" Diệp Lâm Anh không trả lời mà lại hỏi một câu khác

Lan Ngọc đỏ mặt, nhớ lại lúc nãy chị nằng nặc đòi tự tay bôi thuốc cho em. Nơi đó cũng vì thế mà dịu hơn rất nhiều, không còn khó chịu như ban sáng nữa

"Rồi mà"

"Để chị đưa con đi. Em có về sớm không"

"Em cũng chưa biết. Có gì em nhắn chị nhé"

Lan Ngọc vẫn phải tập nhảy, cả cơ thể đều rã rời. Nghĩ đến tối qua lại có chút buồn cười, tính ra bình thường lạnh lùng khó gần vậy chứ lúc lên giường cũng biết dịu dàng quan tâm em lắm, vừa quyến rũ vừa đáng yêu

"Chị Ngọc"

"Ơi chị đây" Lan Ngọc bỏ dở dòng suy nghĩ

"Chị mệt lắm không? Em gọi đến lần thứ 3 rồi đấy"

"Hehe không sao, chị có bao giờ biết mệt là gì"

"Hay mai duyệt nốt đi, bà thở không ra hơi rồi đó"

"Ừ thế mai nhé, cũng muộn rồi í, chị đói xỉu" Lan Ngọc nhăn nhở cười, tính ra cũng ở phòng tập từ sáng đến giờ, 7h tối rồi

"Đi ăn với bọn em luôn không?"

Lan Ngọc cảm thấy không thể đứng dậy ngay được, bèn lắc đầu "Thôi chị về tắm còn nghỉ, nay cũng hơi oải thật"

"Chị ngủ sớm đi đó, trông chị như đêm qua không được ngủ ấy" Là sự quan tâm của người em thân thiết thôi nhưng vô tình khiến Lan Ngọc đỏ mặt

Em vẫy tay chào mọi người đang lần lượt ra về, bây giờ mới lấy túi tìm điện thoại. Bảo nhắn tin cho chị mà quên đi mất

5 cuộc gọi nhỡ, 3 tin nhắn từ Diệp Anh

"Em đây, bây giờ em mới xong việc"

"Chị vừa mới về đến nơi. Em về nhà ăn cơm nhé để chị nấu"

"Vâng bây giờ em về đây"

Lan Ngọc khó khăn đứng dậy, hừm Diệp Lâm Anh, chị thật sự rất điên cuồng đó

"Em mới về. Con đâu rồi?" Lan Ngọc vừa về tới, giày còn chưa tháo đã đưa mắt tìm Boorin

"Về nhà không hỏi chị mà hỏi con à"

"Hỏi chị làm chi? Không thấy con mới hỏi chứ" Lan Ngọc đôi co

Diệp Lâm Anh không chấp, xoay đầu nhìn về phòng "Con trong đó, đang vẽ"

"Chị nấu sắp xong chưa? Cho em đi tắm cái đã nha, người em bẩn lắm"

Lan Ngọc rất muốn ôm Boorin nhưng cả ngày tập nhảy, thật sự không thể đem bộ dạng này đến ôm bé con được. Diệp Lâm Anh tiến tới, hơi nhíu mày

"Làm gì mà quần áo lem nhem cả rồi?"

"Hì, hôm nay phải hoạt động nhiều chứ không được ngồi yên một chỗ như mọi khi"

Trông em vẫn còn mệt thật, cũng tại chị hết. Diệp Lâm Anh đẩy em vào trong "Tắm nhanh rồi ra ăn cơm nhé"

Bữa cơm tất nhiên rất vui vẻ, Boorin líu lo không ngừng về bức tranh vừa mới vẽ xong, khoe cô Lan Ngọc hôm nay được đi cùng mẹ Cún vui lắm. Lan Ngọc cũng vui vẻ tiếp chuyện cùng Boorin, dù chỉ là những mẩu chuyện không đầu không cuối nhưng em vẫn chăm chú lắng nghe, còn kiên nhẫn hơn Diệp Lâm Anh ngồi bên này. Chị đã sớm ăn xong và đứng dậy gọt hoa quả rồi

Lan Ngọc ngồi làm việc, vẫn còn cảm thấy nhức mỏi. Nhưng ngày kia ghi hình rồi, rất nhiều thứ cần được chốt lại lần cuối. Em tập trung đến nỗi không biết Diệp Lâm Anh đã đứng trước mặt từ khi nào

"Xem gì mà chăm chú thế?"

"Chị"

Lan Ngọc theo phản xạ gập máy tính lại khiến Diệp Lâm Anh nheo mắt

"Giấu cái gì đó?"

"Không có gì. Chị sang đây có việc gì không"

"Có việc gì mới được sang?"

Lan Ngọc bất chợt khựng lại, nói gì sai rồi sao

"Không phải mà"

"Vậy để chị tạo việc cho em nhé" Nói rồi cố tình tiến tới đè Lan Ngọc xuống giường. Diệp Lâm Anh nhìn rất rõ những vết yêu chằng chịt trên da thịt em

"Diệp Anh, em vẫn còn mỏi lắm. Hôm khác ... có được không"

Em cũng không muốn từ chối chị, nhưng nếu để chị làm nữa, chắc chắn ngày kia em khỏi đến trường quay

Diệp Lâm Anh không đùa nữa, kéo em ngồi dậy rồi xoa bóp cho em. Lan Ngọc thoải mái, hơi tựa vào người chị

"Sắp tới em sẽ hơi bận, có một số ngày ghi hình ở ngoài nên không thể về"

"Chị cũng thế, để gửi con qua cho Triệu"

"Chị nhận show hả? Hay công việc kinh doanh?" Lan Ngọc không nghe chị nhắc gì đến việc này, bình thường Diệp Lâm Anh đi làm đến tối sẽ về

"Ừ nhận show cho đỡ chán ấy mà"

"Thế hôm trước chân tay bầm tím là vì đi quay hả? Sao không nói em?"

"Đã quay đâu. Bao giờ quay sẽ nói với em"

"Vì sao lại nhận show?" Lan Ngọc biết rõ tình trạng của chị, phải dùng đúng từ là kiệt sức chứ không chỉ là mệt mỏi đơn thuần

"Nhớ nhảy nhót rồi" chị cười nhẹ

Lan Ngọc gật gù "Vậy cũng tốt, có cái để phân tâm cũng sẽ vui vẻ hơn" sau đó quay lại nhìn chị "Em ủng hộ Diệp Anh, nhất định chị sẽ rất tỏa sáng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro