Dỗ dành Diệp Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc giữ đúng lời hứa, lúc nào cũng hạn chế tối đa việc tiếp xúc thân mật với người khác. Duy chỉ có người chị tóc hồng khiến em bất lực. Thùy Trang chỉ cần nhìn thấy Lan Ngọc, không cần biết em có đang bận gì hay không cũng sẽ chạy đến ôm lấy em, thậm chí ngồi vào lòng em hoặc đu lên người em thật chặt. Lan Ngọc lâu dần cũng sinh ra loại phản xạ cưng chiều, Thùy Trang muốn gì cũng được, càng ngày càng nhõng nhẽo

"Aaaaa chồng iu đi đâu đấy?" Thùy Trang từ trong lòng Lan Ngọc chạy đến ôm Diệp Lâm Anh

Chị nheo mắt nhìn em khiến Lan Ngọc bất giác rùng mình. Diệp Anh, chị chắc sẽ không nhỏ nhen đến mức ghen với Thùy Trang đúng không?

Diệp Lâm Anh bực bội trong lòng mà không thể làm gì, ôm lấy con Gấu đang đeo bám mình rồi nhéo má cô "Một câu chồng iu hai câu chồng iu nhưng mà toàn thấy đi chơi với người khác thôi"

"Ơ chồng iu giận vợ à? Vợ mang bánh cho bé thôi mà"

Lan Ngọc nhìn một loạt hành động này thì thở dài, chính bản thân em cũng khó chịu khi nhìn chị ôm ấp người khác. Tự dặn lòng không được tính toán với Thùy Trang, Lan Ngọc tiến tới trước mặt chị

"Chị Diệp Lâm Anh, chị ăn chưa?"

Mối quan hệ của hai người không được công khai với những người xung quanh trừ trợ lý. Thế nên mới có chuyện Thùy Trang hay một ai đó cứ vô tư gần gũi với một trong hai người

"Cảm ơn Lan Ngọc, chị mới ăn rồi nên qua đây chơi"

Lan Ngọc gật đầu, tính rời đi nhưng bị chị kéo lại. Đúng là có tật giật mình, Lan Ngọc giật tay khỏi Diệp Lâm Anh khiến cả hai người chị đều ngạc nhiên

"Bé sao thế? Khó chịu ở đâu hả?" Trang nhanh hơn Diệp Lâm Anh quan tâm em

Lan Ngọc biết mình phản ứng hơi quá, nhìn đến khuôn mặt tối sầm lại kia cũng thấy hơi tội lỗi "Em ... em đi bàn nốt với chị Lan Nhi về đội hình. Hai chị ngồi chơi nhé"

Nói là đi gặp Lan Nhi nhưng Lan Ngọc lại tìm một chỗ vắng người để gọi điện thoại, mãi cho đến khi mọi người có mặt đầy đủ trên set để chuẩn bị quay thì trợ lý mới tìm được em để nhắc em mau lên. Lan Ngọc tặc lưỡi, còn định xong việc sẽ chợp mắt một chút nhưng có vẻ không được nữa rồi

Đến tối quay xong xuôi, các chị đẹp cũng dần di chuyển về nhà riêng thì Diệp Lâm Anh nhanh chóng chạy đến giữ em lại

"Chị?"

"Dạo này em sao vậy?"

Lan Ngọc nhìn xung quanh thấy không có quá nhiều người mới lén thở ra một hơi "Sao chị lại hỏi thế? Em có sao đâu"

"Vì sao không ở lại nhà chung? Rồi còn phản ứng lúc trưa của em nữa?"

Lan Ngọc biết mình làm chị buồn, em tiến đến ôm lấy chị, đặt lên má chị một cái thơm thật nhanh "Em xin lỗi vì phản ứng hơi quá buổi trưa, Diệp Anh đừng giận em nhé"

"Em ghét ở chung một chỗ với chị đúng không? Không muốn người khác biết mối quan hệ của chúng ta đúng không?"

Diệp Lâm Anh đổ vỡ trong hôn nhân một lần, chị rất nhạy cảm, việc em từ chối chị lần trước, dù không quá tiêu cực nhưng vẫn khiến chị có cảm giác không an toàn

Lan Ngọc đau lòng nhìn sự quẫn bách trong ánh mắt của chị, em dịu giọng "Diệp Anh, em rất thích chị, một giây cũng chưa từng cảm thấy không thích khi ở bên cạnh chị. Em rất nhớ chị, rất muốn gần gũi cùng chị, nhưng chúng ta ở trước mặt không chỉ các chị em đồng nghiệp mà còn có nhân viên, thậm chí nhà báo, khán giả nữa. Em thương chị, em không muốn người ta làm tổn thương chị. Thời điểm này mà mối quan hệ của tụi mình tràn lan trên mặt báo thì cả chị với con đều sẽ trở thành tâm điểm bàn tán. Em muốn cẩn thận vẫn hơn. Tụi mình gần gũi ở nhà riêng thôi được không"

Diệp Lâm Anh biết em vì suy nghĩ cho mình mới thế nhưng vẫn không nhịn được mà buồn bã. Chị đã không được thường xuyên gặp con, bây giờ đến cả em cũng không được gần. Nhưng Diệp Lâm Anh sẽ không làm khó em, chị rút tay mình lại cho vào túi áo khoác

"Em bận thì đi đi. Nhớ ngủ sớm"

"Diệp Anh" Lan Ngọc giữ lấy cánh tay chị "Em ... không bận nữa. Tối nay chị muốn ngủ ở đâu?"

"..."

"Về nhà mình, hoặc ở lại đây thì em sẽ sang ngủ với chị"

Nhà mình. Lần thứ hai Lan Ngọc nhắc đến điều này mà khiến Diệp Lâm Anh tủi thân. Chẳng phải chị vừa mới nháo một trận dọn đồ đi cách đây không lâu hay sao? Giờ còn mặt mũi nào về nữa?

"Đang suy nghĩ gì thế?" Lan Ngọc nắm tay chị lắc qua lắc lại khi thấy dáng vẻ trầm ngâm đó

"Nghĩ xem ở đâu thì tiện hơn"

"Tiện gì ạ?"

"Tiện tay cởi đồ giúp em" Vừa dứt câu liền nhận được cái đánh rõ đau từ Lan Ngọc. Diệp Lâm Anh chỉ cười rồi kéo tay em về nhà chung

Mọi người trong team của Diệp Lâm Anh vô cùng thắc mắc khi chị dắt tay em vào nhà rồi nói rằng em sẽ ngủ lại đây. Ủa Lan Ngọc cũng có phòng bên team em ấy kia mà

"Sắp tới em định mời Ngọc làm đại diện cho thương hiệu thời trang của em nên tiện cho em ấy xem qua sản phẩm luôn ạ"

Diệp Lâm Anh giả điên, bịa tạm một lí do mà nghe xong còn đáng nghi hơn. Nhưng mà chị không quan tâm lắm, chào các chị em xong thì một mạch kéo Lan Ngọc lên phòng đóng cửa

"Vội cái gì? Em còn chưa tắm"

Lan Ngọc ngăn lại bàn tay lành lạnh của chị từ khi nào đã luồn vào áo em. Trước đây cứ tưởng chị lạnh lùng khó gần lắm, thế mà giờ cứ hở ra là đòi hôn, mười lần có không gian riêng thì cả mười lần muốn đè em xuống giường. Lan Ngọc đối với việc này cũng quen dần, chị muốn là được, em không có ý kiến. Đối với Diệp Lâm Anh thì em tuyệt đối nhường nhịn

Lan Ngọc đi tắm trước rồi đẩy chị vào phòng tắm. Xong xuôi mới leo lên giường chui vào lòng chị

"Con dạo này khỏe không? Chị có hay gọi về cho con không đấy?"

"Khỏe. Không những thế mà hai đứa nó sắp quên mất chị là mẹ đấy, lần nào cũng hỏi em bằng được"

Lan Ngọc hôn lên đôi môi đang giận dỗi kia "Cố lên chút nữa nhé Diệp Anh, sẽ có ngày chị không cần phải xa con nữa"

Diệp Lâm Anh nghe lời an ủi thì gật đầu. Từ lần diễn ra phiên tòa không giành được quyền nuôi con trai lần trước, chị vẫn quyết định làm đơn để mở phiên tòa thứ hai. Chị không muốn từ bỏ dù chỉ còn một tia hy vọng

"Nói chị nghe, dạo này cứ chạy tới chạy lui mãi thế?"

"Em hơi nhiều việc một xíu. Diệp Anh biết lo lắng cho em đó hả?" Lan Ngọc cười cười, trong lòng vui vẻ không ít

"Ai thèm"

Biết người kia chỉ nói lẫy nên Lan Ngọc không so đo với chị. Lúc này điện thoại em kêu lên, Diệp Lâm Anh với tay tắt đi

"Ơ nhỡ ai gọi có việc gì thì sao"

"Mấy giờ rồi? Em có thể để một buổi tối chỉ có chị mà không bị công việc xen vào không"

Lan Ngọc hơi sốt ruột vì không thể nghe máy, em cắn cắn môi "Diệp Anh, em xin 10 phút thôi được không?"

"Không"

"Vậy 5 phút thôi. Đi mà Diệp Anh ~ chị muốn gì em cũng đều đáp ứng"

"Không là không"

Lan Ngọc xin xỏ không được nên tiến tới hôn chị một cái "Em chỉ xin đúng 5 phút rồi sẽ tắt nguồn luôn, tuyệt đối không công việc, không gì cả"

"Vậy thì ... làm trước đã rồi tính"

"Ưm .. không mà ... Diệp Anh"

"Suỵt! Em sẽ làm mọi người thức hết nếu còn la hét inh ỏi đấy"

Lan Ngọc mím môi, cuối cùng vẫn là để chị tùy ý yêu chiều cơ thể mình

Diệp Lâm Anh đã ngủ sau khi lau người sạch sẽ cho em. Lan Ngọc gỡ tay chị ra rồi ngồi dậy lấy điện thoại ra ngoài ban công. Đã hơn 3h sáng rồi, không biết đầu dây bên kia có còn thức không

"Chị Ngọc"

"Ừ chị đây, xin lỗi vì gọi em giờ này. Chị mệt quá nên vừa ngủ quên mất"

"Không sao ạ, em cũng chưa ngủ. Hợp đồng chuyển nhượng của chị cho chị Diệp Lâm Anh em đã hoàn thiện xong toàn bộ rồi, bây giờ chỉ đợi xem chị Diệp Lâm Anh sẽ ủy quyền cho luật sư nào là được, khi đó em sẽ bàn giao"

"Cảm ơn em nhiều. Vất vả cho em quá"

"Chị Ngọc, chị luôn giúp đỡ em rất nhiều, bây giờ mới có dịp báo đáp, chị đừng nói cảm ơn em. Nếu có vấn đề gì nữa chị cứ gọi cho em nhé"

"Chốt đơn nha bé" Lan Ngọc tâm trạng thoải mái liền đùa một câu. Đầu dây bên kia cũng hết sức vui vẻ

Cả hai nói chuyện thêm vài câu rồi tạm biệt. Lan Ngọc không muốn ở ngoài này quá lâu, lỡ chị dậy không thấy em thì không hay

Nhẹ nhàng nằm lại vào trong lòng chị, Lan Ngọc lúc này mới yên ổn nhắm mắt

"6 phút 28 giây"

"Diệp Anh ... chị chưa ngủ?"

"Quá thời gian mà em xin rồi, phạt gì đây?" Diệp Lâm Anh vẫn nhắm mắt, giọng khàn khàn, điệu bộ vô cùng lười biếng

"Chị muốn phạt gì?" Lan Ngọc lí nhí, cái đồ lưu manh lại còn thù dai

"Phạt em sau công diễn phải dành một ngày đi chơi cùng chị" Diệp Lâm Anh siết em chặt hơn vào cái ôm của mình

"Em nghe rồi" Lan Ngọc mỉm cười "Sẽ đưa cả hai con đi nữa"

Diệp Lâm Anh cũng chẳng biết em làm thế nào để dễ dàng mang con trai chị đi từ bên nhà nội, nhưng điều đó rất tuyệt vời, và chị rất cảm kích

"Ngủ đi, sáng đến nơi rồi"

"Dạ. Chị ngủ ngon"

☆☆☆☆

Tui bù cho các bác một chap dài ngoằng gần 2k chữ đây :))) eo ôi ngày còn đi học cũng chẳng viết văn dài thế í 🥹

Đọc zuize nha các bác iu 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro