Nhà mình đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công diễn kết thúc, đồng nghĩa với việc chỉ còn vỏn vẹn 10 ngày trước phiên tòa thứ 2. Hôm nay Lan Ngọc thực hiện lời hứa của mình, dành trọn một ngày đi chơi cùng ba mẹ con

"Để chị đi đón con rồi quay lại đón hai cô cháu nhé"

"Làm sao phải mất công như vậy. Em với con đi cùng chị luôn" Lan Ngọc bế Boorin trên tay tiến ra phía cửa

"Ngọc, bên nhà có anh Đức"

"Vâng?" Lan Ngọc quay lại khi thấy chị vẫn chưa đi. Diệp Lâm Anh lo sợ điều gì?

Diệp Lâm Anh không biết phải nói cùng em thế nào. Không muốn để em gặp chồng cũ, sẽ không hay, gia đình bên đó tuy ngoài mặt sẽ không nói những lời khó nghe nhưng thật sự đã không còn chút tình nghĩa nào với chị rồi, chỉ vì chị là mẹ ruột của BBoy nên họ mới miễn cưỡng để chị đến đón con thôi, bây giờ họ nhìn thấy em sẽ không hay lắm, những tin đồn không mấy tích cực có thể theo đó mà xuất hiện. Diệp Lâm Anh khó xử, nói ra liệu em có buồn không

"Đi đón em Boy đi mẹ Cún" Boorin nhìn mẹ cứ đứng đó thì giục mẹ, bé con rất muốn gặp em trai, còn được đi chơi nữa

Diệp Lâm Anh tay xách mấy túi đồ đi theo hai người xuống hầm để xe, chị vẫn không nói câu nào

"Chị không thích có em đi cùng à?" Lan Ngọc nói nhưng không nhìn chị, em vẫn tập trung thắt dây an toàn với Boorin ngồi trong lòng

"Không phải thế, em đừng nghĩ nhiều" Diệp Lâm Anh xoa đầu em một cái rồi cho xe chạy. Kệ đi, chị không muốn nghĩ tới nữa

Lan Ngọc vui vẻ nói chuyện cùng con gái bé bỏng trong lòng, thấy con hào hứng chỉ cái gì cũng hưởng ứng theo, không có thời gian nhìn đến Diệp Lâm Anh

"Cho em xuống chỗ siêu thị đằng kia nhé, em mua mấy món đồ" Lan Ngọc làm sao lại không hiểu chị nghĩ gì, nếu chị không muốn, em sẽ không làm chị khó xử

Diệp Lâm Anh do dự để em xuống xe. Lan Ngọc đặt Boorin ngồi lại rồi nhìn chị "Đón con nhanh rồi quay lại đón em" nói xong thì đóng cửa xe rồi quay lưng đi thẳng vào bên trong

Đến khi trở ra đã là 20 phút sau nhưng Diệp Lâm Anh vẫn chưa quay lại. Túi xách đã để trên xe nên không thể gọi cho chị được. Lan Ngọc không đắn đo lâu, lập tức hướng đến nhà chồng cũ của chị mà đi tới

"Con đâu?" Vẫn còn đang thở gấp vì đi bộ một quãng đường, Lan Ngọc khó hiểu nhìn Diệp Lâm Anh cùng con gái vẫn đứng như tượng phía bên ngoài cánh cửa đóng kín

"Họ nói Boy không ở nhà, còn không cho chị vào"

Lan Ngọc mở cửa xe lấy điện thoại gọi một cuộc, chưa đến 5 phút sau cánh cửa đã mở, BBoy từ trong nhà chạy ra. Khuôn mặt đã đỏ lên vì khóc. Nó ôm chầm lấy mẹ, nhất quyết đòi mẹ bế lên. Diệp Lâm Anh ôm con trong lòng để con bình tĩnh

"Boy ngoan không khóc nè, mẹ với cô Ngọc đưa Boy với chị đi chơi nha" Lan Ngọc xoa đầu đứa nhỏ vẫn đang thút thít trên vai chị

Diệp Lâm Anh muốn chào hỏi nhưng lại không thấy ai ngoài cô giúp việc vừa ra mở cửa. Lan Ngọc đặt tay lên lưng chị, giục chị mau đi. Diệp Lâm Anh để hai con ngồi vào ghế sau rồi kéo tay Lan Ngọc

"Ngọc, em nói cho chị biết em làm cách nào hết lần này đến lần khác khiến họ đưa Boy cho chị?"

Lan Ngọc biết trong lòng chị rất nhiều nghi vấn nhưng em chưa tiện nói bây giờ

"Em có cách của em, sau này sẽ cho chị biết"

"Lan Ngọc" Diệp Lâm Anh không hài lòng với câu trả lời này

"Em hứa đấy. Đừng khó chịu được không? Lâu lắm mới có thời gian cùng con, đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng. Chị lái xe đi, hôm nay chỉ vui thôi nhé" Lan Ngọc đặt tay lên vai chị, ý tứ dỗ dành đã quá rõ

"Nhanh đi mà, chúng ta đừng đứng trước cửa nhà họ nữa"

Diệp Lâm Anh miễn cưỡng mở cửa xe cho em rồi cũng leo lên lái đi. Bỏ qua mớ suy nghĩ của mình, chị muốn hôm nay phải thật vui

Cả nhà bốn người cùng nhau chơi trò chơi, lội nước, ăn uống vui vẻ rồi còn đi xông hơi, đưa tụi nhỏ đi xem hoạt hình. Hai đứa trẻ rất phấn khích, BBoy còn quên luôn ban sáng đã khóc đỏ mắt trên vai mẹ

"Mẹ Cún ơi, con ăn cái kia được không?" Boorin tiến tới ôm cổ chị, bình thường rất ít khi thấy con đòi gì đó, chắc hẳn hôm nay con gái phải vui vẻ lắm mới hướng chị làm nũng như vậy

Diệp Lâm Anh đưa con cho em rồi chạy đi, một lúc sau cầm theo 3 cây kẹo bông gòn màu hồng cùng với 3 cốc nước đưa cho một lớn hai nhỏ đang đợi mình. Boorin với BBoy nhận lấy rồi lại chạy đi chơi, còn lại Lan Ngọc đang chỉnh lại tấm thảm bị xộc xệch cho chị ngồi xuống

"Của chị đâu? Sao lại mua có 3 phần"

Diệp Lâm Anh nghe em hỏi thì gãi đầu gãi tai, khi nãy chỉ nghĩ đến ba cô cháu, không nghĩ đến bản thân cũng cần ăn. Lan Ngọc buồn cười, đồ đáng yêu

Em bóc lớp bên ngoài rồi nhúm một ít kẹo đưa đến miệng chị "Em với chị ăn chung"

Diệp Lâm Anh há miệng, vô tình ngậm cả ngón tay em. Hương vị ngọt ngào lập tức tan chảy, giống như sự xuất hiện của em trong cuộc đời chị vậy. Diệp Lâm Anh vẫn giữ ngón tay em trong miệng, còn không quên liếm cho thật sạch chút đường còn sót lại. Lan Ngọc đỏ mặt nhưng vẫn để chị làm thế, hôm nay em muốn chị vui vẻ

"Chị muốn nữa" Diệp Lâm Anh bất chợt cắn lấy ngón tay em rồi tiến sát lại

"M-muốn gì nữa" Lan Ngọc hơi lùi ra. Đúng là lâu rồi không phát sinh chuyện đó, nhưng đây là đâu chứ

Diệp Lâm Anh vòng tay qua eo kéo em ngồi sát lại "Chạy đi đâu?"

Hơi thở của chị rất gần, ngọt ngào phả vào mặt em. Lan Ngọc vẫn tránh mặt đi "Diệp ... Diệp Anh, chị muốn gì? Đang ở chỗ công cộng mà"

Diệp Lâm Anh biết thừa em đang nghĩ cái gì. Chị buồn cười, rướn người cắn một ít kẹo đã bị em giơ ra xa "Ở chỗ đông người thì không thể ăn kẹo hả?"

Lan Ngọc bị trêu thì xấu hổ. Em đưa cả cây kẹo cho chị rồi giả vờ uống nước. Đồ lưu manh, suốt ngày làm em suy nghĩ không đứng đắn

"Ngọc~ chị muốn em đút cơ. Tự ăn không ngon, chị không ăn nữa" Diệp Lâm Anh trả cây kẹo cho em

Lan Ngọc thở dài, chị có thật sự ra dáng bà mẹ hai con chưa? Nhưng em cũng không phiền, rất vui lòng đem một ít kẹo đến miệng cho chị

"Không ăn nữa"

Lan Ngọc ôm đầu, sao mà lại dỗi nữa rồi? Kẹo trên tay em tan ra thành đường nên Lan Ngọc buộc phải ăn trước khi nó chảy xuống làm bẩn áo chị

"Em phải làm sao? Diệp Anh nói đi em sẽ làm mà, chị đừng giận"

"..."

Lan Ngọc hết cách, em nhìn xung quanh một vòng rồi nhẹ ngàng cắn một ít kẹo, xoay đầu chị lại rồi nhắm đến miệng chị mà đưa tới. Diệp Lâm Anh vô thức hé môi rồi lại hài lòng đưa lưỡi ra nếm lấy vị ngọt trên đầu môi ai kia. Lan Ngọc rời ra trước khi mọi thứ đi xa hơn. Em không muốn động tình ở chỗ này

"Ngon" chị cười đến vui vẻ khiến Lan Ngọc cũng cười theo, cứ thế đút chị hết chỗ kẹo còn lại

☆☆☆☆

Chap trước có đoạn em bé nghe điện thoại, các bác có đoán được em bé định làm gì hem :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro