Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây có lẽ là một đêm dài nhất trong cuộc đời của Diệp Anh, khi mà cô không chìm đắm trong men rượu, không đắm mình trong nhục dục để thời gian trôi qua mau, Diệp Anh chỉ ngồi tựa lưng bên hông chiếc xe hơi yêu thích của mình, tầm mắt hướng ra ngoài biển khơi. Nhả từng hơi thuốc lá sau khi để nó căng tràn trong lồng ngực, Diệp Anh ngửa đầu nhìn bầu trời, chẳng có gì ngoài một màn đêm đen tối cả. Hình ảnh của cô lúc nhỏ dần xuất hiện trên nền đen ấy, ban đầu là một đứa nhóc nghịch ngợm, hay lẽo đẽo theo mẹ để chọc phá, thỉnh thoảng sẽ hỏi mẹ rằng ba con đâu. Lớn hơn một chút thì càng quậy phá hơn nữa, vẫn hay làm nũng với mẹ, nhưng đã không còn muốn hỏi ba mình đâu nữa. Đến giai đoạn dậy thì, cô đã trở nên điên loạn vì cô đơn, tìm đủ mọi cách chỉ để một lần mẹ chú ý đến cô, nhưng mà mẹ đã không làm. Rồi từng ngày từng ngày, cô sa ngã vào những cuộc chơi cùng đám bạn, là men rượu, là bạo lực, là dục vọng, là khói thuốc, là những lần cô đánh mất bản thân mình.
Diệp Anh tự cười cho chính cuộc đời mình, người đời luôn ghen tị với sự giàu có của gia đình cô, có người thì mơ ước, có người thì ganh ghét. Nhưng đối với Diệp Anh, cô không muốn sống một cuộc đời như thế này. Nếu làm con nhà giàu kiếm tiền tỉ mà phải đổi bằng những bữa cơm chỉ có một mình, những lúc cô đau đớn nhất là những lúc cô cô độc nhất, những cố gắng của cô nhận lại sự vội vã rời đi vì công việc của mẹ thì cô không cần nó. Cô thà là một đứa nhà nghèo, nghèo đến thế nào cũng được nhưng làm ơn đừng cho cô cảm giác nghèo tình cảm như vậy.
Rồi Diệp Anh lại nhớ đến Quỳnh Nga, chị ta cũng là con nhà nghèo, chị ta sống như thế nào trước khi mất đi ba mẹ, sống có hạnh phúc không, họ có bỏ mặc chị không, chị ta có phải ăn cơm một mình hay không, có từng đứng đợi người thân rước trễ 2 tiếng đồng hồ vì bận hay không? Những câu hỏi mà Diệp Anh thật tâm muốn hỏi chị, nếu câu trả lời là không thì cô muốn được sống cuộc đời như chị. Thà là mất đi nhưng ba mẹ sẽ sống trong tim cô, còn hơn là tồn tại nhưng lại như đã chết.
Nhưng Diệp Anh cũng chưa từng nghĩ, sau khi ba mẹ chị mất đi, liệu những kí ức trước năm 8 tuổi ấy có đủ để chữa lành vết thương bên trong chị không? 19 năm qua chị đã nghĩ gì về cuộc đời của mình? Liệu đó có phải là cuộc đời mà chị muốn sống hay không?
Xuất phát điểm của cô và chị hoàn toàn khác nhau, những thứ mà cô muốn chỉ cần xin là sẽ có được, còn những thứ mà chị muốn, nếu không đánh đổi thì cả cuộc đời này cũng chưa chắc đã chạm tới được. Cô cảm thấy mình thiếu thốn tình cảm của gia đình vậy thì chị không thiếu sao? Cảm giác được ở trong vòng tay ba mẹ cô chỉ cần đến trước mặt liền có thể ôm lấy, còn chị thì sao đây, những lúc như vậy ai sẽ ôm lấy chị, chị cần một cái ôm thật sự từ ba mẹ chứ không phải là cái ôm đến từ chính bản thân mình trong những đêm chị cần sự an ủi. Cô mãi mãi sẽ không hiểu được chị đã trải qua những gì, nhưng chị lại có thể đồng cảm với cô. Cô cho là cuộc đời của mình đau khổ sao? Phải đau đến mức nào mới có thể gọi là khổ? Diệp Anh chỉ cần không vui liền có thể trút giận lên một người khác, Quỳnh Nga không vui cũng chỉ tự mình giải quyết nó, ai mới là người đau, ai mới là người khổ? Cô trút giận lên người chị, cô đau tay, nhưng chị là người đau lòng.
Thật ra cả hai người đều đau, cả hai người đều khổ. Mỗi một người đều mang trong mình những nỗi đau riêng, có người chọn cách khóc, có người chọn nói ra, có người thì than thở, có người thì nuốt ngược vào trong, cũng có người chọn cách làm đau bản thân. Chúng ta đều không biết được một người đã từng trải qua những gì, chỉ có thể đối xử tử tế với tất cả mọi người. Làm như thế không phải bởi vì họ là ai mà bởi vì chúng ta là ai.
...
Trời cũng dần vào cuối thu, tiết trời cũng trở nên lạnh hơn, sau một đêm dài mệt mỏi Quỳnh Nga cũng thức giấc vào buổi trưa. Không khí bên ngoài se se lạnh làm cho chị lười biếng mà chui rúc vào chăn. Hôm nay là chủ nhật, không phải đi làm, chắc chị dành cả ngày để ngủ cho lại sức.
Nằm nướng thêm một giấc không ngờ lại nướng đến chiều. Chị không muốn ăn gì nhưng cơ thể chị cũng cần nước để sống, đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo  rồi xuống nhà uống chút nước. Trong đầu chị cũng đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều lần giữa việc xuống hay không, xuống nhà nếu gặp cô thì sao, nhưng không xuống thì lại khát không chịu được. Suy nghĩ mãi chị đã đi đến giữa cầu thang lúc nào không hay, có vẻ Diệp Anh không ở nhà, thở phào nhẹ nhõm.
*Cạch
Tiếng cửa nhà vang lên khiến chị đứng hình trong giây lát. Quay mặt về hướng cửa chính mà trong lòng hồi hộp không thôi. Diệp Anh đã về, trở về với một gương mặt tiều tuỵ và căng thẳng, gương mặt mệt mỏi nhưng lại mang cho người nhìn cảm giác đang tức giận nhiều hơn. Bốn mắt chạm nhau, Quỳnh Nga lùi một chân lên cầu thang, siết chặt lấy bàn tay đang vịnh lấy thành gỗ.
1  giây
2 giây
3 giây
Chạy! Quỳnh Nga co giò bỏ chạy, chạy trốn khỏi Diệp Anh.
"Quỳnh Nga! Mau đứng lại." - tiếng Diệp Anh vang lớn bên trong nhà.
Nhưng hôm nay Quỳnh Nga dám cả gan chống lại cô, chị vẫn tiếp tục chạy trốn về phòng. Nhưng mà sức lực thì yếu ớt, cao chỉ có một mét sáu thì làm sao chạy kịp với Diệp Anh. Cô nhanh chóng tóm được chị ngay khi chị đưa tay mở cửa phòng.
"Đứng im!"
Quỳnh Nga run rẩy chờ đợi cơn thịnh nộ từ Diệp Anh nhưng thứ mà chị nhận lại chỉ là một cái ôm từ phía sau lưng, hơi ấm truyền đến từ phía sau khiến chị dần bình tĩnh lại.
Diệp Anh siết chặt vòng tay đang ôm eo chị, cúi đầu gục mặt lên bả vai Quỳnh Nga. Hít một hơi thật sâu, để mùi hương trên cơ thể chị thay thế cho khói thuốc lá phủ kín trong phổi. Diệp Anh tham lam hít thật sâu thêm vài cái nữa, cô tham lam cứ hít mãi mùi hương trên người chị, nó như một liều thuốc khiến mọi sự mệt mỏi trong người Diệp Anh dễ dàng bay mất. Quỳnh Nga bị hành động của cô làm cho giật mình, bàn tay ấm nóng của chị đặt lên tay cô định gở bỏ, thú thật thì chị lại rung động vì hành động này của cô, chị không khống chế được trái tim mình nữa rồi.
"Đừng động, để im thêm một lát đi."
Giọng Diệp Anh cứ nhừa nhựa bên vai chị, mùi hương gỗ thoang thoảng hoà với mùi thuốc lá trên người cô làm cho trái tim chị cứ đập liên hồi. Bàn tay đặt trên tay cô cũng không dám rút về, sao cũng được, cho là chị tham lam muốn chạm vào người cô đi, để chị tận hưởng cảm giác này lâu thêm chút nữa đi, biết đâu sau ngày hôm nay chị sẽ lại bị cô đối xử tệ nữa thì sao.
"Tại sao bỏ chạy?" - Diệp Anh vẫn không từ bỏ cái ôm, nhắm mắt vừa hưởng thụ vừa hỏi Quỳnh Nga.
"Sợ." - giọng chị nhỏ hết mức có thể, hai tai vì ngại mà đã đỏ cả lên.
"Tôi?" - cô ngốc đầu dậy nhìn chị nhưng chỉ thấy được một bên mặt phải của Quỳnh Nga.
Chị lắc đầu không nói.
"Mau nói. Chị sợ tôi à?" - Diệp Anh quay người chị đối diện với mình, có chút lo lắng khi chờ câu trả lời của chị.
"Tôi, tôi sợ cô thấy tôi thì khó chịu thêm, tôi không muốn làm cô cảm thấy không thoải mái." - chị cúi đầu nói với cô, giọng nói nhẹ nhàng chui vào bên trong, xoa dịu đi mọi bức bối đang chế ngự trái tim cô.
"Nếu tôi nói tôi không thoải mái thì sao? Chị sẽ làm gì?" - cô nâng cằm chị lên, bắt chị đối diện với mình, ép sát cơ thể của chị vào tường, gương mặt hai người chỉ cách nhau vài centimet.
"Tôi, tôi sẽ làm những gì cô muốn, chỉ cần cô đừng khó chịu là được."
"Có thật không? Làm mọi thứ luôn sao?"
Chị gật đầu.
"Vậy hôn tôi đi." - Diệp Anh vòng tay qua eo chị, tay còn lại chống lên tường, ánh mắt trêu ghẹo nhìn Quỳnh Nga thách thức. Để xem chị có dám làm không.
Điều mà Diệp Anh không ngờ tới là Quỳnh Nga lại nhón chân hôn vào môi cô một nụ hôn thật khẽ. Chị hôn xong thì lại muốn bỏ chạy, nhưng chị đang ở thế bị động thì chạy đi đâu được chứ, chỉ biết cúi mặt che đi sự ngại ngùng thôi.
Diệp Anh vì nụ hôn đó mà trở nên vui vẻ, áp lòng bàn tay lạnh của mình vào má chị, kéo chị vào một nụ hôn sâu. Diệp Anh nhắm mắt cảm nhận sự mềm mại có chút ngọt từ cánh môi của chị. Cảm giác mềm mại và ướt át, mút nhẹ nhàng lần lượt hai cánh môi, Diệp Anh nhịn không được liền đưa lưỡi mình tiến sâu vào trong khoang miệng chị. Mùi bạc hà thơm mát, vị ngọt nhẹ ngay đầu lưỡi, tiếng hít thở khó khăn của chị,  mùi hương trên người chị đang toát ra, tiếng rên khẽ khi cô mút mạnh cánh môi hồng của Quỳnh Nga, mọi thứ đều làm Diệp Anh yêu thích đến phát điên lên. Bàn tay lạnh lẽo rờ từ bắp đùi chị rồi từ từ tiến lên bên trong chiếc váy ngủ. Chạm đến bờ mông căng tròn liền xoa bóp, bên trên chị liền không kiềm chế được mà phát ra tiếng rên khẽ. Mọi tư vị ngọt ngào của chị đều bị cô nuốt vào trong, đến khi không thở nổi mới chịu buông tha. Bàn tay Diệp Anh đã lần mò đến giữa hai chân, cách một lớp vải trắng liền tìm đến hạt đậu nhỏ mà khều nhẹ.
"Ưm~ hức."
"Quỳnh Nga, đừng xưng hô tôi với cô nữa được không?" - Diệp Anh kề sát bên tai chị mà thều thào, không từ bỏ liền ngậm lấy vành tại chị mà mút.
Quỳnh Nga hai chân như nhũn ra, phải nắm chặt lấy hai bên áo sơ mi của Diệp Anh mới có thể chống chọi lại.
"D-iệp Anh ahhh~ hmm g-gọi bằng ưm~ gì hức." - Quỳnh Nga cố gắng kiềm chế tiếng rên nhưng cô cứ không ngừng khiêu khích hạt đậu bên dưới của chị, cùng lúc đó lại liếm mút lấy chiếc cổ của chị.
"Gọi gì cũng được, đừng tôi với cô là được. Chị còn gọi vậy, tôi liền phạt chị."
"Ưm~ nhưng Diệp hmm~ ah Anh cũng hức cũng xưng ummm~ tôi mà."
"Tôi được phép, còn chị thì không. Rõ chưa?" - cô nhấn vào hạt đậu bên dưới rồi xoa nhẹ.
"Ahhh~ rõ ưm~."
"Ngoan, thưởng cho chị."
*Ọt, ọt
Âm thanh phát ra từ chiếc bụng của Diệp Anh khiến cả hai ngơ ngác. Quỳnh Nga nhìn gương mặt ngơ ngơ của Diệp Anh đang dần đỏ lên thì không nhịn được liền phì cười. Cô bị chị trêu liền thẹn quá hoá giận, cúi sát người xuống mặt chị, tức giận hỏi.
"Chị cười cái gì? Muốn chết sao?"
"Không muốn chết, tôi, à chị chỉ muốn ăn cơm thôi."
Quỳnh Nga hôm nay đích thị là ăn gan trời rồi mới dám trêu ghẹo Diệp Anh như thế. Diệp Anh càng tức giận hơn sau câu nói của chị, bàn tay trên eo chị siết chặt, nghiến răng nói với chị.
"Tôi phải..."
*Ọt, ọt
Chưa kịp nói hết câu đã bị cái bụng của cô bán đứng. Chết tiệt, cô ghét cái bụng này của mình.
"Haha, nhìn Diệp Anh ngốc quá, đi ăn cơm thôi." - Quỳnh Nga được dịp cười phá lên sau khi nhìn cô bị cái bụng làm cho tức giận. Đưa hai tay lên ngắt nhẹ hai bên má của cô, trông Diệp Anh ngốc thật đấy.
Diệp Anh từ tức giận liền trở nên đơ người ra sau khi nhìn thấy chị cười, một nụ cười sau hơn một tháng gặp chị, nụ cười này trông thật tươi tắn và hồn nhiên, à còn có chút xinh đẹp nữa. Cái đồng điếu nhỏ xinh nằm cạnh khoé môi khi cười làm trái tim cô đập mạnh một nhịp. Hình như Diệp Anh bị bệnh tim mất rồi.
Sau đó là hình ảnh chị đi trước cô theo sau, trong nhà cứ vang lên tiếng của hai người, một người hỏi một người đáp, nhưng câu hỏi và câu trả lời trước sau như một.
"Này chị nói ai ngốc, chị dám nói lại không?"
"Là Diệp Anh ngốc."
"Chị nói ai ngốc chứ?"
"Diệp Anh ngốc."
"Tôi cho chị nói lại lần nữa, ai mới ngốc?"
"Diệp Anh là đồ ngốc."
Diệp Anh bị chê là đồ ngốc tới tận bốn lần cũng không tức giận, cứ hỏi đi hỏi lại thêm gần cả chục lần, cảm giác như Diệp Anh bắt đầu ngốc thật rồi.
Cả hai để cho bác quản gia đem đồ ăn bày lên, còn hai người thì cười đùa với nhau.
"Chị mới là đồ ngốc."
"Diệp Anh ngốc hơn."
"Chị nói ai ngốc hơn? Chị ngốc hơn mới đúng."
"Không, là Diệp Anh ngốc mới đúng."
"Là chị ngốc."
"Diệp Anh ngốc."
Ba chữ Diệp Anh ngốc trở nên dễ thương hơn khi nghe được từ chị, cô còn muốn nghe thêm nhiều lần nữa nhưng chiếc bụng đã biểu tình lắm rồi. Tập trung ăn cơm cho xong rồi lên phòng tắm cho sạch sẽ. Hôm nay Diệp Anh cũng không quên đem sữa lên cho chị, Quỳnh Nga cũng đã quen với việc này nên cũng không từ chối, còn uống rất hưởng thụ nữa.
"Này, tôi muốn uống sữa."
Diệp Anh ngồi co một chân bên cạnh Quỳnh Nga trên chiếc giường trong phòng của mình, một tay chống sau lưng chị, một tay siết chặt lại gác lên đầu gối. Chăm chú nhìn đôi môi đỏ hồng của chị vẫn còn vương chút sữa mà nuốt nước bọt.
"Diệp Anh không nói sớm, chị vừa mới uống hết rồi."
"Vẫn còn."
Quỳnh Nga ngơ ngác nhìn ly sữa đã bị mình uống sạch rồi lại nhìn cô, chỉ thấy Diệp Anh cầm lấy ly sữa đặt lên chiếc bàn cạnh giường. Rất nhanh sau đó cô liền đè chị nằm xuống, nhắm lấy môi chị mà hôn. Vị ngọt của sữa vẫn còn đọng trên môi Quỳnh Nga, cảm giác vị ngọt chạy khắp cơ thể mình làm Diệp Anh rùng mình. Ngấu nghiến môi chị một cách say đắm đến khi thoả mãn.
"Ngọt thật." - vừa nói vừa nhìn lấy môi Quỳnh Nga, tay cũng không quên sờ nhẹ theo đôi môi chị. Không biết cô khen sữa ngọt hay là môi chị ngọt nữa.
"Tôi muốn uống thêm."
"Nhưng mà đã hết sữa rồi."
"Còn."
"Ở đâu?"
"Ở đây!"
Diệp Anh lấy tay chỉ vào hai khoả đầy đặn của chị mà cười đểu, làm cho Quỳnh Nga ngượng chín cả mặt, không biết phải giấu mặt đi đâu nữa.
Suốt đêm hôm đó không biết hai người họ làm gì nhau mà cả căng phòng tràn ngập tiếng nỉ non của Quỳnh Nga gọi tên cô.
"Diệp Anh~ ưm~"
"Ahhh hức Diệp Anh~, nhẹ."
"Diệp Anh~ đừng ưm~"
"Diệp Anh ahhhhh~"
"Diệp Anh~"l
"Diệp Anh!"
__________________________
Cảm ơn đã đọc và bình chọn cho tui. Chúc mấy bà đọc vui. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro