VII. Mai tôi về với mình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày Tết chỉ quanh quẩn đi chúc tết rồi ăn uống nhậu nhẹt, Diệp Lâm Anh chán chả buồn nói. Ngày xưa trẻ con, cô háo hức đến Tết lắm, được ăn ngon, mặc quần áo đẹp, được đi chơi rồi còn được lì xì nữa. Trước kia khi chưa có con, cô cũng vẫn thích Tết, đi chơi ăn uống với bạn bè, thích thì có thể đi du lịch xa với nhau nhưng bây giờ cô chẳng có hứng thú với mấy thứ này nữa. Là người trưởng thành lại còn là mẹ đơn thân, Diệp Lâm Anh phải một mình lo đủ thứ. Vì không muốn bà ngoại, mẹ và các con của mình thiệt thòi nên Diệp Lâm Anh từ lúc nào đã trở thành ''người đàn ông trụ cột'' gồng gánh mọi thứ. Nhưng không sao, miễn gia đình mình hạnh phúc bao nhiêu vất vả cô cũng kham được.

Nằm dài trên giường lướt Tiktok cô bỗng thấy đoạn video phỏng vấn Trang Pháp khi đang nói về cô, mỉm cười nhìn người trong màn hình, tự nhiên cô thấy nhớ vậy nhỉ. Mấy ngày Tết bận rộn đi lại như vậy, những dòng tin nhắn của hai người cũng chỉ vọn vẹn mấy câu ngắn ngủi: '' Vợ đi chơi vui nha'', ''Anh nhớ ăn tối đấy nhé'',... 

Cô nhớ người ta rồi.

''Yêu chồng nha!

Không, mình không sợ gì cả chứ chồng thì phải sợ vợ chứ!''

Diệp Lâm Anh thích thú với mấy câu nói của Trang Pháp, trông tóc hồng cứ ngố ngố xinh xinh thế nào ấy.

'' Về Sài Gòn với Diệp đi Trang ơi'' - Diệp Lâm Anh để lại bình luận dưới video và tag tên Trang vào, cô muốn nàng biết cô mong từng ngày nàng về lại Sài Gòn, cô nhớ nàng lắm rồi. Suy nghĩ một hồi, Diệp Lâm Anh lại lấy máy nhắn tin cho Trang vì sợ Trang không đọc bình luận. Cô gửi rồi lại gửi mà chẳng thấy hồi âm nào cả, rõ ràng tài khoản của nàng vẫn đang trong trạng thái hoạt động mà tại sao lại im ru như thế. Diệp Lâm Anh bỗng nổi cáu đập chăn gối loạn xạ.

Sài Gòn đang tức giận rồi, Hà Nội thì thế nào nhỉ?

7 cơ, Q tép, 3 tép - đánh con nào bây giờ nhỉ? Dù là người nổi tiếng nhưng Hường Trang cũng không ngoại lệ, nàng cũng ghi tên vào bảng vàng trong làng đen đủi chốn ''canh bạc''. Nàng đã thua từ nãy đến giờ và dường như không có tương lai gỡ gạc lại, phụng phịu đứng lên nhường chân cho người khác nàng lại đi tìm đồ ăn để lấp đầy cái bụng cho quên đi số tiền đã thua. Trang hoàn toàn không hề biết đến sự tồn tại của mấy tin nhắn mà Diệp gửi, ờ thì, nàng cũng đâu biết điện thoại để đâu đâu.

Ngày Valentine

Trang có lịch hẹn hò với Quỳnh Nga vào hôm nay nhưng trước đó cả hai sẽ cùng gặp chị Mỹ Linh để xin vía đắt show đầu năm. Vẫn trang phục màu hồng quen thuộc, Trang đi tới điểm hẹn với tâm trạng vui vẻ.

A, chị Mỹ Linh. - Quỳnh Nga hớn hở ôm lấy chị đẹp Mỹ Linh. Cả 3 ôm lấy nhau rồi chúc nhau những lời chúc tốt đẹp và tất nhiên là không thể thiếu những chiếc lì xì đỏ tươi. Cả 3 chị em vui vẻ nói về những ngày tháng tập luyện cùng nhau rồi những dự định sắp tới, mới vậy mà đã xế chiều rồi. Tạm biệt chị đẹp Mỹ Linh, Trang và Quỳnh Nga cùng nhau đi đánh lẻ hẹn hò. Hai nàng cũng không quên gọi điện cho Lan Ngọc để flex về buổi hẹn hò ''lãng mạn'' này và vẫn là màn rủ rê ăn nhậu sau khi dịp nghỉ lễ kết thúc. Và đương nhiên không thể thiếu ''anh chồng quốc dân'' đang chăm hai đứa con ở Sài Gòn.

Diệp ơi, năm mới vui vẻ nha! Hai vợ hôm nay đi hẹn hò với nhau, Anh đang làm gì thế? - Quỳnh Nga nhiệt tình vẫy gọi Diệp Lâm Anh qua điện thoại, thật tiếc là Diệp Lâm Anh không ra Hà Nội ăn Tết để mấy chị em cùng nhau hẹn hò.

Đừng kéo mẹ, Boy. Chào hai vợ của Anh, Anh còn có thể làm gì ngoài việc trông con chứ hả? Hai vợ đi chơi vui vẻ, chị em bảo ban nhau, ngoan ngoãn nghe chưa. Mà Trang Pháp, sao tôi nhắn cho mình từ hôm qua sao không trả lời thế hả? Có người yêu mới quên Anh rồi à? - Nhìn thấy Trang Pháp là Diệp Lâm Anh phụng phịu chất vấn ngay lập tức, làm gì mà không thèm đọc tin của người ta.

Tôi biết rồi, lát tôi trả lời, Anh chơi với con đi, tôi ăn đã nhé. Iu Anh! - vẫn là yêu đồ ăn hơn yêu chồng, Trang ăn liền mấy miếng nem chua mặc kệ Diệp Lâm Anh và Quỳnh Nga đang hàn huyên tâm sự.

Gặp lại sau nhé! Vào Sài Gòn tụi mình quẩy tới bến!

Tối nay Diệp Lâm Anh có hẹn với Kỳ Duyên, không biết có chuyện gì mà sao giọng của đồng chí anh em chiến hữu lại buồn sầu thế. Vẫn phong cách tổng tài, áo sơ mi và váy díp da màu đen, Diệp Lâm Anh lái xe tới điểm hẹn. Dạo này Kỳ Duyên không được ổn, tâm trạng cô cứ lên xuống thất thường, cô với Triệu...

Thôi nào cô gái, vui lên. Anh biết hai người có nhiều điều khó nói nhưng mà cứ từ từ, rồi mọi thứ sẽ dần ổn định lại thôi. - Diệp nhẹ giọng an ủi, cô biết bây giờ có nói bất kỳ điều gì cũng đều vô ích trước một đứa cứng đầu như Kỳ Duyên, cô cũng không phải người trong cuộc nên cũng không rõ sự tình ra sao nhưng cô hiểu được tâm trạng của Kỳ Duyên lúc này vì cô cũng đã từng như thế, khi chính mình không thể níu giữ được hạnh phúc của bản thân. Rồi cứ thế Diệp một ly, Duyên một ly, cả hai say mèm không biết đường đi lối về. Loạng choạng bước xuống cầu thang, Diệp Lâm Anh ngã nhào một cú đau điếng và kết quả là một vết tím hình trái tim ở đầu gối. Kha Vũ - trợ lý của Diệp Lâm Anh khổ sở đưa cô về và quăng lên giường, lẩm bẩm mấy câu trong cổ họng, anh mau chóng rời đi mặc kệ bà kia đang đạp tung chăn gối trên giường.

Reng reng! - tiếng chuông điện thoại ầm ĩ kêu lên, Diệp Lâm Anh bực mình đưa tay với lấy rồi áp vào tai nghe

Alo... - giọng nói say bét nhè của Diệp Lâm Anh vang lên

...

Anh lại uống say à, tôi đã dặn rồi cơ mà, không tốt cho sức khỏe. Mà sao Anh uống nhiều thế? Có chuyện gì à? Tôi trả lời tin của Anh rồi, Anh không đọc hả?

Vợ không quan tâm tôi nên tôi đi nhậu cho đỡ buồn. Vợ nhắn lại gì thế? - Diệp Lâm Anh lè nhè hỏi lại, cô vẫn đang trong trạng thái lơ mơ, mọi câu trả lời lúc này đều không đáng tin.

Ngày mai tôi vào Sài Gòn lại rồi, Anh có đón tôi được không?

Diệp Lâm Anh mở to mắt, bật dậy như lò xo sau khi nghe Trang Pháp trả lời, ngày mai nàng về rồi ư, vợ cô về nhà rồi ư?

Đón hả? được chứ, được chứ, mai mấy giờ vợ bay, ra cổng nào, vợ mặc quần áo màu gì? - Diệp Lâm Anh sốt sắng hỏi như chưa hề uống một giọt rượu nào. Cô tỉnh rượu lúc nào không hay, nghe tin Trang sẽ về sớm hơn dự định, cô vui mừng không từ nào tả hết. Cô thực sự như quay lại cái thời mới biết yêu, xa là nhớ gần nhau là cười. Đã bao lâu rồi cô mới lại có cảm giác nhớ một ai đó như vậy, cái cảm giác mong người ta ở bên vồ vễ yêu thương. Cô thừa nhận bản thân mình luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng cái cảm giác có người lo lắng và yêu thương mình khiến cô cũng muốn được yếu đuối, được nũng nịu để người ta dỗ dành, chăm sóc. Bao lâu rồi cái cảm giác biết yêu mới quay về chứ. Cô thực sự nhớ em bé của cô, cô muốn người ta ôm lấy cô và cùng nhau ngọt ngào.

Có gì mai tôi nhắn cho nhé, giờ Anh đi ngủ đi, ngoan tôi thương... Chờ nhé, mai tôi về với mình rồi. - Trang Pháp thẹn thùng lên tiếng, quả thực nàng cũng nhớ bạn Cún này lắm. Đã 6 năm kể từ ngày trái tim nàng không còn muốn rung động với bất kỳ ai, cái ngày mà nàng quyết tâm chỉ sống chết với âm nhạc và thề thốt sẽ không vì ai mà yếu mềm nữa. Nhưng mọi nỗ lực của nàng đều bị sự dịu dàng và ân cần của Diệp làm cho sụp đổ. Nàng cũng muốn có một bờ vai để dựa vào những lúc mệt mỏi, và nàng cũng muốn được nhớ một ai đó.

Cả cô và nàng đều đã rất lâu không nhớ nhung một người nào đó rồi.

Bây giờ cô và nàng,...

Cả hai chúng ta đều nhớ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro