VIII. Đi đón Boorin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng 6 Tết, mọi thứ đã dần trở lại bình thường sau kỳ nghỉ lễ, người lớn bắt đầu đi làm, trẻ con thì được phụ huynh '' tiếc nuối'' đưa đến trường với nụ cười không thể hạnh phúc hơn. Duy chỉ có hai con người có vẻ như vẫn đang chìm đắm trong dư vị của Tết. Sau cuộc gọi vào đêm qua của Trang Pháp, Diệp Lâm Anh gần như tỉnh rượu, cô nằm thao thức chờ tin nhắn của Trang và mong trời sáng thật nhanh để cô còn sớm gặp được nàng, à trước đó phải đưa 2 đứa nhỏ đi học đã.

Diệp Lâm Anh ôm chầm lấy Trang khi thấy nàng từ trong sân bay đi ra, ga lăng cầm đỡ các túi đồ trên tay Trang, Diệp Lâm Anh phấn khởi nói:

Chào mừng mình về Sài Gòn. Trời ơi tôi nhớ mình muốn chết!

Anh tỉnh rượu chưa vậy? Không gặp có mấy ngày mà trông Anh chẳng khác nào con sâu rượu. – Trang đưa tay bẹo má Diệp

Hoàn toàn tỉnh táo để đưa Hoàng Hậu về cung. – Diệp Lâm Anh lè lưỡi trêu trọc, cô thích dáng vẻ hờn dỗi này của Trang, điều đó chứng tỏ nàng rất quan tâm đến cô.

Bổn cung trở về cung điện của bổn cung, không phải về nơi của Người nên đừng có mà mong đợi gì! – Nói rồi Trang kéo vali ra phía xe của Diệp.

Hai người tíu tít nói chuyện với nhau trên đường từ sân bay về căn hộ của Trang. Cả hai đều thích những giây phút được ở bên nhau như vậy, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau bình yên. Chưa một câu tỏ tình, chưa một lần nói yêu nhưng cả hai đều biết tình cảm của mình với đối phương là gì. Có những lời không cần phải nói ra, có những mối quan hệ không cần phải có tên gọi, chỉ cần cả hai luôn hướng về nhau và dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Trang và Diệp Lâm Anh đều sợ rằng nếu nói ra từ yêu đó thì mọi thứ sẽ thay đổi. Yêu là cảm xúc của trái tim, là tình cảm lãng mạn nhất của hai người nhưng yêu cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ phải từ bỏ và đối mặt với rất nhiều thứ. Chẳng phải họ vẫn tốt đẹp sao, họ có thể ôm nhau, có thể hôn nhau, có thể nắm tay nhau và có thể được nhớ nhau mà không cần phải nói yêu mà. Liệu mọi thứ sẽ mãi như vậy chứ?

Nguyên ngày hôm đó, Diệp Lâm Anh và Trang Pháp quấn quýt nhau không rời, họ dành thời gian cho đối phương để xua tan đi nỗi nhớ, để lấp đầy những cảm xúc còn thiếu trong trái tim, và để những nụ hôn bùng lên tình yêu trong họ. Cứ như vậy họ trải qua một ngày thật hạnh phúc bên nhau.

---------

Trang đang trong quá trình chuẩn bị cho album mới của mình nên toàn bộ thời gian của nàng là ở phòng thu âm, hai ngày nay nàng vô cùng bận rộn, hòa âm phối khí cho bài hát, lên ý tưởng cho diện mạo album,... nói chung là nàng đang vô cùng tâm huyết. Đang tập trung sửa nốt phần chorus của bài hát chủ đề thì điện thoại Trang reo lên phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng thu.

Mình ơi, đang làm gì đấy? Lát nữa đi đón Boorin với tôi rồi tôi đưa mình đi ăn kem nhé. Có cửa hàng mới mở gần trường Boorin.

Tôi đang ở phòng thu, uhm... tôi đang viết nốt bài hát.

Mình không muốn gặp tôi à? Hai ngày rồi, mình còn không nhắn tin cho tôi. Để nhạc đó đi, tôi qua đón mình ngay bây giờ luôn.

Và thế là Diệp Lâm Anh đã lôi Trang ra khỏi phòng thu âm thành công. Diệp Lâm Anh vui vẻ nắm lấy tay Trang trong xe, từ khi ly hôn cô luôn phải làm mọi thứ một mình, nay có người đồng hành dĩ nhiên cô phải vui chứ, việc đón con đi học về không phải điều gì khó khăn chỉ là cô muốn Trang dần trở thành một phần trong gia đình nhỏ của cô và muốn con sẽ quen thuộc với người bạn mới này của mẹ.

Mẹ Cún!!! – Boorin phấn khích hét to khi thấy mẹ tới đón, hôm nay bé được điểm tốt nên bé muốn khoe mẹ.

Chào con! Con chào cô Trang chưa, con gặp cô rồi mà. Chào cô đi con. – Diệp Lâm Anh nhẹ giọng nhắc nhở con gái khi thấy bé đứng nhìn chằm chằm vào tóc hồng bên cạnh mình. Bé con của cô ngại ngùng với người cô thương như vậy, có rầu không cơ chứ, cô muốn bé sẽ thoải mái và cởi mở hơn với Trang.

Con chào cô ạ! – Boorin lí nhí chào Trang, bé con đã gặp cô Trang một vài lần khi cùng bà ngoại đến cổ vũ mẹ ở Chị đẹp nhưng bé con vẫn ngại.

Chào Boorin, hôm nay cô Trang đến đón con với mẹ Cún rồi mình đi ăn kem nhé! – Trang cười tươi nói với bé con. Boorin nhẹ gật đầu và cười híp mắt với Trang.

Mẹ Boorin, chị có thể vào trong nói chuyện với Ban giám hiệu một chút được không? À, không có gì đâu, nhà trường có vài kế hoạch nhỏ cần ý kiến phụ huynh thôi ấy mà.

À được. Boorin ở đây với cô Trang chờ mẹ một tí nhé. – Nói rồi Diệp Lâm Anh cùng cô giáo đi vào trong để lại Trang với tâm trạng hồi hộp cùng bé con của mình.

Boorin đi học vui không con? – Trang Pháp dịu dàng hỏi bé, đứa bé này sao nhìn như phiên bản tí hon của bạn Cún vậy nhỉ, xinh xắn dễ thương, lớn lên chắc chắn sẽ đi thi hoa hậu.

Vui ạ, hôm nay Boorin được điểm 10 môn vẽ đấy. Cô Trang muốn xem không? – Boorin hào hứng khoe thành tích với cô Trang, con bé thích thú với thành quả của buổi học đầu năm. Vốn định khoe mẹ Cún đầu tiên nhưng thôi cô Trang hỏi bé trước nên bé sẽ cho cô xem.

Đây là gia đình của con đó, con nè, em Boy nè, mẹ Cún nè và bố Ti nữa. – Con bé đưa bức tranh chủ đề gia đình cho Trang xem. Trong tranh là gia đình 4 người đang cười nói vui vẻ, trông thật hạnh phúc.

Nụ cười của Trang từ lúc nào đã dần trở nên méo mỏ và khó tả, câu nói của Boorin như tiếng chuông đánh thức Trang dậy khỏi giấc mơ ngọt ngào hương vị tình yêu. Phải rồi, con bé đã từng có một gia đình hạnh phúc mà, người đàn ông kia dù có tồi thế nào thì anh ta vẫn là bố của con bé và đã từng là chồng của Diệp Lâm Anh. Diệp Lâm Anh đã từng rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân này, lúc đó Trang đã tới và chúc phúc cho người bạn này tại đám cưới vậy mà bây giờ nàng và cô lại đang ở mối quan hệ gì thế này. Trang như nghẹn đắng ở cổ họng, nàng không biết phải nói gì hay nghĩ gì vào lúc này, nàng cảm thấy như bản thân mình đang cướp đi mẹ của đứa trẻ này vậy, cũng đúng mà dạo gần đây khi có thời gian rảnh là Diệp Lâm Anh sẽ ở bên nàng, thậm chí có ngày còn qua đêm ở nhà nàng nữa. Mối quan hệ này, nàng phải làm sao đây. 

Trang luôn coi trọng tình cảm gia đình vì với nàng không ai trên đời có thế chăm sóc và đối xử tốt với nàng hơn bố mẹ, nên nàng hiểu việc thiếu đi tình cảm của bố hoặc mẹ là một điều gì đó vô cùng mất mát. Đứa trẻ này còn bé nên con bé có thể không hiểu được hết những chuyện đã xảy ra nhưng với con bé, không ai trên đời này có thể thay thế được Diệp Lâm Anh và người đàn ông kia. Có phải nàng đang khiến cho gia đình của bé con này trở nên kỳ lạ không?

Cô thấy có đẹp không, cô Trang? – Boorin ngây thơ hỏi khi không thấy Trang có phản ứng gì, bức tranh đẹp mà sao trông cô Trang lại lạ thế kia.

Ừ đẹp lắm, Boorin vẽ đẹp lắm. – Trang Pháp miễn cưỡng trả lời, nàng muốn khóc, khóc vì cảm thấy có lỗi, khóc vì cảm thấy như mình đang làm điều gì đó sai trái.

Cô Trang thấy mẹ Cún cười tươi không ạ? Dạo này con thấy mẹ vui lắm, chắc tại có cô Trang nói chuyện với mẹ đấy, mẹ Cún hay xem cô trên điện thoại lắm đó ạ. Cô Trang thương mẹ Cún đúng không ạ? Thế thì cô mãi mãi phải là người bạn tốt của mẹ Cún nhé! – Boorin híp mắt vui vẻ nói.

Phải rồi, cô Trang sẽ mãi mãi là ''Bạn'' của mẹ Cún.

Ngồi trên xe ôm Boorin trong lòng để trở về, đầu óc Trang hoàn toàn trống rỗng, nàng muốn chạy trốn khỏi khoảnh khắc này, nàng không dám đối mặt với Diệp Lâm Anh. Nàng và cô vẫn luôn là bạn, dù là ngày trước hay bây giờ, cả hai vẫn chỉ có thể là bạn.

Giờ mẹ Cún đưa Boorin và cô Trang đi ăn kem nhé. Cô giáo nói hôm nay Boorin rất ngoan.

Thôi, bà đi ăn với bé đi, bà chở tôi về, tôi hơi mệt. – Trang từ chối vụ ăn kem này, giờ nàng chẳng còn tâm trạng để ăn uống nữa, nàng đang buồn.

Sao thế, có chuyện gì à? – Diệp Lâm Anh đã thấy lạ từ lúc lên xe rồi, Trang né tránh mọi tiếp xúc từ cô và cũng chẳng nói chuyện với cô, thậm chí Trang còn thay đổi cách xưng hô rồi. Trang quay mặt tránh đôi bàn tay định chạm vào má nàng của Diệp Lâm Anh, một tầng sương mỏng phủ lên đôi mắt dễ thương của nàng.

Không sao, tôi hơi đau đầu. Bà đưa tôi về nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro