IX. Ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó Trang gần như đều né tránh Diệp Lâm Anh, nàng luôn lấy lí do bận làm nhạc rồi đi quay video, chụp ảnh quảng cáo để không phải gặp cô. Thậm chí nàng cũng chẳng dám nghe điện thoại vì sợ khi nghe thấy giọng nói ấy, nước mắt nàng sẽ không kìm nổi mất.

Nàng nhốt mình trong phòng tối, cứ thế ôm mặt khóc lớn. Một vài giây phút nàng đã quên mất rằng Diệp Lâm Anh – cô ấy đã có gia đình, dù đã ly hôn nhưng cô ấy vẫn là mẹ của hai đứa trẻ, cô ấy đang gồng gánh mọi thứ để lo cho cuộc sống nhưng nàng lại ích kỷ chỉ muốn mọi sự quan tâm và chú ý của cô đều đặt lên nàng, nàng còn giận dỗi cô mỗi lúc cô chậm trễ trả lời tin nhắn của nàng. Nàng muốn cô chỉ chăm sóc cho nàng, yêu thương và nuông chiều nàng thôi. Và có vẻ như nàng đã quên mất rằng tình cảm này vốn dĩ đã sai ngay từ đầu, sai vì cả hai đã trót yêu đối phương quá nhiều mà không bao giờ đặt câu hỏi rằng liệu tình yêu này có thể trọn vẹn xảy ra không? Nếu chỉ dừng lại ở mức bạn bè và vẫn đối xử với nhau như thế thì có lẽ bây giờ nàng đã không buồn bã như này. Nàng lún quá sâu vào đoạn tình cảm này nên để từ bỏ vào lúc này đối với nàng là một điều đau đớn vô hạn. Giữa cô và nàng có quá nhiều ranh giới, nếu chỉ đơn giản là tình yêu mà cả hai dành cho nhau thôi thì có vẻ như cả hai đang quá trẻ con rồi.

Mối quan hệ chưa từng được gọi tên nhưng mọi cảm xúc đều là thật lòng và đậm sâu, nàng yêu Diệp Lâm Anh, đúng nàng yêu một người phụ nữ đã có con và người ấy là bạn của nàng. Khuôn mặt Trang giờ chỉ toàn là nước mắt, trái tim của nàng tưởng như chẳng còn một giọt máu nào chảy trong đó nữa. Mối tình trước đây nàng cũng đã yêu hết lòng nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ và lạnh lùng, nàng chủ động nói chia tay, không một chút buồn rầu hay suy lụy vì nàng luôn tin rằng sẽ có người mang ánh nắng và sưởi ấm cho những lạnh giá mà nàng đã phải nhận lấy trong quá khứ. Người ấy đã xuất hiện và tới bên nàng, vậy mà... Tình cảm của nàng dành cho người ấy sẽ kết thúc như vậy sao, tình yêu mà nàng đã chờ đợi từ lâu sẽ phải từ bỏ như thế này sao...?

Diệp Lâm Anh cũng chẳng khá hơn Trang Pháp là bao, ngày hôm đó đưa Trang về nhà, dù có hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần rằng Trang à, mình vẫn ổn chứ nhưng cái gật đầu của Trang lại khiến cô lo lắng hơn tất cả, cô thoáng nhìn thấy giọt nước vương trên mắt của nàng. Trên đường về nhà cô hỏi Boorin đã có chuyện gì trong lúc mẹ vào trong, Boorin ngây ngô kể lại và rụt rè đưa bức tranh cho cô xem.

Cầm bức tranh con gái đưa mà bàn tay cô bỗng run rẩy không ngừng, cô biết chứ, cô biết điều Trang lo sợ là gì chứ, cô cũng biết bản thân mình lo sợ điều gì vì thế cô đã cố gắng rất nhiều để có thể cân bằng giữa gia đình của mình mà vẫn có thể dành thời gian cho Trang. Nhưng có lẽ cô đâu biết rằng sự cố gắng của cô lại trở thành nỗi áy náy khủng khiếp đối với Trang. Cô tình nguyện ở bên Trang lúc rảnh thay vì ở nhà nghỉ ngơi, cô sẵn sàng lê cái thân xác vẫn mệt nhoài vì một đêm say mềm ra sân bay đón Trang nhưng cô chưa bao giờ hỏi rằng liệu Trang có cảm thấy an toàn và thoải mái khi ở bên cạnh cô không? Hai đứa con gái yêu nhau nó không phải chuyện gì to lớn hay quá đỗi bất ngờ nữa nhưng Diệp Lâm Anh và Trang Pháp yêu nhau thì nó lại là một vấn đề khó nói. Nghĩ lại thì cả hai chưa bao giờ dám đối diện thẳng thắn với nhau để nói về mối quan hệ này, khi ở bên nhau cả hai chỉ cuồng nhiệt lao vào nhau, ôm nhau và hôn nhau nồng nhiệt như thể chỉ cần tách nhau ra một chút là họ sẽ không còn nhau nữa. Cả hai cứ như vậy mà chẳng màng tới thực tại. Cô sẽ phải nói với hai con như thế nào về Trang, cô ấy là người mẹ yêu à, cô ấy là người đã xoa dịu đi những vết thương mà bố con đã gây ra cho mẹ à hay là hai đứa có muốn cô Trang trở thành một phần trong gia đình của chúng ta không? Nếu cô nói ra tất cả thì Boorin – đứa con gái mà cô yêu hơn mạng sống của mình liệu có hiểu và yêu mến cô Trang như bây giờ nữa không?

Diệp Lâm Anh bấm muốn nát cái điện thoại để gọi cho Trang Pháp, cô muốn biết giờ Trang có ổn không, Trang có đang khóc không có đang tự trách mình không, cô muốn biết nếu không có cô bên cạnh liệu Trang có hạnh phúc không?

Một giọt, hai giọt, ba giọt,... cứ thế gương mặt khả ái của Diệp Lâm Anh thoáng chốc đã rơi đầy nước mắt, cô lại khóc rồi, khóc vì tình yêu chưa bắt đầu của mình sắp sửa tan biến như bọt nước. Cô hiểu tính Trang hơn bất kỳ ai, nàng quá tử tế, quá ngây thơ và đơn giản, nàng sẽ vì người khác mà chấp nhận nhận lại thiệt thòi về bản thân. Lần này cũng vậy, nàng sẽ trả cô lại với cuộc sống của một người mẹ, của một bà chủ kinh doanh với sự tự do và độc lập rồi tự ôm lấy những cô đơn và đau đớn trong trái tim của mình. Bây giờ thì cô đã hiểu rồi, câu trả lời khi đó của Trang.

Chúc mừng sinh nhật mình! Nãy mình ước điều gì vậy?

Em ước,... Chúng ta sẽ luôn có nhau với bất kỳ tư cách gì.

Thì ra, nàng đã tự cho mình một đường lui, nàng vẫn lý trí hơn cô rất nhiều, sâu thẳm trong trái tim Trang vẫn luôn là sự dè dặt và lo sợ. Nàng yêu cô nhưng nàng sợ sẽ làm cho các con cô tổn thương, nàng sợ sẽ làm bố mẹ phiền lòng, nàng sợ cô sẽ lại đau thêm một lần nữa. Cô thì ngược lại, cô chưa một lần lo nghĩ cho nàng, cô chỉ chìm đắm với những giai điệu tình yêu, những điều tốt đẹp mà mối quan hệ này mang lại.

------------------------------------------

Lái xe đến nhà Trang, cô đập cửa liên tục và gọi lớn:

Trang, mở cửa cho tôi đi, nói chuyện với tôi đi mà, cho tôi gặp Trang một tí thôi.

Trang, mình có ổn không?

Trang à, đừng khóc nữa, tôi đây rồi mà, tôi đến với mình rồi đây.

Trang, mình ơi, tôi biết mình đang nghĩ gì nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi mà, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau mà. Tôi sẽ cùng Trang cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra mà.

Trang à, mình có yêu tôi không?

Vợ ơi, Anh yêu vợ. Diệp Lâm Anh này yêu vợ, Trang ơi... Mở cửa ra đi mà...

Cứ thế Diệp Lâm Anh gào khản cả tiếng mà người bên trong hoàn toàn không có động tĩnh gì, Trang ngồi ngay ở cửa và ôm mặt khóc, nàng muốn mở cửa và ôm chặt lấy người bên ngoài, nàng muốn người ấy dịu dàng dỗ dành và ôm lấy nàng nhưng sao bàn tay nàng lại không thể chạm vào cánh cửa kia, đôi chân nàng chẳng thể bước tiếp.

Tối hôm ấy, một người ngồi bên trong, một người ở bên ngoài, ngồi gục xuống đất và cùng nhau khóc. Khóc vì tiếng yêu ấy sẽ chẳng thể trực tiếp nói với đối phương, khóc vì có thể từ hôm nay chúng ta sẽ không còn nhau nữa.

Diệp Lâm Anh yêu Trang Pháp nhưng sau lưng cô là một gia đình nhỏ, là trách nhiệm, là tương lai và là hạnh phúc của hai đứa trẻ.

Trang Pháp yêu Diệu Lâm Anh nhưng sau lưng nàng là thể diện của gia đình, là lời hứa sẽ không gây rắc rối, là sự tử tế và quá hiểu chuyện của nàng.


Ranh giới của chúng ta, không ai đủ mạnh mẽ để phá vỡ chúng.

_______________________

Từ nay ranh giới của hai chúng ta

Là yêu nhưng không thể nào bước qua

Ngọn cỏ ven đường thôi mà

Làm sao với được mây?

Từ sau câu giã từ êm ái kia

Chẳng cơn bão lớn nào bằng bão lòng

Gặp trong mơ mà cũng không dám gào lên

''Anh thương em''...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro