X. Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé! (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc chill chill nào!

--------------------------------------------

Bẵng đi đã 1 tuần trôi qua, Diệp Lâm Anh và Trang Pháp cứ như vậy mà chẳng ai nói với ai câu nào, cũng chẳng ai tìm cách để được nhìn thấy nhau. 

Diệp Lâm Anh lại đắm chìm trong men say của rượu, những chai vỏ không biết số lượng bao nhiêu đã chất đầy trong căn phòng ngủ lạnh lẽo của cô, cô buồn lắm, buồn vì mọi thứ sao đến với cô quá nhanh rồi lại tức tốc biến mất để lại cô trơ trọi với những cô đơn. Tình yêu với Trang mới chỉ chớm nở nhưng sao nay lại héo úa và rụng bay theo gió. Cô nghĩ về hiện tại rất nhiều, cô có gia đình nhỏ dễ thương, có công việc ổn định, cô có tiền, mọi thứ đều tốt nhưng sao cô lại thiếu đi hạnh phúc. Hạnh phúc của cô đã bị người đàn ông tệ bạc kia phá hủy, đau một lần rồi, nhưng cô vẫn tin vào hạnh phúc, cô liều lĩnh mở cửa trái tim khi vết thương còn chưa lành thêm một lần nữa để rồi bây giờ cô nhận lại đau đớn gấp ngàn lần. Buông tay khi còn yêu nhau là nỗi đau đáng sợ nhất mà tình yêu đem lại. Trang mang đến cho cô nhiều cảm xúc, cô chưa một lần cưng chiều ai nhiều đến vậy, cô yêu dáng vẻ của nàng, cô yêu con người của nàng, cô yêu tất cả mọi thứ của nàng, cô yêu nàng như vậy thì có gì sai chứ? Thực lòng trong suy nghĩ của cô, cô cũng muốn có người cùng cô chăm sóc cho hai đứa trẻ, cùng cô xây dựng lại một gia đình nhỏ hạnh phúc nhưng với những vết cắt chưa lành trong lòng, cô chẳng tin bất kỳ một tên đàn ông nào trên đời này sẽ yêu cô và cũng yêu hai đứa con của cô. Khi suy nghĩ tuyệt vọng này hàng ngày đeo bám tâm trí của cô thì cuối cùng ông Trời cũng ban tặng cho cô món quà quý giá mang tên Nguyễn Thùy Trang, Trang yêu cô và cũng yêu hai đứa trẻ của cô, mặc dù không nói ra nhưng cô biết Trang quan tâm và thương yêu chúng nhiều như thế nào, hai đứa trẻ của cô sẽ có thêm một người mẹ nữa. Mọi thứ đều vừa vặn với nhau như vậy kia mà. Nhưng điều cô muốn có phải là điều Trang muốn hay không?

Trang Pháp, nàng lớn lên trong sự dạy dỗ nghiêm khắc của gia đình, vì niềm đam mê đã một lần trái lời bố mẹ để theo đuổi ước mơ. Và nàng đã hái được trái ngọt bằng nỗ lực cho việc dám trái lời bố mẹ đó của mình nhưng liệu lần này nàng có dám ''nổi loạn'' thêm một lần nữa để giữ lấy hạnh phúc của riêng mình không? Nàng lo sợ rất nhiều, nàng sợ sẽ khiến bố mẹ nổi giận, nàng sợ mọi cố gắng suốt thời gian qua sẽ bị gạt đi và thực tâm nàng sợ nàng sẽ làm tổn thương cô ấy. Nàng yêu cô ấy rất nhiều và nàng cũng yêu hai đứa trẻ của cô ấy nữa nhưng làm sao người ta có thể chấp nhận việc hai người đến với nhau trong hoàn cảnh bây giờ chứ. Nếu tiến một bước về phía cô ấy, nàng sẽ khiến tương lai của hai đứa trẻ trở nên méo mó, liệu chúng có chấp nhận nàng không, liệu nàng có thể khiến cho cô ấy mỉm cười thêm một lần nữa hay không. Nhưng nếu lùi một bước rời xa cô ấy, quả thực trái tim nàng như bóp nghẹn lại và đau đớn đến phát điên. Những tổn thương tình cảm trong quá khứ và nỗi đau hiện tại cứ đan xen nhau dần dần hiện rõ lên và đang dần phá nát trái tim yếu đuối của nàng. Tình yêu dành cho Diệp Lâm Anh và tình thương dành cho hai đứa trẻ là hai loại tình cảm khác nhau, liệu nàng có gom đủ yêu thương để cân bằng cho cả hai phía hay không?

-----------------------------------------------------

Với tay lấy điện thoại, Trang ngập ngừng bấm gọi cho Diệp Lâm Anh, đến lúc phải quyết định rồi, nàng quyết tâm rồi. 

Alo, Diệp à, hôm nay bà có rảnh không? Ra ngoài gặp tôi một tí nhé! – Trang cố gắng giữ tông giọng vui tươi để nói với Diệp Lâm Anh.

Chịu gặp tôi rồi à? Nhưng tôi không gặp mình đâu, tôi biết mình định nói gì, chờ đi tôi sẽ tìm cách, lần này tôi không từ bỏ đâu. – Diệp Lâm Anh nói bằng chất giọng khản đặc của mình sau một đêm vật vã với những chai rượu vứt lăn lóc trên sàn.

Thôi nào, gặp nhau để nói chuyện một chút đi chứ, bà biết tôi định nói gì chứ, thay đồ đi rồi ra ngoài với tôi, nhanh nhé tôi chờ! – Trang cố gắng thuyết phục cô rồi nhanh chóng dập máy, nếu chần chừ thêm một chút nữa nàng sẽ khóc mất.

----------------------------

Diệp Lâm Anh, tôi ở đây! – Vẫn là câu gọi cô ở chốn đông người nhưng sao nay nghe xa cách và lạnh nhạt đến như vậy. Diệp Lâm Anh bước vào với bộ dạng không thể nào khốn khổ hơn, quầng mắt thâm xì, đôi môi nhợt nhạt, và thân hình xiêu vẹo. Sao lại ra nông nỗi này chứ, tại sao lại khiến Trang mềm lòng như thế này chứ. Nhưng nàng nhất quyết bỏ qua bộ dạng này để tập trung vào điều nàng muốn nói.

Nói nhanh đi trước khi tôi sụp xuống! – Diệp Lâm Anh đau đớn, buồn bã nhìn Trang. Cô hiểu rõ cục cưng này, cô thừa biết mục đích của buổi gặp này là gì, nhưng nếu không đến thì cả hai sẽ như thế nào đây. Cô nói sẽ tìm cách nhưng với trái tim và tinh thần đang cạn kiệt yêu thương như lúc này thì làm sao cô có thể suy nghĩ thông suốt mà nghĩ ra cách cơ chứ.

Sau này chúng ta vẫn là bạn bè chứ? Ý tôi là chúng ta vẫn chơi với nhau, đi ăn, hẹn gặp nhau, cùng nhau làm nhiều thứ khác ấy. – Trang cười cười nói với Diệp, nụ cười của nàng đã không còn dễ thương như mọi ngày nữa rồi, nó gượng gạo và đau lòng thế.

Thì ra đây là ý nghĩa thực sự của câu '' chúng ta sẽ luôn có nhau với bất kỳ tư cách gì'' mà mình đã nói đó hả? Bé thông minh thật đấy. Bé thật biết cách khiến tôi tổn thương màCho đến tận bây giờ bé vẫn chỉ muốn làm bạn của tôi thôi sao? – Diệp Lâm Anh cười nhẹ nhàng nhưng đầy đau đớn trả lời câu hỏi của Trang. Bạn bè à, cô chán làm bạn với Trang rồi, 16 năm chưa đủ hay sao. Tình cảm trong cô đã vượt quá giới hạn để có thể làm bạn rồi, làm gì có người bạn nào mỗi khi gặp nhau chỉ muốn lao vào nhau trao nụ hôn ngọt ngào, làm gì có người bạn nào sẽ dịu dàng ôm cô vào lòng cả đêm và dỗ dành cô đang khóc nấc vì những trò đùa không vui mà tên bội bạc kia làm không?

Diệp à,... - Trang khẽ gọi tên người mà sau ngày hôm nay sẽ không còn là tình yêu của nàng nữa.

Tôi biết khoảng thời gian qua chúng ta đã vui vẻ thế nào khi có nhau, tôi và Diệp đã cùng nhau sống trọn vẹn trong những khoảnh khắc ở bên nhau. Nhưng Diệp à, có những thứ chúng ta không thể nào quyết định được. Tôi không thể tách Diệp ra khỏi hai đứa trẻ, tôi không thể tệ đến mức chỉ muốn Diệp yêu thương mỗi mình tôi. Tôi càng không thể nhìn Diệp lại một lần nữa tổn thương bởi tình cảm non nớt này của tôi. Mọi thứ của tôi đối với Diệp đều là thật, tôi muốn ở bên cạnh Diệp và muốn cùng chăm sóc cho hai đứa nhỏ cũng là thật, nhưng có lẽ... thời điểm này tôi không được phép làm thế và tôi cũng không có tư cách gì để bước sâu thêm vào cuộc đời của Diệp. Tôi với Diệp, chúng ta cứ như thế này thôi nhé! Tôi vẫn sẽ ở bên cạnh khi Diệp cần, tôi vẫn sẽ lắng nghe mọi thứ từ Diệp và tôi vẫn sẽ luôn yêu Diệp nhiều như tôi đã từng nhưng là với tư cách khác. Tôi mong mỗi ngày Diệp đều luôn hạnh phúc kể cả những ngày không có tôi. – Khuôn mặt Trang Pháp giờ chỉ toàn là nước mắt, giọng nói run lên từng đợt mỗi khi nước mắt rơi, nàng đã gồng mình mạnh mẽ để đến đây nhưng nàng không nghĩ nói ra những lời này lại đau lòng đến thế, sao nàng lại có thể nhẫn tâm với Diệp Lâm Anh như thế, nàng lại rạch thêm một vết thương lớn nữa trong lòng của Diệp. Nói rồi nàng đứng dậy và bước nhanh ra ngoài để không gục xuống và khóc, nàng cũng không dám nhìn vào khuôn mặt của người đối diện. Bé Cún to bự của nàng có lẽ đang sụp đổ rồi.

Đợi cho bóng dáng của cô gái ấy đi khuất hết con đường, Diệp Lâm Anh từ từ đứng dậy rời khỏi quán cà phê, hàng ngàn mũi tên đang đâm thẳng vào trái tim của cô, nhưng cô không để cho một giọt nước mắt nào được phép rơi xuống vì nếu chúng rơi thì mọi quyết tâm của Trang sẽ thất bại. Cô vẫn cưng chiều nàng đến giây phút này như vậy cơ mà. Chưa một lần nói yêu nên những lời vừa rồi của Trang cũng chẳng phải là câu nói chia tay nhưng sao cô lại đau đớn đến vậy, thì ra từ bỏ đoạn tình cảm còn dang dở có thể khiến con người ta như vỡ tan thành trăm mảnh. Cô ngửa mặt lên trời và nhếch môi cười, nụ cười của sự bất lực và vụn vỡ.

Tôi sẽ hạnh phúc mỗi ngày nhưng mỗi ngày lại không có Trang à? Vậy mỗi ngày không có tôi, Trang có hạnh phúc không?

-----------------------------------------------

Trang à, chúng ta sẽ gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé!

Chúng ta sẽ gặp lại khi tôi vẫn là người con gái với mái tóc đen dài, ngạo nghễ và kiêu sa. Còn mình vẫn là cô gái với mái tóc hồng, xinh xắn và dễ thương.

Chúng ta sẽ lại nắm tay nhau sải bước trên các con đường...

Chúng ta sẽ lại bên nhau và cùng nhau nhảy múa...

Chúng ta sẽ lại yêu như cách chúng ta đã từng...

Chúng ta sẽ lại yêu khi tôi là cô gái không vướng bận điều gì và mình là cô gái không có những rào cản nào chắn ngang...

Chúng ta sẽ lại có nhau...

Chúng ta... sẽ lại hạnh phúc cùng nhau...

Trang à,...

Tôi yêu mình! Rất nhiều...

--------------------------------------End----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro