01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này năm trước, Diệp Anh gặp nàng đang ngồi thẫn thờ trước biển lớn.

Tóc nâu, đầm trắng, chân trần.

Nàng mê mẩn ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực dần buông xuống biển lớn, còn Diệp Anh thì mê mẩn ngắm nhìn nàng. Sống ở nơi ven biển này đã kha khá năm, cũng chẳng phải lần đầu Diệp Anh bắt gặp một người nào đó, vô cùng xinh đẹp, ngẩn ngờ trước vẻ đẹp của hoàng hôn bên bờ biển. Chẳng hiểu vì sao ở giờ phút đó, Diệp Anh lại không thể dời mắt khỏi nàng.

Biển vốn dĩ mùa đó có sóng, dù ít hay nhiều cũng đủ khiến lòng người dao động theo. Chắc vì muốn phản chiếu cả tâm hồn trầm lắng, hôm đấy biển yên bình, như bóng lưng của nàng.

Nhưng vẫn đủ khiến lòng Diệp Anh xao động.

———

Diệp Anh còn nhớ, ngày hôm đó, nàng quay lại phía sau, nhìn cô, qua đôi mắt ươn ướt đầy sầu muộn, ánh lên một tia bất ngờ.

Cô cũng chẳng nhận ra mình đã đến bên nàng từ lúc nào, chỉ biết con tim bị lỡ một nhịp, tâm hồn như chết chìm trong đôi mắt sâu thăm thẳm đó.

Mắt nâu, môi đỏ, khắc lên tim cô một vết hằn khó phai. Giống như cho đến tận bây giờ, bóng hình em vẫn chưa hề phai nhạt. Thật kì lạ, một người chẳng quen chẳng biết, tại sao lại dễ dàng bước vào tâm trí của Diệp Anh đến thế?

Diệp Anh thầm nghĩ, có phải cô đã bỏ lỡ điều gì đó không? Ánh mắt nàng nhìn cô, hình như còn điều gì đó hơn cả một sự bất ngờ nữa.

Nhưng Diệp Anh chẳng nhớ gì cả.

Cô chỉ biết, ít nhất thì, Diệp Anh nghĩ nàng là một mảnh ghép còn thiếu, trong mảng kí ức rời rạc của bản thân mình.

Nàng là ai thế?

Diệp Anh có quen nàng sao?

Sao nàng lại nhìn Diệp Anh như thế?

Sao tim Diệp Anh lại nhói đau nhiều thế này?

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro