02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ta cứ như thế này mà xa nhau

Thì đến bao giờ, tôi mới được gặp lại em đây?

- Trang, chị nhất định phải đi lâu như thế sao?

Lan Ngọc nhìn đàn chị của mình, vẫn là người chị mà cô luôn hết mực kính trọng, đang từng bước thu dọn hết tất cả đồ dùng của mình vào một chiếc thùng nhỏ. Nàng đã thu dọn xong rồi, họa chăng giờ phút này, nàng chỉ là đang ngắm nhìn lại chốn văn phòng đã gắn bó với mình suốt bao năm, ánh mắt hướng về nơi trời xanh thăm thẳm.

Trang quay lại nhìn Ngọc, là người em, cộng sự lâu năm , và là người bạn thân nhất của "cô ấy", nhẹ nhàng mỉm cười. Nàng để lại mũ, một lá đơn và bảng tước vị của mình trên bàn làm việc.

"Trung úy Nguyễn Thùy Trang"

- Đừng cho ai vào đấy nhé.

Nàng xoa đầu Ngọc, rồi quay lại nhấc chiếc hộp đồ dùng của mình lên và cùng em bước ra khỏi phòng, mặc dù trong ánh mắt của Lan Ngọc, nỗi hụt hẫng và mất mát vẫn đang chực hiện lên vô cùng rõ rệt. Đi được vài bước, một người con gái với thân ảnh nhỏ bé hớt hải chạy tới, mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt.

- Chị Trang, sao lại hoãn thời gian công tác?

- Chị có việc bận thật mà.

Trang dở khóc dở cười, đưa tay đón lấy cái ôm từ một người em cộng sự khác trong cùng đơn vị, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng em ấy.

- Chị phải quay lại đấy nhé.

- Chị không hứa được.

- Chị đi tìm người ấy đúng không?

Thùy Trang khựng lại, lồng ngực quặn thắt. Dù đó đúng chính là lý do mà nàng đệ đơn xin tạm hoãn công tác tại đơn vị số 5, song khi có người nhắc đến, mắt nàng lại nóng lên.

- Ừ, chị sẽ đi tìm cô ấy.

Lan Ngọc thở dài, cùng người kia đưa nàng ra xe. Hai người biết rõ, đối với Trung úy Thùy Trang đáng kính chỉ có một điểm yếu duy nhất trong cuộc đời.

- Được rồi, bảo trọng nhé, Trung úy Nguyễn Thùy Trang. Và hãy quay về, đơn vị số 5 sẽ luôn mở rộng cánh cửa để chào đón chị, và người ấy.

Thùy Trang đưa mắt nhìn toàn bộ khung cảnh nơi đây, ngày hôm nay nàng đi chỉ có hai người tiễn nàng, người còn lại vẫn đang thực hiện nhiệm vụ riêng. Lòng cảm thấy thật sự có lỗi, vì nàng không chắc rằng nàng có thể một lần nữa, quay về nơi đây để gặp lại họ hay không. Nàng có một mục tiêu lớn lao trong đời, suốt năm năm nay, chưa bao giờ thay đổi. Lớn lao, và dày vò đến nỗi, mỗi một ngày trôi qua nàng đều cảm thấy tim mình trống vắng nếu cứ ngồi im và chờ đợi người kia quay về.

Thùy Trang để đồ vào cốp xe, đóng lại. Nàng ngước lên nhìn hai người nọ, đưa tay lên trán, người thẳng lên, hai người kia cũng ngay lập tức lặp lại hành động đó, mắt không rời hỏi bóng hình của người trung úy đáng kính.

- Thiếu úy Ninh Dương Lan Ngọc, Thiếu úy Khổng Tú Quỳnh, hạnh phúc nhé. nếu có thể, hẹn gặp lại mọi người.

---

Ở một khu gần ven biển, có một hiệu sách nhỏ đã mở được 4 năm.

Chủ của hiệu sách đó là người từ Gài Gòn trở về mở, tên là Nguyễn Diệp Anh. Chẳng có ai thật sự biết cô ấy là ai cả, cô ấy đã làm gì ở Sài Gòn, tại sao lại quay về đây, tất cả mọi thứ chỉ dừng lại việc vào một ngày nọ, cô ấy xuất hiện ở đây, và mở một hiệu sách nhỏ.

Diệp Anh rất kì lạ, chính cô còn không biết mình là ai, có chuyện gì đã xảy ra. Điều đầu tiên khi mở mắt ra, Diệp Anh chỉ nhớ mình đã từng ở Sài Gòn, tên tuổi của mình, và nơi cô đang nằm là một bệnh xá nhỏ ở gần nhà.

Nhưng trong tâm trí của Diệp Anh, cô không có ý định sẽ tìm lại những điều đã bị quên lãng, cô chọn ở lại nơi đây, ngày qua ngày bình lặng trôi qua cùng hiệu sách của mình.

Dù trong tim cô luôn có một lỗ hổng, rất to, rất đau.

Diệp Anh nghĩ mình đã quên một thứ gì đó rất quan trọng.

Cho đến một ngày kia, bản thân trống rỗng đến không thể ở trong không gian bốn bức tường ngột ngạt, cô đã tản bộ ở bờ biển, và gặp nàng ấy.

Nàng xinh đẹp như một bức tranh, dáng vẻ thuần khiết như một đóa cúc họa mi, ngơ ngẩn ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống mặt nước tĩnh lặng. Nàng đã thấy Diệp Anh đi đến cạnh bên, trên khuôn mặt yêu kiều lập tức xuất hiện một tia mất bình tĩnh.

- Hoàng hôn đẹp nhỉ?

Diệp Anh thậm chí còn không nghĩ được lý do tại sao mình lại mở lời với nàng trước, càng không hiểu vì sao mình lại muốn làm như vậy. Chỉ là khi nhìn thấy nàng, Diệp Anh chợt nghĩ hình như cô đã gặp nàng ở đâu đó rồi.

Vì cảm giác quặn thắt nơi lồng ngực trái đang ngày càng mãnh liệt, tưởng chừng như những cơn sóng biển đang dâng trào dữ dội.

Nhưng Diệp Anh không thể nhớ được gì cả.

- Diệp Anh?

Ồ, thậm chí nàng còn biết tên cô nữa.

- Làm sao cô biết tên tôi?

Diệp Anh nhìn nàng, người đang không thể giấu được ánh mắt thất thần và muôn phần hụt hẫng. Và tại sao Diệp Anh lại cảm thấy khó chịu thế này?

- Tên bạn là... Nguyễn Diệp Anh, phải không?

- Đúng rồi, cô biết tôi sao? Nhưng mà... ngại quá, tôi không nhớ rằng ta đã gặp nhau...

Dưới hoàng hôn hôm đó, có một trái tim vỡ vụn.

Mọi chuyện, đáng lẽ ra không nên diễn biến như thế này được.

Nguyễn Diệp Anh, không nhớ Thùy Trang. Cô ấy không nhớ nàng là ai cả.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro