Chap 12. Trái Ngang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tua thêm lần nữa nha =)))

Hai năm nữa lại trôi qua, Thùy Trang giờ đây cũng đã tốt nghiệp Đại học, nàng được nhận vào một công ty khá có tiếng tại Hà Nội nhờ vào năng lực rất tốt của mình. Đã lâu lắm rồi nàng không trở về nhà, cũng không liên lạc với bố mẹ, chỉ thỉnh thoảng nhắn với thằng Khải vài tin, mỗi dịp Tết đến nàng cũng chỉ bịa ra vài lý do để ở lại kí túc xá trường. Nàng thà ở một mình tại kí túc xá còn hơn phải quay trở về nhà, nàng cảm thấy thích cuộc sống tự do như này hơn. Thế rồi, bỗng nhiên một hôm, nàng nhận được cuộc gọi từ bố, nàng lưỡng lự không biết có nên nghe máy không, chắc bố nàng lại gọi điện để mượn tiền, chính xác hơn là mượn mà không trả, từ lúc biết nàng đi làm thì mỗi tháng đều như vậy, cuối cùng cô vẫn quyết định nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói gấp gáp:

“Alo con à, con có còn tiền không? Nhà đang cần gấp”

“Tháng nào con cũng đưa hết tiền cho bố mẹ rồi, để lại ít tiền để con sinh hoạt thôi, giờ con lấy đâu ra tiền nữa” Thùy Trang thở dài

“Nhưng mà mẹ con bị tai nạn, nhập viện rồi, cần phẫu thuật gấp, giờ nhà không có đủ tiền, con hỏi xem có mượn được của ai không?”

“Bố nói gì cơ? Mẹ bị tai nạn?” Nàng hoảng hốt hỏi lại, đúng là mẹ đối với nàng không tốt, nhưng dù sao đó cũng là mẹ nàng, nàng cũng thấy đau lòng “Bạn bè con cũng toàn sinh viên mới ra trườn giống con, lấy đâu ra tiền mà cho vay chứ? Bố cố gắng vay người khác đi, giờ con về ngay”

Nói rồi nàng tắt máy, ngay lập tức bắt xe về nhà. Ở nhà bây giờ chỉ còn thằng Khải, bố nàng đang ở bệnh viện để lo liệu chuyện của mẹ. Thằng Khải giờ đã là sinh viên năm hai, nó cao hơn cô cả cái đầu, các cơ cũng phát triển nên trông rất sáng sủa, cao ráo. Vừa thấy chị bước vào, nó đã chạy ra đón, ôm chầm lấy chị mà khóc:

- Huhu, chị về rồi, em nhớ chị lắm!

- Sao lại khóc? Em trai chị lớn thế này rồi à? – Cô choàng tay ra sau ôm lấy thằng Khải rồi gỡ tay ra, nựng mặt nó, nàng cũng rất nhớ em trai mình, nàng biết thằng Khải cũng rất thương cô nhưng vì sự phân biệt đối xử của bố mẹ mà nàng và em ngày càng xa cách

- Sao em lại ở nhà? Không ra bệnh viện à? – Nàng vừa đi vào soạn đồ ra vừa nói

- Bố bảo em về nấu ít đồ ăn mang ra viện, chuyện ở đó bố sẽ lo – Thằng Khải vừa xách đồ phụ chị nó vừa trả lời

- Thế nấu xong chưa?

- Em chưa, em mới luộc rau thôi à – Thằng Khải gãi gãi cái đầu, đây là lần đầu tiên nó phải động tay vào bếp, mãi mới luộc được ít rau theo hướng dẫn trên youtube. Từ ngày Thùy Trang đi, mẹ nàng là người làm hết, thằng Khải không phải động tay đến việc bếp nuc, có vài lần nó mon men vào bếp muốn phụ mẹ thì bị mắng: “Đàn ông con trai gì mà lại rúc vào bếp, đây là việc của phụ nữ”

- Đúng là con trai cưng của mẹ, sướng quá ha! – Nàng vừa cười vừa đứng dậy đeo tạp dề vào rồi bắt đầu nấu ăn. Thằng Khải thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau giúp chị, đây là những phút giây hiếm hoi mà 2 chị em có thể ở cạnh nhau.

Sau hơn 30 phút, cuối cùng thì nàng cũng nấu xong, cả hai sắp xếp thức ăn vào cặp lồng rồi đi đến bệnh viện.

- Mẹ đã được phẫu thuật chưa? – Trên xe, Thùy Trang chủ động hỏi chuyện thằng Khải

- Em không rõ, nhưng nhiều khả năng là được vào phẫu thuật rồi, khi nãy bố có gọi em bảo là bố liên lạc được với bác sĩ trưởng khoa rồi

- Ừ, vậy cũng tốt, chị sẽ cố gắng đi vay thêm tiền – Nàng thở dài, nói vậy thôi chứ nàng cũng đang chưa biết xoay sở tiền kiểu gì. Nàng mới tốt nghiệp được vài tháng, cuộc sống còn chưa ổn định được, tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền ăn hàng tháng của nàng dù rất tiết kiệm nhưng cũng chẳng dư giả nhiều, bạn bè nàng thì đa phần cũng như nàng, không đứa nào có thể đủ khả năng cho nàng vay số tiền lớn được. Giờ chỉ có nước cướp ngân hàng thì may ra.

- Chị… chị về nhà ở được không? – Thằng Khải bỗng nhiên ngập ngừng nói – Em nhớ chị lắm, chị đừng đi nữa được không? Giờ em lớn rồi, em sẽ bảo vệ được chị mà, bố mẹ sẽ không mắng chị nữa đâu.

- Nếu em nhớ chị thì có thể thỉnh thoảng đến thăm chị, chị sẽ cho em địa chỉ, còn chuyện về nhà… chắc chị không ở lại đâu – Nàng mỉm cười nói, từ lâu lắm rồi, nàng đã không còn coi đó là nhà của nàng nữa, nàng không muốn quay trở lại đó một chút nào.

- Vậy thôi, nào rảnh em qua chỗ chị chơi nha – Thằng Khải nghe thấy vậy thì cũng hơi buồn nhưng rồi cũng hiểu cho nàng, nó biết nó chính là nguyên nhân mà chị nó bị đối xử như vậy, nhìn chị nó bị chửi mắng, đánh đập suốt ngày, nó cũng không biết làm gì hơn

Đến bệnh viện, theo lời chỉ dẫn của mọi người, hai chị em cũng có thể đến được phòng phẫu thuật đang sáng đèn, bố nàng thấy vậy liền gọi riêng nàng ra một góc nói chuyện:

- Trang, có chuyện này, con giúp bố được không? – Mặt ông rất nghiêm trọng nói với con gái

- Chuyện gì ạ? – Nàng thấy bố mình rất lo lắng thì cũng tập trung vào câu chuyện

- Sáng nay bố có gặp ông trường khoa, để mẹ con được vào phẫu thuật thì ông ấy đã hộ trợ gia đình mình trả tiền viện phí. Điều kiện là phải trả trong 2 ngày hoặc là … - Ông ngập ngừng chút rồi nói tiếp – phải gả con cho nhà ông ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro