Chap 13. Biết Phải Làm Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gả con? Sao lại là con? – Nàng ngạc nhiên hỏi, nàng không ngờ có ngày mình sẽ bị gả đi trong hoàn cảnh này

- Ông ấy bảo phải gả 1 đứa con cho ông, mà thằng Khải thì còn trẻ quá, nó chưa đủ tuổi kết hôn nên…

- Con hiểu rồi, con sẽ cố gắng xoay sở tiền – Nàng nói rồi bỏ đi

Thằng Khải thấy chị mình đột nhiên bỏ về thì chạy theo, níu lấy tay chị rồi hỏi:

- Chị đi đâu vậy? Bố lại mắng gì chị à?

- Không có gì đâu, em ở lại với bố đi – Nàng quay lại nhìn thằng Khải rồi gỡ tay nó ra, đi về phía cổng bệnh viện, bỏ lại đứa em trai ngơ ngác đứng đó nhìn theo bóng lưng chị

Thằng Khải là một đứa thông minh, ít nhất là đủ thông minh và nhanh nhạy để biết được rằng chị mình bỗng nhiên thay đổi thái độ như thế kia là do bố. Nó đi đến trước cửa phòng phẫu thuật, ngồi xuống cái ghế cạnh bố.

- Bố vừa nói gì với chị ấy?

- … - Ông không nói gì, đúng ra là không biết nói gì, ông biết thằng Khải thương chị gái nó, nếu nó biết chuyện này chắc sẽ bỏ nhà mà theo chị nó mất

- Bố nói gì đi chứ, sao lại im lặng như vậy? – Giọng nó dần lớn hơn, bắt đầu không còn giữ được bình tĩnh

- Bố chỉ nói với nó chuyện tiền phẫu thuật, không có gì đâu, con còn nhỏ, chưa hiểu được đâu – Ông biết mình không thể im lặng được nên đành trả lời qua loa cho xong chuyện

- Nếu chỉ vì chuyện ấy thì tại sao chị ấy lại bỏ về, bố nói thật với con đi, bao nhiêu năm qua chị ấy chịu đựng vậy chưa đủ sao bố? – Thằng Khải nhìn bố nó, vẫn đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình – Chị ấy mới về nhà được một lúc, bố đã lại làm chị ấy bỏ đi. Bố à, cả con và chị ấy đều là con của bố mẹ mà.

- Được rồi, bố sẽ nói – Ông thở hắt ra rồi nói – Ông trưởng khoa nói rằng ông ấy sẽ cho nhà mình vay tiền để phẫu thuật, với điều kiện phải trả hết trong 2 ngày hoặc phải gả chị con cho nhà đó

Thằng Khải nghe xong thì ngỡ ngàng,  nó không thể ngờ rằng ông trưởng khoa lại có thể đưa ra yêu cầu kinh khủng đến như vậy. Nó trầm ngâm một lúc rồi đứng phắt dậy

- Bố ở đây với mẹ đi, con đi tìm chị

Không để bố kịp nói tiếng nào, thằng Khải đã vụt đi, nó chạy xe về nhà, hi vọng chị nó sẽ ở đó, nó sẽ nói chuyện với chị, tìm cách để trả tiền cho ông trưởng khoa. Nhưng khi về đến nhà thì chỉ có một sự im lặng đến đáng sợ. Chị không ở đây, mà thằng Khải cũng không biết đi tìm chị ở đâu, chị nó đã đi khỏi nới này hơn 4 năm rồi, nó làm sao nhớ được những nơi mà chị nó hay lui tới ngày trước, nó đành ngồi đợi ở nhà.

Thùy Trang lúc này đang ở trước cửa nhà Diệu Nhi, đây là đứa bạn có điều kiện nhất mà nàng thân. Diệu Nhi vừa bước ra ngoài thì nàng liền kéo ra một góc để nói chuyện.

- Ủa bà về đây lúc nào vậy? – Diệu Nhi vừa bị kéo đi vừa nói

- Bà có tiền không, cho tui vay – Thùy Trang không trả lời câu hỏi của con bạn mà ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề

- Tiền á hả? – Diệu Nhi ngơ ngác nhìn nàng, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra

- Ừ, khoảng 100 triệu – Nàng gấp gáp nói

- Tiền thì tui có nhưng mà không nhiều đến mức đấy, tui đang có khoảng hơn 20 triệu. Bà cá độ hả? – Diệu Nhi nghĩ là nàng đang dính vào mấy cái cá độ với bài bạc nên mới cần số tiền lớn đến thế, trố mắt nhìn nàng

- Không, bà điên à? Tui dính vào mấy cái đấy làm gì?

- Thế có chuyện gì, sao lại cần tiền?

Thùy Trang bình tĩnh kể mọi chuyện lại cho Diệu Nhi nghe. Sau khi nắm được tình hình, Diệu Nhi bèn nhẹ nhàng khuyên nhủ nàng:

- Bà nghe tui nói nè, bây giờ bà vay được số tiền kia ấy, thì cũng sẽ không đủ khả năng trả đâu, bà tính đi, tiền sinh hoạt với tiền nhà của bà đã một đống rồi, chưa kể lương bà cũng đang la lương sinh viên mới ra trường, chưa cao. Mà tiền này mới là tiền phí phẫu thuật, còn tiền phòng, tiền thuốc, đủ thứ tiền nữa, bà làm sao kham nổi. Bây giờ bà đi lấy chồng, vừa thoát được cái nhà đấy, vừa không phải lo chuyện tiền bạc, nếu may mắn vớ được ông nào mà tốt tính, yêu thương bà thì coi như yên bề gia thất, một bước lên hương. Cái này là tui nói thật.

- Thực ra thì bà nói cũng đúng, chỉ là tui chưa muốn lấy chồng lắm...

- Tui biết… - Diệu Nhi im lặng một chút rồi chợt nảy ra một ý tưởng – Hay giờ bà cứ tạm thời đồng ý đi, rồi gặp mặt trực tiếp trao đổi với bên nhà họ để ký hợp đồng hôn nhân, thời hạn thì tùy bà quyết định, 1 hoặc 2 năm gì đó, sau đó đường ai nấy đi, bà chỉ cần không đòi hỏi phải chia tài sản thì chắc họ sẽ đồng ý thôi. Còn nếu họ không đồng ý nữa thì bà đợi lúc thích hợp làm loạn lên, làm họ buộc phải ly hôn

- Tui sẽ suy nghĩ thêm, cảm ơn bà nha! – Thùy Trang cảm ơn xong thì quay lưng đi về nhà, nàng cần ở một mình để suy nghĩ thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro