Chap 14. Vết Thương Chẳng Thể Lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào nhà, lại là thằng Khải ra đón, nhưng lần này nó không còn cười, không òa lên khóc mà mặt nó rất nghiêm trọng, lo lắng hỏi:

- Chị vừa đi đâu vậy?

- Chị qua nhà bạn chút, sao em lại về nhà rồi? Mẹ phẫu thuật xong chưa?

- Chắc giờ mẹ phẫu thuật xong rồi, ban nãy em nghe bố kể lại chuyện nên chạy về tìm chị nhưng không biết đi đâu. Chị à…

- Đừng nói nữa – Nàng ngắt lời thằng Khải rồi cười nhạt – Bố kể hết rồi à?

- Vâng… Chị… Em sẽ cố gắng đi vay tiền, chị đừng gả cho người ta nha chị… Em không muốn… - Nó cúi gằm mặt, nắm lấy tay chị nó mà rưng rưng. Nó rất thương chị nó, từ nhỏ đã bị đối xử bất công, giờ lớn lên lại bị gả cho người mình không yếu, nó không muốn thấy chị nó phải khổ như thế

- Chị cũng đâu muốn đâu, nhưng mà bây giờ vay tiền rồi làm sao trả? Bố mẹ già yếu cả rồi, chị thì mới ra trường, em thì còn học đại học, giờ vay người ta xong không trả, người ta đến lấy luôn căn nhà này thì em định ở đâu?

- … - Thằng Khải im lặng không nói gì. Chị nó nói đúng quá rồi, nó làm sao cãi lại được, giờ nhà nó mà bị bán đi thì chẳng còn chỗ nào mà ở, chị nó có thể hỗ trợ phần nào về kinh tế nhưng chừng đó đúng là không đủ, nó thì vẫn còn phải đi học đại học, tiền đi làm thêm sao nuôi được cả ba người

- Ngoan, nghe chị đi, chị sẽ cố gắng xoay tiền, nhưng nếu không đủ được thì chị sẽ gả cho nhà người ta, không sao hết, coi như chị hoàn thành bổn phận của một người con – Nói rồi nàng đi thẳng vào phòng, bỏ lại thằng Khải vẫn đứng như trời trồng ở đó, nước mắt không ngừng tuôn trên hai gò má.

Một lúc sau, nàng và thằng Khải lại cùng đi đến bệnh viện, mẹ của họ đã phẫu thuật xong, ca phẫu thuật thành công, không để lại di chấn gì về sau nhưng mẹ nàng vẫn chưa thể tỉnh lại ngay. Cả 3 người cứ đứng lặng như vậy trước giường bệnh, không ai nói với nhau câu nào. Bố nàng thì chăm chú nhìn người vợ của mình trên giường, lòng không khỏi đau xót, còn 2 chị em cũng đứng đó nhìn, nhưng lại nhìn về phía cửa sổ, nhìn xa xăm, trong đầu mỗi người đang có những suy nghĩ riêng mà chẳng ai có thể biết được.

11 tiếng kể từ lúc phẫu thuật xong, mẹ của nàng mới bắt đầu tỉnh lại, bác sĩ sau khi xem xét tình hình thì đã dặn dò gia đình không cần lo lắng quá, bệnh nhân đã hoàn toàn qua cơn nguy kịch, bây giờ chỉ cần chăm sóc tốt, tránh để cơ thể chịu đả kích mạnh thì sau khoảng 2 tuần nữa có thể xuất viện. Mẹ nàng cũng đã được nghe bố nàng kể lại những gì đã diễn ra vào ngày hôm trước, trong lòng bỗng đôi chút khó xử. Đúng là từ bé tới lớn bà chưa từng một lần đối xử tốt với nàng, bà luôn ưu ái thằng Khải nhưng dù sao đó cũng là đứa con mình đẻ ra, đã lâu lắm rồi bà mới được nhìn thấy nàng, giờ nàng lại phải đi theo người ta làm dâu, bà thực sự không muốn viễn cảnh đó xảy ra. Nhưng chính bản thân bà cũng không biết phải làm thế nào, giờ bà đang nằm ở giường bệnh, quán bánh mỳ trước cửa cũng chẳng thể bán được, biết lấy đâu ra tiền. Bạn bè của bà thì cũng chẳng có nhiều, đủ khả năng cho bà vay một số tiền lớn như vậy thì càng không. Đứa con mà bà ghét bỏ ngày nào giờ đây lại là người đứng ra để cứu bà, cho bà có thể sống tiếp, nghĩ đến đây, bà liền nắm tay tay Thùy Trang rồi nói:

- Con, con tha lỗi cho mẹ được không?

- … Con xin lỗi nhưng... con không thể… - Nàng cúi mặt xin lỗi mẹ, nàng không hận bà, nàng vốn không muốn nhắc lại chuyện cũ nhưng vết thương của nàng qua bao năm đã chẳng thể lành.

- … Con hận mẹ cũng được, nhưng nếu phải gả đi, con hãy sống thật tốt nhé, mẹ xin lỗi vì đã không thể cho con một cuộc sống đủ niềm vui, tiếng cười và sự hạnh phúc. – Bà nghẹn ngào nói, bà thật sự cảm thấy hối hận, tại sao bà lại có thể phạm phải sai lầm của mẹ bà. Bà đã đem chính những gì mình chịu đựng trong suốt bao nhiêu năm tuổi thơ để đặt nó lên nàng, đến khi nhận ra thì đã quá muộn màng.

Thùy Trang không nói gì, chỉ lặng lặng gỡ bàn tay bà ra rồi đi ra ngoài cửa. hôm nay chính là ngày nàng phải trả tiền cho ông bác sĩ trưởng khoa, nếu không, nàng sẽ phải gả cho nhà họ. Vừa đi được vài bước thì nàng đã bắt gặp ông bác sĩ đó, thấy nàng bước ra từ phòng của bà, ông liền hỏi:

- Cháu là con của bà ấy à?

- Dạ… vâng ạ - Nàng ngập ngừng đáp

- Bố cháu đã nói với cháu chuyện đó chưa?

- Dạ rồi ạ… Cháu xin lỗi nhưng gia đình cháu không thể thu xếp được đủ tiền ạ… Chuyện kia… cháu muốn nói một số chuyện với con trai bác được không ạ?

- Được, cháu đến khoa Cấp Cứu nói tìm bác sĩ Bảo Lâm, nó cũng đang ở viện ngày hôm nay

- Dạ, cháu cảm ơn ạ - Nàng cúi đầu cảm ơn rồi đi đến để tìm vị bác sĩ kia “Sao cái tên Bảo Lâm này quen thế nhỉ, mình đã nghe ở đâu rồi thì phải?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro