Chap 17. Chị, Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm không ngủ khiến Diệp Anh mệt mỏi và kém sắc đi trông thấy. Vừa bước xuống tầng cô đã thấy nàng đang cặm cụi trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, nếu như bình thường cô sẽ vào giúp một tay nhưng hôm nay phần vì không muốn đối mặt với nàng lúc này, phần vì quá mệt mỏi nên không muốn đụng tay vào việc bếp núc, cô đã bay về Việt Nam vào tối muộn, lại trải qua một đêm không ngủ, thật sự không còn chút sức sống. Thằng Lâm vừa xuống nhà thấy chị cùng bố mẹ đang ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời còn vợ mình phải một mình trong bếp thì liền ra trêu chọc:

- Chị không vào phụ em dâu nấu ăn à?

- Chị mệt lắm, mà vợ ai thì người ấy giúp đi chứ - Diệp Anh cười cười nhìn thằng Lâm

Bảo Lâm chỉ nói đùa đùa vài câu rồi cũng chạy vào bếp nấu ăn cùng Thùy Trang, dù cả hai chỉ là hợp đồng hôn nhân nhưng Lâm là một người rất biết thương hoa tiếc ngọc nên vẫn đối xử rất tốt với nàng. Do ít khi vào bếp, Bảo Lâm vừa thái được ít cà chua đã bị dao cắt trúng ngón tay, anh liền kêu lên một tiếng rồi rửa sạch vết thương; thấy vậy, nàng liền chạy đi lấy urgo rồi dán lại cho Bảo Lâm. Khoảnh khắc tiếp xúc gần này khiến trái tim của anh có chút xao động nhẹ, nàng thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình thì khó hiểu rồi quay đi tiếp tục nấu nướng. Bố mẹ thấy hai vợ chồng yêu thương nhau thì rất mừng, không tiếc lời hoa mỹ để dành tặng cho đôi trẻ, Diệp Anh ngồi cạnh nghe không sót một chữ nào, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Bữa sáng hôm đó, bố mẹ Diệp Anh ngồi cạnh nhau còn Bảo Lâm, Thùy Trang và Diệp Anh cũng lần lượt ngồi cạnh nhau, không khí rất vui vẻ vì có thêm một thành viên mới.

- Bố mẹ cứ sợ hai đứa không hợp nhau, thế mà lại hợp thế này, kiểu này chắc mình sắp có cháu bế rồi đấy ông nó ạ - Bà vừa cười vừa nói

- Từ hôm qua đến giờ bố thấy con hơi khác đấy Lâm, bình thường có bao giờ chịu khó thế đâu, con dâu của bố giỏi thật đấy – Ông cũng không chịu kém cạnh, cùng với vợ khen hai đứa nhỏ

Thùy Trang nghe thấy vậy thì cũng nhẹ lòng phần nào, nàng từng lo sợ chuyện mẹ chồng – nàng dâu sẽ khiến mình khó lòng sống yên ổn nhưng nơi đây thực sự đang cho cô cảm giác cảu một gia đình, rất ấm cúng, yên bình. Suốt bữa ăn, thỉnh thoảng Bảo Lâm có gắp cho nàng vài món ăn, cả hai cũng chịu khó nói với nhau vài câu, cảm tưởng như đây là một cặp đôi thật vậy, khiến cho có một người đang vừa ăn vừa mang cục tức trong người. Người đó không ai khác chính là Diệp Anh, cô ngồi bên cạnh, khó chịu nhìn thằng em trai quý hóa của mình gắp từng miếng thịt cho Thùy Trang.

- À, Diệp Anh, bao giờ thì con bắt đầu đi làm? – Mẹ cô bỗng nhiên lên tiếng hỏi làm cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu của cô

- Chắc khoảng tuần sau ạ, con còn phải làm nốt vài thủ tục chuyển công tác, xong sẽ đi làm luôn ạ

- Thế con vẫn làm ở công ty đó đúng không? Có bị đổi không?

- Không đâu mẹ, con vẫn làm ở *** mà, không đổi gì đâu

- Chị làm ở *** á? – Thùy Trang đang ăn đột nhiên ngoảnh sang nhìn chị, đây chính là tên công ty của nàng mà

- Ừ, có chuyện gì không? – Cô lạnh nhạt hỏi

- À… dạ không có gì…chỉ là em cũng làm ở đó… – Nàng thấy cô lạnh lùng như vậy thì có chút hơi rụt rè

- Vậy tốt quá rồi còn gì, chị con về đây được lên làm giám đốc đó – Mẹ Diệp Anh vừa cười vừa nói với nàng, xong lại quay ra nói Diệp Anh – Có gì con giúp đỡ em ấy nhé!

- Sao con phải giúp chứ? – Cô nói rồi mang bát đũa để vào bồn rửa bát, đi lên phòng

- Con cứ kệ chị đi nhé, thỉnh thoảng nó hay dở chứng thế đấy – Bà thấy cô phản ứng như vậy thì đành quay sang trấn an nàng

Ăn uống xong thì cả bố, mẹ, và Bảo Lâm đều đi làm, chỉ còn lại Thùy Trang và Diệp Anh ở nhà. Nàng ngồi dưới nhà bật TV lên coi nhưng thấy cũng nhàm chán nên đành lên phòng nằm nghỉ ngơi. Vừa bước lên tầng 2, nàng nhìn thấy cô đi ra khỏi phòng nhưng rồi nàng cũng không quan tâm, đi lướt qua cô để vào phòng. Bỗng nhiên, Diệp Anh chìa tay ra níu lấy cánh tay của nàng:

- Tại sao em với nó lại cưới nhau? Chẳng phải em nói sẽ chỉ yêu một mình chị thôi sao? – Cô lạnh lùng hỏi

- Ai yêu nhau mà không nói những lời đó, chỉ tại chị quá tin người thôi – Nàng không quay mặt lại, nói rồi gỡ cánh tay cô

- Chúng ta có thể ngồi nói chuyện đàng hoàng với nhau một lần không? Chị không muốn cứ phải tránh mặt nhau mãi như này nữa. – Cô thấy nàng toan bước vào phòng thì nói lớn

- Được, nhưng không phải bây giờ, em có hẹn với bạn rồi, để lúc khác đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro