Chap 18. Trốn Tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang đóng rầm cửa lại, ngồi bần thần trước bàn trang điểm. Trong thâm tâm nàng cũng rất muốn có một buổi ngồi nói chuyện rõ ràng với Diệp Anh nhưng lại chẳng thể đủ can đảm ngồi đối mặt, chứ đừng nói đến chuyện ngồi nhắc lại chuyện trong quá khứ. Nàng cứ ngồi như vậy, mãi cho đến khi nhận được tin nhắn từ Lan Ngọc.

Ninh Dương Lan Ngọc: “Mày xong chưa, tao đang ở nhà Nhi rồi”

Thuy Trang Nguyen: “Đợi tao xíu, sắp xong”

Sau một hồi chuẩn bị, cuối cùng Thùy Trang cũng đã có thể bước ra khỏi phòng. Diệp Anh thấy nàng chưng diện đẹp đẽ đi ra khỏi nhà thì liền nhắc nhở:

- Nhớ về sớm nhé, chị chờ ăn trưa cùng

- Chị ăn một mình đi, bọn em đi ăn ngoài luôn

Nàng nói vậy thôi chứ thật ra 3 đứa chỉ định hẹn nhau đi shopping, có kế hoạch gì đi ăn đâu, chỉ là nàng muốn tránh mặt bà chị chồng kia thôi. Nếu nàng ăn cơm ở nhà, chắc chắn là lại phải nói chuyện rõ ràng với nhau, nàng chưa đủ bình tĩnh để đối mặt với chị.

Ngồi trên xe, ba cô nàng tíu tít trò chuyện với nhau:

- Sao rồi, mày với chị ấy sao rồi? – Lan Ngọc nhanh nhảu hỏi, Lan Ngọc đã rất sốc khi biết người mà Thùy Trang lấy lại chính là em trai của Diệp Anh

- Không có gì, sáng nay chị ta còn cáu gắt với tao, chả hiểu vì sao – Nàng hừ nhẹ, bây giờ nàng đang rất không muốn nhắc đến cái con người kia

- Thế bà đã hỏi chị ta sao năm ấy đột nhiên bỏ đi chưa? – Diệu Nhi cũng tham gia vào cuộc nói chuyện

- Chưa, khi nãy ở nhà còn hai người, chị ấy bảo muốn nói chuyện riêng nhưng tao trốn

- Sao lại trốn? Chẳng phải mày bảo rất muốn được gặp để nói chuyện với chị ấy à? – Lan Ngọc tròn mắt nhìn Thùy Trang

- Đấy là trước đây thôi, bây giờ tao với chị ấy đang là chị chồng – em dâu, nói những chuyện ấy sao được

- Bà phải nói thì mới biết được chứ? Chẳng nhẽ bà cứ để mọi chuyện đi vào dĩ vãng thế hả? – Diệu Nhi bức xúc lên tiếng, quá chán con bạn này rồi

- Thì lúc này có dịp thì tao sẽ nói, mới về nhà chồng lại gặp lại chị ta, sao mà tao đủ bình tĩnh để ngồi nói chuyện được. Thôi đến nói rồi, xuống xe đi nào – Nàng nhanh chóng kết thúc câu chuyện, lảng sang vấn đề khác, 2 đứa bạn này thật sự rất phiền phức mà

Trong lúc Thùy Trang đang vui vẻ tận hưởng những phút giây bên cạnh bạn bè thì Diệp Anh lại đang ngồi một mình ở nhà suy nghĩ. Đúng là năm đó, cô rất giận nàng, nàng đã bỏ rơi cô để đi hẹn hò với người khác, nhưng bây giờ, khi gặp lại nhau vưới tư cách là chị chồng của nàng, thấy đứa em trai của mình chăm sóc nàng, cô lại cảm thấy rất khó chịu. Cô muốn mình phải là người làm những điều đó, cô đang ghen, chính xác là đang ghen. Nhưng giờ đây, cô cũng chẳng thể làm gì hơn, cô đang là chị chồng cảu nàng. Nghĩ đến đây, cô thấy trong người nóng bừng bừng, chẳng lẽ nàng lấy Bảo Lâm vì muốn trả thù cô, muốn cô phải chịu đựng cảm giác muốn mà không thể theo đuổi được vì những rào cản về mối quan hệ trong gia đình của 2 người. Buổi trưa hôm ấy, cô ăn từng miếng cơm một, vừa ăn vừa suy nghĩ, trong lòng vẫn đang có một cục tức to đùng.

2 giờ chiều, sau khi ăn sáng no nê, cả 3 mới trở về nhà, nhưng Thùy Trang chưa về ngay, nàng sang nhà Diệu Nhi chơi, lấy cớ muốn thăm hai bác, thực chất là muốn tránh mặt Diệp Anh. Nàng ngồi ở nhà Diệu Nhi mãi đến 5h chiều, khi Bảo Lâm đi làm về, thì nàng mới về nhà để nấu nướng. Tối nay bố mẹ Diệp Anh phải đi ăn tiệc với bạn bè nên ở nhà cũng chỉ có 3 người ăn tối với nhau. Lúc này không có bố mẹ ở nhà nên Bảo Lâm và Thùy Trang cũng không phải giả vờ thân mật nữa, cả hai tỏ ra bình thường và giữ khoảng cách nhất định với nhau. Điều này khiến Diệp Anh hơi thắc mắc, rõ ràng hồi sáng vẫn còn quan tâm nhau nhiều lắm mà, sao giờ lại hơi hờ hững nhỉ? Thắc mắc vậy thôi chứ trong thâm tâm Diệp Anh đang vui gần chết, cô không còn phải chứng kiến những màn phát cẩu lương của cặp đôi kia nữa. Tưởng rằng mọi chuyện không có gì, nhưng vào tới bữa cơm, Bảo Lâm bất ngờ hỏi han quan tâm Thùy Trang làm cô tức nổ đom đóm mắt:

- Hôm nay em đi chơi với bạn có vui không?

- Dạ? – Nàng hơi bất ngờ vì nay Bảo Lâm bỗng thay đổi cách xưng hô, bình thường hai người hay xưng hô là cô – tôi hoặc tôi – anh, tự dưng nay anh lại gọi anh – em ngọt xớt làm nàng hơi khựng lại – À, vui ạ

- Ngày mai là chủ nhật mình dậy sớm xíu đi, anh chở em đi shopping – Anh vừa nói vừa gắp cho nàng miếng thịt

- Nay em vừa đi shopping với bạn rồi mà?

- Thì mai đi tiếp có sao đâu, mình tranh thủ mua chút đồ về tặng bố mẹ nữa, nha!

- Dạ được, vậy mai chị nấu ăn dùm em nha – Nàng nhìn Diệp Anh rồi nhờ vả

- Vâng, để tôi. Ui xời ơi, ngứa mắt – Cô cau có nói, nay giờ ngồi nghe hai vợ chồng nói chuyện mà cô thật muốn đến bóp cổ thằng em trai trời đánh kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro