Chap 19. Sự Thật Đã Bỏ Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn cứ thế mà trôi qua, xong xuôi thì ai lại về phòng nấy. Về tới phòng, Thùy Trang ngay lập tức chất vấn Bảo Lâm, nàng vẫn rất thắc mắc về những hành động kỳ lạ của Bảo Lâm, rõ ràng lúc mới đi làm về vẫn giữ khoảng cách, không nói chuyện mấy, vậy mà đến lúc ăn cơm lại xưng hô anh – em ngọt xớt, lại còn rủ đi shopping:

- Sao ngày mai anh lại muốn đi shopping?

- Có gì đâu, chúng ta là vợ chồng mà, đây chẳng phải điều các cặp vợ chồng thường làm sao?

- Nhưng mà… chúng ta đâu giống như những cặp vợ chồng khác… Tôi không ép anh phải làm vậy đâu, trước mặt bố mẹ chỉ cần tỏ ra quan tâm chút là được mà… Anh không cần phải làm vậy… Lỡ đâu người yêu cũ của anh thấy thì sao? Cô ấy chắc chắn sẽ không đồng ý quay lại với anh đâu…

- Không ai ép anh cả, em đừng nghĩ nhiều, ngủ đi, mai mình đi shopping

Bảo Lâm vừa đặt lưng xuống đã ngủ ngon lành trong khi Thùy Trang nằm mãi vẫn không ngủ được, vả lại bố mẹ cũng chưa đi tiệc về nên nàng đi ra ngoài thay đổi không khí. Thấy đèn dưới tầng còn sáng, nàng tưởng bố mẹ đã về thì đi xuống để đón, ai ngờ người đang ngồi lù lù ở ghế sofa lại là Diệp Anh. Hóa ra cô cũng chẳng thể ngủ, từ ngày về Việt Nam, chưa đêm nào cô có thể ngủ được, hình ảnh của Thùy Trang cứ loanh quanh trong đầu cô, hôm nay cũng không phải ngoại lệ, bố mẹ chưa về nên cô lấy rượu ra ngồi uống. Thấy nàng đi xuống, cô liền đứng lên, nhẹ giọng:

- Thùy Trang…

- Sao chị chưa ngủ?

- Không ngủ được.

- Bố mẹ vẫn chưa về à chị?

- Mẹ vừa nhắn chị là không về, đi qua đêm ở khách sạn gần đấy rồi

- Ừm, vậy thôi, em đi ngủ, chị cũng đi ngủ đi – Nàng nói rồi quay người đi

- Thùy Trang… Nói chuyện chút được không? – Cô chạy đến nắm lấy tay Thùy Trang

Nàng thấy cô đang hơi say, sợ nếu mình không đồng ý sẽ ngồi uống cả đêm mất. Vừa ngồi xuống nàng đã thấy cô cầm cốc rượu uống hết, nàng lo lắng cầm chai rượu để ra xa, tức giận:

- Đừng uống nữa mà, chị có biết tự chăm sóc bản thân không vậy?

- Không uống thì không ngủ được… - Cô nhìn lên trần, nhắm mắt lại – Em làm sao hiểu được cảm giác của chị, cái cảm giác ở bên cạnh người mình yêu nhưng lại chẳng thể làm gì được, lúc nào cũng phải nhìn người mình yêu hạnh phúc với người khác, lúc nào cũng phải sống trong cảm xúc ở quá khứ… Em làm sao hiểu được…?

- … - Nàng không biết phải nói gì, nàng biết cô đang nói đến nàng

- Giá như… năm đó chị không bỏ đi, chắc giờ cũng không phải đau khổ đến vậy… - Cô vẫn nhắm mắt, nhưng giờ đây, hai hàng nước mắt đã bắt đầu chảy trên khuôn mặt cô

- Năm đó… tại sao chị lại bỏ đi?

- …

- Em đã ngồi khóc trong suốt 1 tuần… học tập cũng sa sút… giam mình trong phòng… tại sao chị đi mà không nói tiếng nào với em?

- Chẳng phải em có người khác rồi sao? Đau khổ vì chị làm gì? – Cô cười buồn

- Em có người khác? Khi nào cơ? – Nàng ngạc nhiên quay sang hỏi, từ sau khi cô đi du học, nàng chưa từng yêu thêm ai, cho tới khi phải cưới Bảo Lâm

- Tối trước hôm đó, chị đã thấy em ngồi uống café với một người đàn ông khác, rồi còn ôm cậu ta trước khi về nữa, trong khi em từ chối đi ăn với chị vì chuyện gia đình… đúng không…?

- Buổi hẹn hôm đó… - Nàng ngồi cố nhớ lại chuyện của 6 năm trước – à… hôm đó cậu ấy hẹn em đi café vào tối muộn nên em đi được, em giải quyết xong chuyện gia đình mới đi hẹn mà. Với lại cậu ấy tỏ tình em nhưng em từ chối rồi, cái đó chỉ là ôm xã giao thôi… - Nàng ngưng một lúc rồi nghiêm mặt nhìn cô – Chị vì chuyện đó mà bỏ đi? Tại sao chị không nói gì với em?

- Chị… - Cô nghe nàng nói thì ngỡ ngàng, cười đau khổ rồi nói – Ngốc thật… Sao chị lại ngốc vậy cơ chứ… Có lẽ… chị xứng đáng phải đau khổ như vậy…

Nhìn cô vừa khóc vừa cười như vậy khiến nàng rất đau lòng, không tự chủ được mà rơi nước mắt. Hóa ra cô với nàng đều rất yêu nhau, vậy mà chỉ một chút hiểu lầm đã phải bỏ lỡ nhau tới 6 năm, để giờ phải ở trong tình cảnh chị chồng – em dâu đầy éo le như vậy. Cả hai cứ ngồi như vậy đến mãi khuya mới chịu về phòng ngủ, cứ thế chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Đêm đó, cả hai đều chẳng thể ngủ được, cả hai đều đang lạc lối trong những suy nghĩ của riêng mình, không khí căn nhà trở nên thật ngột ngạt. Mãi đến 4 giờ sáng, hai con người đó mới có thể yên giấc sau một buổi đêm đầy mệt mỏi.

-------------------

Mình mới đăng một fic mới, mọi người vào ủng hộ sốp nhaaa
Vẫn là fic Cún Gấu nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro