Chap 2. Tình Cảm Từ Hai Phía

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt ngày hôm đấy, Thùy Trang vui mừng không tả nổi. Nàng đã có được FB của crush, thậm chí còn biết được chuyện nhà của chị gần nhà con bạn cấp 2 của mình là Diệu Nhi nữa chứ, không vui sao được. Tuy vậy, nàng lại không biết nên làm gì với những thứ này. Lúc ở trường nàng ngại quá nên chưa kịp hỏi xem Diệu Nhi đã bép xép cái gì với chị chưa nữa, nàng muốn nhắn tin làm quen bình thường với chị những sợ con nhỏ kia đã nói chuyện nó thích chị cho người ta rồi thì ngượng chín mặt mất. Đang hỗn độn trong đống suy nghĩ thì nàng lại phải chạy xuống nhà nấu cơm. Nàng vừa nấu cơm vừa suy nghĩ về cái nick FB ấy, cuối cùng nàng cũng quyết định sẽ phải mở lời với người ta khi nghĩ đến nụ cười ấy. Nàng nghĩ trong đầu rằng chắc chị ấy chưa biết gì nên mới cười xã giao với mình, chắc người ta chỉ nghĩ mình muốn làm quen bình thường thôi.

Ăn uống, dọn dẹp xong xuôi, nàng lại trốn lên phòng nhưng không phải để học bài như mọi khi mà là để nhắn tin với người kia:

Thuy Trang Nguyen: Em chào chị, em là Thùy Trang lớp 10A4 ah

Thuy Trang Nguyen: Em làm quen với chị được không ạ?

Diep Lam Anh: Em là bạn của Diệu Nhi à? Nhi mới nói chuyện với chị hồi chiều.

Diep Lam Anh: Rất vui được làm quen với em!

Thùy Trang đọc được những dòng tin nhắn này thì hoang mang tột độ, không biết con bạn báo kia đã nói những gì với chị hồi chiều nhưng vẫn liều mạng hỏi chị thêm một câu nữa.

Thuy Trang Nguyen: Nhi nói gì với chị thế ạ?

Diep Lam Anh: Có gì đâu, nó chỉ bảo là em thích chị thôi.

Diep Lam Anh: Cũng không nói gì nhiều.

Thùy Trang đọc xong thì muốn nổ tung đầu, nếu gặp Diệu Nhi bây giờ, nàng thề sẽ cầm tóc của nhỏ bạn giựt đến khi không còn một sợi mới thôi. Trong lúc đang bối rối không biết nên trả lời như nào thì Diệp Anh lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

Diep Lam Anh: Chị không ngại việc này lắm đâu, nếu muốn thì mình cứ làm bạn đã rồi từ từ tìm hiểu cũng được.

Thuy Trang Nguyen: Thiệt hả chị?

Thuy Trang Nguyen: Em cảm ơn chị nhiều ahhh.

Sau khi buông điện thoại ra, Thùy Trang vui sướng nhảy tưng tưng trong phòng, có lẽ nàng không ngờ mọi thứ lại có thể thuận lợi như vậy. Nàng đâu thể biết rằng ở phía bên kia, Diệp Anh cũng vui không kém. Diệp Anh trước đây đã cảm thấy khá ấn tượng với cô gái này mỗi khi nhìn thấy nàng ngoài sân vườn nhà Diệu Nhi. Mỗi lần nàng lui tới nhà Diệu Nhi, cô đều đứng từ xa nhìn cô gái này, cô bị ấn tượng bởi sự hiền lành nhưng cũng pha chút tinh nghịch và năng động của nàng. Khi biết Thùy Trang cũng thích mình, Diệp Anh cũng không thể giấu được sự vui sướng của mình. Tuy vậy, cả hai người đều không thể hiện cảm xúc của mình khi ở trong nhà bởi cả hai sợ những lời nói không hay của cha mẹ, nhất là với gia đình của Thùy Trang.

Sáng hôm sau, vừa ngồi vào ghế, Thùy Trang đã ngay lập tức lôi điện thoại ra khoe chiến tích tối hôm qua với Lan Ngọc khiến Lan Ngọc mắt chữ O mồm chữ A nhìn nàng. Chắc có cho tiền Lan Ngọc cũng không dám nghĩ đứa bạn hiền lành, nhát như cáy của mình lại có thể đánh nhanh thắng gọn đến như vậy. Thùy Trang cũng thầm cảm ơn con bạn báo Diệu Nhi của mình vì đã mai mối cho nàng trong lúc Lan Ngọc đang load đi load lại cái đoạn tin nhắn kia vì tưởng mình nhìn nhầm. Cuối cùng, sau khi xác nhận đoạn tin nhắn kia là hàng real thì Lan Ngọc liền nảy ra một ý tưởng:

- Ê, xíu tao với mày lên lớp rủ chị ấy đi ra căng tin ăn không? Cho mày với chị ấy nói chuyện trực tiếp luôn.

- Thôi mày, ngại lắm, cứ từ từ thôi.

- Mày giờ mà ngại gì nữa. Vậy nhé, tí mày không chịu thì tao xách mày xuống.

Thùy Trang đang ngơ ngác không biết phản biện gì thì tên kia lại lăn ra ngủ luôn, không thèm nghe nàng nói nữa. Thùy Trang tức tối nhưng không biết làm gì hơn vì đang trong tiết, nhỡ gây tiếng động gì lớn thì toang. Đến giờ ra chơi, nàng với Lan Ngọc còn chưa kịp dọn sách vở xong để đi ra ngoài thì đã thấy chị đứng trước cửa lớp, tay cầm theo một cái túi gì đấy. Thùy Trang vừa bước ra cửa lớp thì Diệp Anh đã nhanh nhảu níu tay nàng rồi kéo ra một góc, đưa cho cái túi rồi nói:

- Cái này tặng em, bánh chị tự làm đó.

- Em cảm ơn nhiều ạ - Thùy Trang sau khi mở ra thấy một chiếc bánh dâu tây màu hồng thì cười toe toét nói lời cảm ơn.

- Thôi, em vào lớp đi, chị còn có việc phải lên lớp luôn. Nhớ ăn đó! – Diệp Anh nói xong thì vụt chạy đi, để lại một cô gái vẫn đang ngẩn người đứng ở góc.

Lan Ngọc thấy Thùy Trang bước vào với túi quà trên tay thì tò mò hỏi:

- Chị ấy tặng mày cái gì đấy?

- Bánh, chị ấy bảo là bánh tự làm.

- Uầy, đã phát triển đến mức này rồi cơ à? – Lan Ngọc vừa nói vừa cười cười khiến Thùy Trang hơi đỏ mặt nhẹ

- Thôi đi, đừng chọc tao nữa. Bây giờ tao phải nghĩ cách giấu cái bánh này đã, không về nhà tao lại bị bố mẹ trấn lột mất.

- Mày đưa sách vở đây tao cầm về cho, còn cái bánh mày cho vào trong cặp đi.

- Bạn tao nay thông minh dữ vậy?

- Đấm cho cái giờ!

Tối hôm ấy, bố mẹ cùng thằng Khải đi chơi, bỏ nàng ở nhà một mình nhưng nàng không những không thấy buồn như mọi khi mà còn rất vui vẻ ngồi ăn từng miếng bánh, miệng không ngừng tủm tỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro