Chap 3. Tiến Thêm Một Bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, cả nhà nàng đi chơi nhưng nàng lại phải ở nhà học bài, nàng cũng đã quen với việc bị bỏ ở nhà thế này rồi. Đây cũng là lý do mà nhà nàng dù không phải khó khăn, có sổ hộ nghèo này nọ nhưng nhắc đến các địa điểm đi chơi thì nàng hầu như mù tịt, vì nàng có được đi chơi cùng gia đình mấy đâu. Còn về phía Diệp Anh, hôm nay mẹ cô bận việc ở công ty, bố thì có ca phẫu thuật nên cũng chẳng ở nhà, thằng em trai phá phách tên Bảo Lâm cũng tót đi chơi với đám bạn. Cô chỉ ở nhà một mình ôn bài, dù sao thì cô cũng đang học năm cuối rồi, bố mẹ cũng muốn cô ra nước ngoài học nên Diệp Anh muốn có được học bổng để giảm bớt áp lực về tài chính cho bố mẹ. Nhưng hôm nay cô ngồi học mà cứ không tập trung được, cô nhớ đến người con gái kia rồi chợt nổi hứng muốn đi chơi. Nghĩ đến đây, Diệp Anh liền lấy điện thoại nhắn tin ngay với Thùy Trang.

Diep Lam Anh: Trang ơi, em có đang rảnh không?

Thuy Trang Nguyen: Dạ có, chị có chuyện gì định nói với em hả?

Diep Lam Anh: À thì chị muốn rủ em đi chơi xíu

Diep Lam Anh: Dù sao thì hôm nay cũng là chủ nhật

Thuy Trang Nguyen: Dạ được ah

Thuy Trang Nguyen: Lâu lắm rồi em không được đi chơi

Diep Lam Anh: Vậy chị qua nhà đón em nha

Thuy Trang Nguyen: Vâng ahhh, nhà em ở *** ạ

Diep Lam Anh: Đợi chị xíu nhaaa

15 phút sau Diệp Anh đã ở trước nhà Thùy Trang để rước nàng đi chơi. Diệp Anh mặc một chiếc áo hoodie màu xám cùng quần bò màu đen, tổng thể rất tối giản. Trong khi đó, Thùy Trang mặc một chiếc áo croptop ở trong, khoác chiếc sơ mi trắng ở ngoài, cùng với quần jean, tổng thể rất năng động, khỏe khoắn nhưng cũng không quên khoe chiếc vòng eo rất ấn tượng của mình. Hai người chở nhau tới công viên giải trí cách nhà nàng khoảng 12km. Vốn là người rất mạnh mẽ nên những trò chơi ở đây không mảy may ảnh hưởng gì đến Diệp Anh nhưng với Thùy Trang, nàng vốn rất ham vui, thích những trò chơi mạo hiểm nhưng lại không được gan lì cho lắm nên sau mỗi trò thì mặt mày đều tái xanh. Diệp Anh thì cũng đỏ hết mặt nhưng không phải vì sợ mà vì ngượng. Thùy Trang ở bên cạnh lúc nào cũng nắm chặt lấy tay cô, mỗi khi chơi xong còn đứng không vững, phải dựa vào người cô khiến Diệp Anh tim đập nhanh, mặt đỏ như gấc.

Chơi chán chê xong thì đôi trẻ dắt nhau đi ăn trưa ở nhà hàng ngay gần đó. Diệp Anh không biết lấy thông tin từ đâu mà vừa ngồi xuống đã chỉ vào menu gọi một bàn đồ ăn toàn những món mà Thùy Trang thích. Và tất nhiên một foodgirl chính hiệu như nàng thì đâu thể cưỡng lại được sức hút của đống đồ ăn đó, cộng với việc nàng vừa trải qua những trò chơi phải "lên bờ xuống ruộng", nôn thốc nôn tháo nên chỉ sau 30 phút, mâm đồ ăn trên bàn đã được hai cô gái dọn sạch sẽ. Người ngoài nhìn vào chắc cũng sẽ tưởng hai cô gái này mới bị bỏ đói lâu ngày mất.

Ăn uống xong thì Diệp Anh chở Thùy Trang về nhà. Trên đường đi cả hai chỉ thi thoảng nói với nhau 1-2 câu nhưng trong thâm tâm cả hai đều biết rõ đoạn tình cảm này đã thực sự lên một bước nữa. Vì thế mà trên đường người ta cứ thấy có hai người ngồi cười tủm tỉm trên xe mà không hiểu vì sao.

Về tới nhà, Thùy Trang cứ ngồi trong phòng nhìn ngắm con gấu bông màu hường mà Diệp Anh mới mua cho nàng trên đường về mà cười ngây ngốc. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được thứ tình cảm kiểu vậy, từ khi sinh ra nàng đã luôn không nhận được đủ tình cảm của cha mẹ rồi. Đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình, tiếng mở cửa bỗng vang lên làm nàng bừng tỉnh. Bố mẹ cùng em trai về rồi, nàng lại phải phục vụ họ như mọi ngày rồi, một ngày tự do của nàng ở nhà đã hết rồi. Bất ngờ thằng Khải chạy lên phòng nàng, tay cầm một cái máy chơi game chìa ra:

- Mẹ mới mua cho em cái này, chị chơi cùng em nha!

- Thôi chị không chơi đâu, em chơi một mình đi. - Nàng dù cũng thương thằng em trai này thật nhưng nếu nàng chơi mà bị phát hiện thì mẹ lại lên la mắng nữa, tốt nhất cứ tránh xa ra.

- Thôi mà, chị chơi với em một ván thôi, vui mà - Thằng Khải thấy chị từ chối thì nài nỉ, đã lâu lắm rồi hai chị em nó không chơi game chung với nhau.

- Được rồi, chỉ một ván thôi đấy - Thùy Trang thấy thằng bé như vậy thì cũng đành chiều nó một chút vậy.

Hai chị em mới chơi được một lúc thì mẹ lên. Thấy cảnh tượng trước mặt, mẹ nàng ngay lập tức hét lên:

- Con kia, con gái con lứa không lo xuống nhà xem cơm nước thế nào, quét dọn nhà cửa mà ngồi đây chơi game hả? Mày có giống em mày đâu mà mày ngồi dửng dưng như thế?

- Thôi mà mẹ, là con rủ chị chơi cùng đó. Mẹ đừng suốt ngày mắng chị như thế chứ - Thằng Khải thấy chị bị mắng thì liền thanh minh với mẹ.

- Em cứ rủ là mày chơi đó hả? Mày là chị thì phải làm gương cho em chứ? - Mẹ nàng không những nguôi giận mà còn quát nàng to hơn.

Thùy Trang không nói không rằng chạy xuống dưới bếp chuẩn bị cơm nước, nàng đã quá quen với việc bị mắng như vậy rồi, bây giờ nàng còn chẳng thể khóc nổi. Cứ như vậy một buổi tối như bao buổi tối khác lại trôi qua. Cứ xong xuôi chuyện dọn rửa thì nàng lại trốn lên phòng, cũng đã lâu lắm rồi Thùy Trang không nói chuyện với bố mẹ, nếu không quen biết với gia đình này thì có lẽ mọi người còn tưởng nàng là người ở của gia đình này mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro