Chương 1: Khi trời tảng sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 12, tháng 10 SCN, một ngôi đình không rõ tên...

- Hiểu Yên à ? Cô bé có họ hàng gì với tôi không ? Tôi là Hiểu Phong.

- Ô vậy hả? Tôi là "sương khói ban mai", còn chị là "cơn gió đầu ngày" à? Thật là trùng hợp nha!

Hai cô bé cười tít mắt, trò chuyện rôm rả với nhau.

- Cô bé nói xem, lát nữa trời có mưa không?

- Mẹ em nói, nếu trời mưa, nghĩa là ông trời đang khóc.

- Thật sao?

- Chị tin không?

- Tôi tin!

Hiểu Yên nhìn Hiểu Phong, không nói gì, cười nhẹ và ngước nhìn bầu trời cao. Mưa bắt đầu rơi, thấm ướt đôi mắt hồn nhiên, trong sáng ấy.

... ... ...

Năm 13, tháng 9 SCN, ven dòng suối nhỏ...

- Em đoán xem, cây cổ thụ bên dòng suối này có từ bao giờ?

- Chắc phải trăm năm rồi!

- Liệu chúng ta có sống lâu được như nó không?

- Sao chị hỏi vậy?

- Nếu có thể, em có đồng ý sống cùng chị không? – Hiểu Phong hít thở sâu, có phần ngượng ngùng, quay mặt đi chỗ khác.

Hiểu Yên không trả lời, đôi má phúng phính dần đỏ lên, cô bé cười bẽn lẽn.

Hiểu Phong từ từ lấy chiếc vòng ngọc từ trong áo ra, đeo vào tay cô bé Hiểu Yên.

Cả hai thẹn thùng không dám nói gì.

Bỗng chốc, trời gầm lên lên một tiếng...rồi bắt đầu đổ mưa...

- Ông trời đang khóc sao? – Hiểu Yên lo lắng.

- Khóc vì vui mừng cho chúng ta đó! – Hiểu Phong ngập ngừng, nắm chặt lấy tay người thương.

Mặt nước in bóng đôi uyên ương.

Thật đẹp!

... ... ...

Năm 13, tháng 10 SCN, một ngày gió...

- Yên à, con phải ăn chút gì đi...

- Con không muốn ăn, con phải đợi chị ấy về... - Giọng Yên yếu ớt.

- Nó chết rồi, con còn muốn đợi đến bao giờ ? – Mẹ nàng quát.

- Chị ấy không chết...mẹ đừng gạt con nữa... - Yên gào thét. Khóc, nàng không tin.

Yên vùng khỏi chăn gối, chạy về phía con suối nhỏ, khụy xuống. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

- Tại sao chị không về ? Chị nói chị chỉ đi một chút thôi mà...

Yên đau khổ, nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của mình in trên mặt nước. Hiểu Phong không trở về, là sự thật nàng không bao giờ muốn chấp nhận.

Thế nhưng, bỗng chốc...có một giọng nói ma mị vang lên từ mặt nước.

- Cô không muốn ở bên cạnh người mình yêu mãi mãi sao ?

- Tôi muốn – Giọng Yên run run, quay đầu khắp nơi tìm kiếm giọng nói kì lạ kia.

- Người ấy ở đây...ở đây...

- Ở đâu ? Ở đâu cơ ?

- Ở đây, qua khỏi mặt nước này...là sẽ nhìn thấy.

- Qua khỏi mặt nước ? – nàng nhìn xuống sâu thẳm đáy nước.

- Phải, xuống đây...xuống đây với ta nào con gái...con sẽ tìm được người mà con muốn...

Hiểu Yên hoang mang nhìn theo vòng xoáy dưới đáy nước...Không nghĩ ngợi gì...từ từ, từ từ đứng lên, dang rộng đôi tay, đôi mắt nhắm nghiền, ngẩng đầu lên bầu trời cao...Gió thoáng qua rất mạnh, mưa đổ ào, nàng lao mình xuống dòng nước xiết, tà áo màu bạc tung bay trong gió...Mặt nước xáo động. Một tiếng cười âm vang cả đất trời...

...

Từ đó về sau, mỗi lúc mặt nước phẳng lặng, người ta nhìn thấy chiếc vòng ngọc lênh đênh trên dòng nước...

... ... ...

Casting:

Thuỳ Trang – một Việt Kiều Pháp

- Tôi là nhân viên khu trưng bày và đấu giá đồ cổ. Nhiệm vụ của tôi là kiểm kê và set up các món hàng khách đưa đến.
- Mẹ nói tôi có chút ngang bướng, cứng đầu. Nhưng thật ra tôi cũng dễ mềm lòng lắm...dỗ ngọt một chút là tôi vui thôi, nhưng đừng vì thế mà dụ dỗ tôi nha...
- Sở thích của tôi cũng khá đơn giản: tôi thích mèo, nên lúc rảnh thường chơi với mèo, thích ăn Chocolate, niềm vui mỗi ngày là được ngủ, khi ngủ thường bật ti vi và không thích tắt đèn... (?!)

Diệp Anh – không có gì mô tả ở dòng này

- Tôi là con gái.
- Người ta nói tôi lạnh lùng.
- Tôi cũng không thích nói quá nhiều.
- Nhưng tôi đã từng bị ám ảnh bởi một giấc mơ.

Tôi không có tên – 78t

- Tôi là một bí ẩn.
- Không ai biết gì về tôi.
- Và tôi có một câu chuyện chưa từng kể, một bí mật tôi luôn che giấu.
- Tôi sắp chết.

... ... ...

"Ngày xưa thật xưa không nhớ nổi là năm nào, bên một dòng sông nhỏ, không hiểu vì sao mỗi khi trời tối, người ta thường nhìn thấy một chiếc vòng cẩm thạch màu đỏ trôi lênh đênh trên mặt nước ; lại gần, thì chiếc vòng biến mất. Cho đến một ngày, có một bà lão thân hình gầy guộc, bước từng bước thật chậm đến bên con sông, đôi môi lẩm bẩm như niệm thần chú, và rồi, chiếc vòng hiện ra, phát ra những tia sáng màu vàng chói lòa cả mặt sông. Bà đưa tay nhặt lấy chiếc vòng, ánh sáng yếu dần rồi tắt lịm. Từ đó về sau, không còn ai nhìn thấy chiếc vòng và bà lão ấy nữa. Nước sông mỗi ngày vơi dần, khô cằn và chỉ còn lại một mảnh đất bùn lầy lội mãi về sau."

... ... ...

Paris, 21.12.2012, một buổi chiều ráng đỏ...

"lách cách...lách cách..."

Âm thanh bàn phím là thứ âm thanh duy nhất mà Thuỳ Trang có thể nghe thấy vào lúc này. Không hiểu sao hôm nay yên ắng lạ thường, mọi người như rủ nhau trốn khỏi thành phố này hết rồi hay sao ấy! Mà cũng phải, 21.12, tận thế mà... Thuỳ Trang khẽ mím môi. Sao người ta lại tin vào những lời đồn đại này chứ? Nhưng nghĩ cũng tốt, yên lặng vậy mà hay! Nàng hớp một ngụm nước, tiếp tục nghiên cứu về đất nước quê mẹ xinh đẹp của mình, Việt Nam. Từ khi sinh ra đến giờ đã mấy mươi năm, chưa một lần nàng trở về quê hương. Thật tội lỗi! Nhưng không sao, ngày mai, ngày mai nàng sẽ được đặt chân đến đất nước đó, nơi mà nàng luôn mong muốn một lần được trở về. Có lẽ, bởi vì mẹ của nàng đang ở đó. Và cũng có lẽ, nàng rất cần phải đi tìm một người, một người bí ẩn mà bà ngoại tôi luôn nhắc đến. Thuỳ Trang từng hỏi ngoại nhiều lần, nhưng lần nào cũng nhận được câu trả lời "sau này con sẽ biết". Không sao, nàng cũng không mấy quan tâm, sao cũng được hết. Quan trọng là, nàng sắp được tự do rồi!

... ... ...

TP.HCM, 23.12.2012, buổi sáng tận thế...

Theo đính chính của các nhà khoa học và theo như thông tin mà Thuỳ Trang được biết thì hôm nay, 23.12 mới là ngày cuối cùng trong niên văn của người Maya cổ đại. Vậy ra, hôm nay mới đích thị là tận thế! Nàng diện cho mình chiếc váy cam pastel và một chiếc áo voan cùng tone màu chói lóa. Trông nàng nổi bần bật giữa đất Sài Gòn nắng gắt. Thuỳ Trang thầm cười, thích thú với điều đó. Ngồi vào một quán cà phê giữa đất Sài Thành, nàng bắt đầu lướt web. Thuỳ Trang phát hiện ra, người dân Việt Nam đối với khái niệm ngày tận thế có vẻ khác hẳn so với những người ngoại quốc, họ vui như Tết ấy! Nàng lại cười thầm và tiếp tục cập nhật thông tin.

Đến giữa trưa, không hiểu sao nàng nổi hứng muốn đi bơi?! Nhảy ùm xuống hồ, dòng nước mát lạnh giữa thời tiết khô hanh thế này thật sảng khoái. Sau một hồi múa may quay cuồng dưới hồ, nàng bắt đầu thấy đói! Vậy là công cuộc đi tìm đồ ăn bắt đầu. Nghe nói đặc sản ở Việt Nam là Phở. Không phải nàng chưa từng ăn mà là Phở ở nước ngoài làm sao ngon đặc trưng như ở Việt Nam được. Nghĩ thế Thuỳ Trang vào ngay một tiệm phở nổi tiếng trên đường nàng đi qua. Một bữa trưa ngon hết sẩy!

Buổi tối, Thuỳ Trang diện một bộ Áo Dài đính kim sa lấp lánh đến nhà hàng dùng bữa với mẹ và ngoại. Vừa nhìn thấy nàng, họ đã chạy tới ôm chầm lấy đứa con gái nhỏ mà họ hết mực thương yêu, nựng má nàng, xoa đầu nàng...cứ như nàng chưa bao giờ lớn! 5 năm rồi, Thuỳ Trang đã xa họ tận 5 năm.

- Trang à, con về đây con thấy sao hả con? – Mẹ nàng vẫn y cái chất giọng nhẹ nhàng, dịu dàng và ngọt lịm ấy...

- Con vui lắm mẹ à! Việt Nam rất là xinh đẹp! Mà quan trọng trọng là, đồ ăn rất là ngon ! – Nàng phát âm chữ 'ngon' tròn như chữ 'o' vậy ! Hehe !

- Uhm, con vui là tốt rồi ! Thôi ăn đi con ! Ngoại với mẹ kêu toàn mấy món con thích nè...

Ức gà cuộn phô mai, tôm sốt me chua ngọt, bò hầm tiêu cay, khoai tây cuộn trứng, cơm lá sen xá xíu, vịt quay Bắc Kinh, bò nướng BBQ, lẩu Thái...

Ôi thôi chết mất !!! Ngoại với mẹ hiểu nàng nhất !

- Con yêu mẹ, con yêu ngoại nhất trên đời !!!

Mặt Thuỳ Trang sung sướng như bắt được vàng. Đôi đũa hoạt động hết công suất, nó muốn nghỉ nàng cũng không cho nó nghỉ. Haha !

9:30 pm, tiệc tan, sau khi ăn uống no nê, Thuỳ Trang bất giác ngồi thừ ra đó.

Ngoại với mẹ đang nói với nhau chuyện gì, nàng nghe không rõ, mà nàng cũng chẳng để ý đến nội dung câu chuyện cho lắm. Chỉ ngồi đó, ngắm nhìn họ, thật chăm chú. Bao lâu nay, trong mắt họ, Thuỳ Trang là một cô gái ngây thơ, non nớt, và trong sáng như tờ giấy trắng. Nghĩ đến đó bỗng nhiên nàng thấy chạnh lòng. Hình như cô gái nhỏ là nàng chưa từng để tâm, hay cố gắng đi hết một câu chuyện nào đó trong gia đình này. Tất cả, dù lớn hay nhỏ, nàng đều bỏ ngoài tai. Không phải vô tâm, mà vì không muốn phải biết chuyện mình không nên biết, khi mà mẹ và ngoại luôn cố giấu nàng, thì cớ gì nàng cứ phải tìm hiểu. Nàng tự nghĩ mình có quá ích kỷ không ?

- Trang, con làm gì mà thừ người ra vậy?
Mẹ làm nàng giật mình.

- Dạ...dạ...không có gì ạ... !!! – Nàng ấp a ấp úng.

- Ừ, thôi đi về con ! Đi cả ngày mệt rồi. Về nghỉ đi con !

- Dạ !

... ... ...

Nằm trên giường, chui rút trong chăn, cảm giác thật dễ chịu. Thời tiết Sài Gòn về đêm khá mát mẻ, không đến nỗi oi bức như ban ngày. Đang suy nghĩ vẫn vơ thì bà ngoại bước vào phòng.

- Uống sữa cho ấm bụng rồi hãy ngủ con !

- Dạ !

- Con nè ! – Ngoại nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc Trang. Nhưng nàng lại có cảm giác là lạ khi nhìn vào ánh mắt bà.

- Con còn nhớ, bà từng nói với con về một bà lão bí ẩn không ?

Trang có hơi ngạc nhiên, ngoại lại nhắc đến bà lão bí ẩn mà cách đây 10 năm bà từng kể cho nàng nghe.

- Dạ nhớ !

- Bà ấy...tên là Hồng Sâm. Bà ấy đang ở Việt Nam.

- Thì sao hả ngoại ?

- Ngoại muốn con đi tìm bà ấy !

Đúng như Thuỳ Trang dự đoán, ngoại muốn nàng tìm bà lão ấy ! Nhưng tại sao chứ ? Nàng bắt đầu tò mò về người đàn bà ấy rồi...

- Tìm bà ấy để làm gì hả ngoại ?

Ngoại tôi im lặng một lúc rồi đáp.

- Sau này con sẽ biết thôi !

- Sao lần nào con hỏi ngoại cũng nói như vậy hết ??? – Nàng nũng nịu.

- Con bé này, lớn rồi mà như con nít ! – Ngoại ngắt mũi tôi.

- Hehe ! – Tôi nhe răng cười lại với ngoại.

Ngoại lại nghiêm nghị nhìn tôi. Không hề có ý đùa giỡn.

- Nhất định phải tìm bà lão ấy ! Con nhớ chưa?

- Dạ ! Nhưng mà...tìm như thế nào vậy ngoại?

Ngoại lại im lặng.

- Nhan Hồng Sâm, tóc bạc gần như trắng cả đầu, dáng người nhỏ nhắn, bà ấy là một thầy bói.

- Sao ạ ? Thầy bói à?

- Uhm!

- Rồi sao nữa hả ngoại?

- Ngoại chỉ biết vậy thôi. Con liệu mà tìm đi nhé!

- Ơ nhưng mà...

- Không cần gấp. Cứ từ từ thong thả mà tìm.

Nói rồi ngoại đóng cửa. Không cho Thuỳ Trang kịp gặng hỏi thêm câu nào. Thật khó hiểu! Rốt cục bà lão đó là ai? Có quan hệ gì với Thuỳ Trang và gia đình nàng? Sao ngoại lại bắt nàng tìm bà ấy? Mà quan trọng là, bao nhiêu đó thông tin ngoại nàng nói làm sao mà đủ để tìm đây? Bà lão nào mà chẳng đầu bạc trắng, dáng người nhỏ nhắn??? Ôi trời...

Thuỳ Trang vò đầu, bứt tóc... Mà thôi, cứ từ từ mà tính. Việc cấp bách bây giờ là...ngủ. Ngủ là thượng sách khi chưa biết phải làm gì tiếp theo.

... ... ...

Ở một căn phòng khác, bóng tối bao phủ không một chút ánh sáng le lói nào có thể len lỏi vào, tiếng thở dồn dập, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt của một cô gái. Cô ấy vừa trải qua một cơn ác mộng. Và giờ thì cô bật tỉnh giữa đêm, tĩnh mịch, không âm thanh, không hình ảnh. Cô mở mắt hướng lên trần nhà.

Lại là giấc mơ đó. Ngợp thở.




Đây là chương truyện mình viết cách đây hơn 10 năm. Có lẽ là 11-12 năm gì đó. Nên văn phong sẽ vẫn còn nguyên ở thời kỳ đó ạ 😂

Các chương sau (nếu mình viết tiếp) có thể văn phong sẽ khác đi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro