Chương 2: Diệp Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh hiện đang điều hành một chuỗi cửa hàng kinh doanh về các loại đá phong thuỷ. Đây không phải là công việc mà cô yêu thích hay được lựa chọn. Nó được ấn định sẵn từ khi cô ý thức được gia đình mình có truyền thống và đam mê các loại đá năng lượng này.

Bản thân Diệp Anh cũng không có ý định sẽ lựa chọn công việc khác hay đấu tranh vì ước mơ của chính mình. Cô không có ước mơ, càng không có lý tưởng sống. Diệp Anh từ nhỏ đến lớn là một con người trầm lặng, không thích nói chuyện, không biểu lộ cảm xúc. Cô cũng không thấy quá thích hay quá không thích một ai hay một sự việc nào. Cuộc sống của Diệp Anh luôn được sắp đặt sẵn, cô chỉ việc chấp nhận và đi theo bản vẽ của người khác.

Có người từng nói cô thật lãnh cảm, như một xác sống không hồn, không hề có chút sinh khí nào. Lại có người cho rằng cô chỉ đang che giấu bản chất con người mình, cố diễn một nét "vô hại" để âm thầm thực hiện ước mơ của mình, một cách ma không biết, quỷ không hay.

Nhưng tất cả những ánh nhìn khắc nghiệt ấy, Diệp Anh đều không để tâm.

Trong lòng cô luôn có một loại cảm giác trống rỗng, vô định và tối tăm. Có những lúc cô không biết bản thân mình nên sống vì điều gì và với mục tiêu như thế nào.

Thỉnh thoảng, Diệp Anh lại có những giấc mơ khó hiểu, cô thấy mình chơi vơi giữa một khoảng không rộng lớn, sâu thăm thẳm. Có ai đó kéo cô trôi đi, nhưng lại chẳng biết là đi đâu. Tất cả đều tối đen không chút ánh sáng. Cô không nhìn thấy bản thân, càng không thể nhìn thấy ai hay sự việc gì đã diễn ra. Điều duy nhất cô có thể cảm thụ được, chính là sự ngợp thở đến cùng cực mỗi khi giật mình tỉnh dậy lúc giữa đêm.

Một cuộc sống ảm đạm như vậy, ngày này qua ngày khác, lặng lẽ trôi qua. Diệp Anh gần như tách biệt khỏi thế giới này. Không thể rời đi, cũng chẳng thể thay đổi. Một con cá trong chậu cảnh, một chú chim ngoan trong lồng sắt, một cơ thể rệu rã trong biển người.

- Hôm nay chị lại đi bơi sao?

Kha Vũ, một người em thân thiết, cũng là quản lý của cửa hàng đá phong thuỷ mà Diệp Anh đang điều hành. Cậu ấy đã đồng hành cùng Diệp Anh từ rất lâu, có thể xem như cậu hiểu được con người Diệp Anh 6-7 phần. Tất nhiên, 3-4 phần còn lại Diệp Anh giữ cho riêng mình.

Hôm nay, cậu lại thấy Diệp Anh chuẩn bị "đồ nghề" để ra ngoài, trông rất vội vã.

- Tôi không biết bơi!

Đáp lại Kha Vũ một cách chóng vánh, Diệp Anh bay ra khỏi cửa hàng và mất hút.

... ... ...

Đúng như lời Diệp Anh nói, cô không hề biết bơi. Dù đã không ít lần cố thử tập bơi. Nhưng vừa ngâm mình xuống nước, cô liền không thể thở nổi. Không những thế, cô còn cảm thấy như mình hoàn toàn bị nhấn chìm, có ai đó đã kéo cô vật vã dưới nước, không thể nào bình tĩnh và nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa.

Nhưng không hiểu tại sao, Diệp Anh vẫn rất muốn đến hồ bơi. Mỗi ngày cô đều đến hồ bơi theo một khung giờ cố định. Diệp Anh ngồi trên ghế, cạnh hồ bơi, lặng lẽ ngắm nhìn mặt nước, người ra kẻ vào uốn mình dưới dòng nước mát, chìm nổi...Hoàng hôn đắp lên khung cảnh ấy một mảng ráng chiều đỏ đỏ, hồng hồng, Diệp Anh cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bình thường, có điều gì thôi thúc cô, nhưng cô lại chẳng biết đó là gì, chỉ có thể ẩn mình quan sát tất cả những gì đang diễn ra.

Hôm nay cũng là một ngày như thế. Diệp Anh đã có mặt tại hồ bơi vừa kịp lúc hoàng hôn phủ vàng mặt nước.

Nhưng có gì đó không đúng. Hồ bơi hôm nay, không một bóng người. Không có một ai ở đó cả, chỉ duy nhất Diệp Anh ngồi trên ghế thẩn thờ với hàng vạn suy nghĩ cùng cảm xúc hỗn độn.

Bỗng dưng cô nhìn thấy có vật gì đó dưới nước. Điều đó kích thích trí tò mò và thôi thúc cô rời khỏi ghế, đi tới cạnh thành hồ. Diệp Anh chậm rãi quan sát xem đó là gì. Nhưng cô không nhìn thấy rõ, cảm giác như ai đó đang đứng nước giữa hồ. Từng sợi tóc từ giữa "vật đen" đó bung ra, nhưng "ai đó" lại bất động, không có chút phản ứng nào là sắp ngoi lên. Diệp Anh dần hốt hoảng, cô không biết phải làm gì nếu như có ai đó bị đuối nước và cần một người có thể nhảy xuống hồ ngay, để kéo họ lên. Diệp Anh không biết bơi, chết tiệt!

Cô loay hoay di chuyển để cố xác định thêm lần nữa, đồng thời nhìn dáo dát để tìm kiếm sự xuất hiện của con người. Phải, tại sao lại không có ai ở đây vậy? Người cứu hộ cũng không có.

Đang hốt hoảng với tình thế trước mắt thì chẳng may, Diệp Anh trượt chân rơi tọt xuống hồ nước sâu. Tay chân luống cuống không tìm được bất kỳ vật thể nào có thể bám víu vào. Cô sợ hãi tột độ.

Cuối cùng thì người cần cứu, không phải là "cái người" giữa hồ kia, mà lại chính là Diệp Anh.

Cô vùng vẫy, rồi lại cảm thấy mình bị dòng nước phong ấn toàn bộ cơ thể. Trong thoáng chốc, Diệp Anh đã nghĩ đây chính là kết cục của mình. Cô đã đến và rời đi khỏi thế gian này một cách thật vô nghĩa như vậy.

Thế nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Lúc Diệp Anh tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Mùi khử trùng đặc trưng ở nơi đây khiến cô càng ngợp thở hơn. Diệp Anh vẫn còn ở đây, ở cuộc đời này, vẫn còn phải đối mặt và xử lý sự trống rỗng bao năm qua của mình. Mọi sự vẫn chưa được dừng lại.

- Chị có sao không?

Một giọng nói rất dịu dàng vang lên bên tai của Diệp Anh. Tại sao lại cảm thấy quen thuộc đến thế. Nhưng lại chẳng có chút ký ức nào để biết được đó là ai.

Diệp Anh nhìn cô gái đang đứng cạnh giường bệnh của mình. Đó là một cô gái nhỏ xinh, gương mặt thanh tú, nổi bật với một mái tóc hồng chắc chắn là không phải ai cũng dám nhuộm như vậy.

- Tôi không sao!

Diệp Anh trả lời bằng giọng thều thào. Cô vẫn giữ nguyên ánh nhìn chăm chăm vào người trước mặt. Hàng vạn câu hỏi nhảy múa trong đầu, nhưng Diệp Anh lại chẳng cất lên câu nào để tìm kiếm câu trả lời.

Thật ra thì không cần hỏi, người trước mặt cũng biết Diệp Anh đang lấn cấn điều gì. Nàng lên tiếng trước.

- Em đến hồ bơi thì thấy chị đang bị đuối nước. Nên em đã kéo chị lên và đưa chị đến bệnh viện. Chị thật sự ổn không ạ?

Diệp Anh trong lòng trộm vía, may mà con người đã xuất hiện kịp lúc. Bằng không, chắc cô đã bỏ mạng tại đó theo cách trời không biết, đất không hay.

- Cảm ơn!

Diệp Anh vừa sựt nhớ ra gì đó, gương mặt lập tức hốt hoảng.

- Còn người kia thì sao?

Là cái người ở giữa hồ bơi. Người ấy cũng như cô, bị đuối nước.

- Người nào ạ?

- Người lúc đó cũng bị đuối nước giữa hồ...

- Chỉ có chị một mình ở hồ bơi thôi mà?

Diệp Anh mờ mịt. Rõ ràng cô đã nhìn thấy có ai đó cần cứu giúp. Nhưng câu trả lời của cô nàng tóc hồng này lại không trùng khớp với những gì trong ký ức của Diệp Anh.

- Chị không sao thì tốt rồi. Chị nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ được xuất viện ạ. À, có cần em gọi người nhà chị đến không?

- Đừng!!!

Diệp Anh hơi lớn tiếng khiến cô gái tóc hồng kia cũng giật mình. Thật sự là đừng bao giờ gọi cho "người nhà". Cô thật sự chỉ muốn được bình yên. Dù sao thì, cô cũng đã không sao.

- Có thể cho tôi biết tên cô không?

- Dạ em tên Thuỳ Trang ạ.

- Ừ...

- ...

- Diệp Anh

... ... ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro