6. "JK Jeon"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chào cậu, Park Saeryung!”

Ánh nến của căn phòng chuyên biệt dùng để xem bói cho khách luôn luôn mờ ảo như vậy, cứ màu đỏ cam nóng rát cả thị giác con người ta đấy nhỉ? Mùi lá ngải khen khét dấy lên trong thính giác con người sự yên bình tĩnh tại lạ kì. Những lá bùa, những chú vật nằm có trật tự trên chiếc bàn cách chỗ thầy trừ tà không xa. Chúng đang ngoái nhìn những vị khách lai vãng đến tận đây. Phải chăng chúng đang phán xét trước khi ra quyết định phục tùng?

“Tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói.” Ông Park chau mày tỏ sự thiếu mến khách. “Ông muốn tôi để con trai mình đến chỗ ông để rồi nó gặp nguy hiểm. Thuận theo ông là tội lỗi lớn nhất đời tôi!”

Chiếc gậy quen thuộc, bộ râu tóc xuề xòa dễ coi, ông ta là trưởng làng Wangjang!

“Đó là vì món nợ của cậu.” Ông ta đều đều giọng. Sự trầm tĩnh của thầy trừ tà hàng thật với thầy trừ tà hàng pha ke là sự khiêu khích hữu hiệu nhất có thể mà ông ta có vào lúc này.

“Tôi đã rời khỏi ngôi làng đó, cút xéo đi thật xa như lời ông bảo rồi. Ông không được phép đòi lại bất kỳ thứ gì!” Ông Park nhoài người dậy, 2 tay đập mạnh lên bàn. Gương mặt ông tái xanh đi, mắt trợn ngược lên đầy sự giận dữ. Ông nổi giận vì cái gì? Nổi giận nhưng vẫn còn chút sợ hãi? Lạ lùng!

“Nhưng cậu vẫn giữ đứa bé đó!” Ông ta gõ gõ nhẹ ngón trỏ lên đầu cây gậy, mặt ngẩn lên vừa đủ tạo thành ánh nhìn xoáy sâu đến tâm hồn bất ổn của ông Park. Ánh nhìn không còn dành cho người “đồng nghiệp” nữa, mà là  của bậc người trên giáo huấn kẻ bầy dưới ngốc nghếch ngu dại. “Nếu cậu giết nó sớm, đã không có chuyện phức tạp nữa. Đó là lỗi của cậu.”

“Ông muốn tôi giết 1 đứa bé 4 tuổi để chứng tỏ lòng trung thành ư? Ông điên rồi!” Ông Park không đủ sức duy trì sự lấn át, ông ngay lập tức phải dịu giọng xuống dù bản thân còn rất bực tức. Cái giá phải trả cho kẻ hất hàm luôn luôn là không nhỏ.

“Bình tĩnh đi! Hôm nay tôi đến đây không phải để truy cứu tội của cậu. Tôi không còn đủ sức ngăn cản hay áp chế sức mạnh của linh hồn đó như trước nữa. Tôi chỉ muốn đến xem tình hình ra sao thôi.” Trưởng làng bật cười nhẹ, ông vui vẻ cầm ly trà lên uống. Tuy là trà rẻ tiền, nhưng ông ấy vẫn rất tận hưởng.

“Ý ông là sao?” Ông Park chau mày khó hiểu.

“Con trai cậu sẽ lấy lại sức mạnh sớm thôi, và linh hồn đang bám theo cậu ta có thể sẽ giúp ích khá nhiều. Nhưng hiện tại thì vẫn chưa thể nói được trước. “Ràng buộc” của con trai cậu rất mơ hồ, tôi không biết chính xác giao kèo là gì nên không thể giải trừ. “Nó” sẽ đến nhanh thôi.”

“Ông nói đúng. Đó là lỗi của tôi.” Ông Park cắn môi rồi như sực nhớ ra điều gì. Ông nói. “Này, có phải chỉ cần thiêu rụi linh hồn đang bám theo con trai tôi thì nó tôi sẽ không sao đúng không?”

Trưởng làng nhắm mắt hạnh phúc tận hưởng ly trà, nhưng “đề nghị" của ông Park thú vị đến nỗi trưởng làng phải mở mắt ra và gương mặt ông ta tối sầm lại. Có đôi khi ai đó có âm mưu và trùng hợp gặp kẻ khác cũng nghĩ đến chuyện đấy. Nên tỏ ra phấn khích và gợi ý hợp tác hay không nhỉ?
“Có lẽ...” Trưởng làng lí nhí. Ông đánh giá cao Park Saeryung rất nhiều, ngoại trừ việc kẻ bầy dưới này mãi mãi không bao giờ có được năng lực của thầy trừ tà thật sự. 1 kẻ giả thần giả quỷ lại có 1 đứa con trai hết sức tiềm năng, lạ lùng thật!

...
Jimin thức dậy lúc hơn 9h sáng. Cậu dậy quá muộn so với báo thức. Điện thoại của cậu đêm qua quên sạc pin nên đã tắt nguồn và báo thức cũng vô hiệu. Khi đang ngủ ngon, ta mở mắt ra và nhận thấy ta đã bỏ qua 1 buổi học, nó quá kinh khủng. Hệt như việc đi xuống địa ngục bằng chiếc xe không đèn không kèn không thắng. Cậu ỉu xìu hất mền lên rồi xếp ngay ngắn lại.

Hôm nay cậu chỉ có duy nhất một ca học duy nhất, mà tính đến bây giờ thì chỉ còn hơn 5 phút nữa ca học đó sẽ kết thúc, cậu không cần phải gấp gáp gì cả. Cậu ngồi dậy vươn vai ưỡn người mấy cái để gân cốt thoải mái. Cậu mở cửa sổ ra, cơn gió nhẹ thổi vào mơn trớn khắp da thịt cậu. Tuy cúp học, nhưng đó là giấc ngủ ngon nhất trong thời gian qua của cậu. Giá hơi đắt, nhưng có lẽ là đáng.

Cậu đi xuống lầu giúp ba mình chuẩn bị bữa trưa. Có lẽ hôm nay sẽ đông khách đấy. Ngày cuối tuần thì người làm dịch vụ mới bận rộn nhất mà thôi.

Cậu cắt rau củ, tiếng thớt dao đều đều vang bên tai. Miệng cứ ngân nga giai điệu vui tươi nào đó rất lạ lẫm. Âm thanh lèo xèo của chảo khi cho rau vào xào khiến dạ dày của cậu gầm lên ọt ọt. Phải rồi! Đây sẽ là bữa trưa lẫn bữa sáng của cậu mà.

“Nhiêu tiêu đây thôi nhỉ? Hay thêm?” Cậu mím môi lại băn khoăn. 1 tay chống ở hông, tay còn lại cầm hũ tiêu, tiêu có thể cứu món ăn nào đó thoát khỏi thảm họa đấy. “Nhiều tiêu thì thơm, nhưng mùi quá thì át hết hương vị của rau củ rồi. Aaa!! Bỏ đại đi! Nếu không ngon thì bắt con ma kia ăn hết!”

Cậu đổ tiêu vào trong chảo, mùi thơm the the của tiêu sảng khoái thật. Cậu quay sang cắt hành để thêm hương vị đậm đà mà cậu muốn. Cậu là người thích nhiều gia vị nhưng lại ghét thứ gì quá nồng. Trừ mùi của lọ tinh dầu kia thôi, nó đã giúp cậu ghi cho con ma kia bàn thua thảm hại mà.
“Ai mà ngoan thế nhỉ? Ai lấy được mình kẻ đó phước 8 đời đấy!” Cậu cười tự mãn. Nhưng nhắc đến chữ “lấy" thì cậu lại nhớ đến kẻ hay lải nhải câu đó nhiều lần nhất. “Ơ? Nhưng sao từ sáng giờ không thấy anh ta đâu nhỉ? Bình thường mình mở mắt ra đã thấy anh ta bám theo sát bên rồi mà. Hay hôm qua mình nói gì làm hắn dỗi nhỉ? Hừ! Người gì mà nhỏ mọn. Không dễ thương gì hết!!!”

“Jimin à! Mùi gì khét vậy con?” Tiếng ba cậu đến trước sự xuất hiện của ông ấy.

Nghe thế cậu mới để ý, cá của cậu chiên hư hết 1 mặt rồi. Vì cậu mãi nghĩ đến tên Jeon Jungkook tính khí thất thường đó. Đúng là cả khi hắn không xuất hiện cũng gây được rắc rối cho cậu. Thật đáng ghét!!!

“Nhưng rau củ xào còn ăn được mà. Ba đừng lo!” Cậu cười giả lả hất con cá khét đen vào thùng rác. Phi tang nhanh trước khi nó ám mùi hết cả nhà (kẻo nó sẽ như cách Jeon Jungkook ám lấy cậu).

Cậu dọn cơm ra. Ba cậu thì chỉ ăn khi quá giờ trưa, còn cậu thì lại quá đói do hơn 12h đồng hồ không có gì vào bụng. Đói run rẩy, đói giật gân!

“Ủa mà hôm qua ba có khách trễ hả ba?” Cậu ngẩn mặt lên hỏi. “Con nghe thấy ba hơi cao giọng, khách làm ba giận hả?”

“À... ừ! Khách đến muộn. Ông ấy có hơi thô lỗ chút đỉnh. (Lão già đáng ghét đó đến vào nửa đêm, đúng là chỉ gây rắc rối. May là Jimin nó không biết mình có mối liên hệ với trưởng làng. Thằng bé tốt nhất không nên dính vào lão già đó nữa. Lão già thâm hiểm chỉ toàn mang đến cho mình phiền phức.)”

“Ba nên bỏ nghề này đi. Con nhớ ba có chứng chỉ thợ máy mà. Ba tìm chỗ nào nhàn nhàn mà làm ba nhé.” Cậu không muốn nhắc đến chuyện này đâu, nhưng lúc cậu nghe tiếng ba mình cao giọng thì đã hơn 12h đêm rồi. Khách khứa đến giờ đó là cậu thì cậu sẽ đá bay ra ngoài mất. Chả cho người ta ngủ gì cả. Ba cậu có bệnh thiếu máu não, ngủ muộn ảnh hưởng đến tuần hoàn máu còn gì.

“Con đừng nói thêm lần nào nữa. Ba đã quyết thì không thay đổi đâu. Gia đình chúng ta làm thầy trừ tà tính đến con đã là đời thứ 3. Con phải giữ gìn chứ, sao lại cứ muốn chôn vùi?”

Cậu lè lưỡi cho qua. Múa may quay cuồng như thế ai mà thích chứ. Cậu chỉ thích tung tăng với những mẫu vật sinh học cậu thích mà thôi. Một ngày nào đó cậu sẽ lai tạo ra loại cây cối gì đó lạ lùng, rồi lại hốt về mớ tiền bản quyền. Ôi nghĩ đến đã thấy ngày cậu trở nên giàu có đuổi theo sát nút rồi. Quá khứ này sẽ bị cậu chôn sâu vĩnh viễn!

Ông Saeryung bất lực vỗ trán. Ông nấu ít nước nóng để pha trà. Đứng cạnh máy đun nước chốc lát thì ông lại sực nhớ gì đó. Ông quay sang con trai, hỏi.

“Sáng giờ ngủ dậy con có thấy gì lạ không?”

“Có ạ!” Cậu vội nuốt đống thức ăn đầy họng xuống. Vừa ngẩn mặt lên cậu lại thấy ba mình sắc mặt chuyển biến khó coi hẳn. Cậu nghiêng đầu. “Ba sao vậy? Sắc mặt ba giống như... táo bón lâu ngày thế ạ? Con sẽ mua thuốc nhuận tràng cho b...”

“Có đau không? Có chảy máu đâu đó không con?” Ông xông đến chỗ cậu trước khi cậu kịp dứt đứt.  Bộ dáng vô cùng lo lắng của ông làm cậu ngơ ngác càng thêm ngơ ngác. Ông kéo người cậu đứng lên rồi giở áo cậu lên. “(Không có???)”

Con trai lớn mà, như thế thì phải ngại ngùng lắm. Cậu uốn éo người để ba buông cậu ra. Cậu vô thức làm rơi cái chén canh, đổ tung tóe nước ra sàn, đổ cả lên người ba cậu. Nhưng mà, đổi lại sắc mặt ba cậu không còn như đang mắc đại tiện nữa.

“Con chưa nói hết mà ba!” Cậu cúi xuống nhặt chén lên và quay lưng đi tìm đồ dọn dẹp, vừa dọn cậu vừa nói. “Con chỉ hơi đau ví chút thôi mà. Con đang định vay của ba nên làm màu chút đỉnh, mà ba lại làm con hết hồn.”

“Gì? Con chỉ hết tiền thôi à?” Ông Park thở phào nhẹ nhõm nhưng giọng lại có chút trách cứ. Chả là cậu đã tiêu tiền rất nhiều vào cái gì đó mà không cho ông biết. Ông có chút lo lắng.

“Chỉ? Hết tiền là hết máu đấy ba à!” Cậu bỏ cái chén vào bồn rửa rồi nhăn nhó. “Hết cá rồi canh, ăn cơm thế này chả thấy ngon nữa rồi. Chán quá đi!”

“Vậy lát ba gửi tiền qua thẻ cho con.” Ông Park lắc đầu cười bất lực. Ông có đứa con trai đáng yêu nhất thế giới mà, không giận được.

“Ba, con chỉ vay thôi đấy. Có tiền con nhất định sẽ trả.”

“Thôi đi!” Ông Park búng lên trán cậu tiếng rõ kêu. Ông bĩu môi. “Anh thì hay rồi. Để tiền đó sau này mua quan tài cho ông già này đi.”

“Ba còn trẻ chán.” Cậu lém lỉnh. “Ba còn cưới vợ được mà. Tiền đó là con trả khi ba cưới vợ chứ không phải là mua quan tài đâu.”

Ông Park cười to, trong lòng ông hiểu rõ bản thân mình đã may mắn và sáng suốt biết bao nhiêu vì năm đó đã không giết cậu. Cậu nhóc nhỏ được “phía trên” giao cho ông giám sát. Nếu ông nghe lời trưởng làng thì bây giờ ông đã không có được đứa con trai ngoan ngoãn. Ông của khoảnh khắc ấy đã thề rằng có mất tất cả mọi thứ cũng không thể để bất kỳ ai động vào con trai ông. Kể cả bọn người ở trên.

...
“Cậu định sẽ thế nào?” Taehyung huých vai Jimin. 2 người họ đang ở quán cà phê nhỏ của thầy giáo kiêm người yêu siêu cấp của Taehyung. Thấy Jimin đang cắn bút và trưng ra bộ mặt chán nản, Taehyung mới khoái trá cười cười.

“Cậu cười cái gì đó? Đừng tưởng đây là lãnh địa của người yêu cậu thì cậu muốn làm gì thì làm nhé. Mình đấm đấy!” Cậu cười nhếch mép rất lấy làm “khinh bỉ” với những kẻ có người yêu.

“È... mình sợ cậu lắm cơ! Mình đã nói gì đâu nào.” Taehyung nhướn nhướn chân mày nhìn đến chỗ người yêu mình đang ngồi nói chuyện với chị thu ngân, trông 2 người đó vui vẻ nhỉ. Rồi cậu ấy quay sang Jimin, thỏ thẻ. “Tên ma mà cậu hay nói đấy, cậu thấy hắn thế nào?”

Jimin lườm cậu ấy. Jimin biết tỏng bạn mình có ý gì mà.

“Hắn nói chuyện chán òm. Ngoại hình vừa lùn vừa béo với cái bụng phệ tới đầu gối.” Jimin đưa ly nước lên, cắn đầu ống hút, chán nản nhìn ra cửa sổ. Bịa chuyện về người đã khuất thì có hơi không phải phép, nhưng mà cậu biết hắn sẽ không ám hại được cậu gì cả, sao cậu phải sợ chứ.

“Cậu không được body shaming người ta như vậy. Ma cũng có danh dự của ma mà!” Taehyung chun mũi khó chịu. “Lỡ đâu hắn ta tốt tính thì sao?”

“Cậu thích thì tự đi mà yêu.” Jimin hất cằm về phía Namjoon. “Tớ cá là người yêu cậu sẽ thuê thầy trừ tà đến thiêu hắn ra tro. Lại quá tiện cho mình.”

“Cậu độc ác quá đi!” Taehyung nhiều lúc cũng không hiểu nổi bạn mình. Hay cáu bẩn khó chịu, cục súc như vậy có được người đeo đuổi thì lại làm giá ngút trời. Đúng là độc thân nhờ thực lực.

“Mình không biết nữa. Nhưng hắn cứ lải nhải bên cạnh mình làm mình thấy bực lắm. Hắn cũng không giống là thích mình vì tính cách. Hắn chỉ muốn được đầu thai thôi.”

“Giúp người ta đi đầu thai thôi mà.” Taehyung chép miệng. “Cậu cũng đâu mất gì.”

“Mình không biết. Mình không muốn cưới thì mình sẽ không cưới.”

“Hết nói nổi!”

“Mà tự nhiên gọi mình ra chi vậy? Mình nghe nói cậu mời mình uống nước nên mình mới đến đấy! Nhưng tự nhiên thì chả bao giờ cậu mời suông.” Jimin chống tay lên cằm, nhoài người về phía Taehyung rồi cười “độc ác". “Cậu và thầy ấy cãi nhau hả? Nãy giờ mình không thấy thầy ấy mang bánh ra như mọi khi.”

“Cậu giúp mình đi.” Taehyung bắt đầu mè nheo mếu máo.

“Tck tck tck... cậu đừng có giả bộ khóc!!! Nói chuyện như bình thường đi.” Jimin bình thản uống ngụm nước. Không biết giúp được hay không, nhưng nghe cậu bạn mình than thở cũng không phải là quá kinh khủng. 

Taehyung vẫn ỉu xìu, vẻ mặt này xem ra thật sự là chuyện lớn đấy. Chả mấy khi thấy Taehyung buồn như vậy đâu.

“Anh ấy bị ép cưới vợ. Mẹ anh ấy ép anh ấy chia tay mình. Mình không biết phải làm sao nữa. Haizzz... Mình yêu anh ấy lắm Jimin à...”

“Vậy... mình có thể giúp cậu thế nào?” Nghe bạn bè thân hữu gặp chuyện rắc rối thì Jimin cũng không thể bỏ mặc được. Taehyung nghe thấy Jimin tỏ ý muốn giúp thì lại cười vui vẻ trở lại, gương mặt lấp la lấp lánh ánh hy vọng.

“Cậu làm thầy cúng thêm 1 lần nữa nhé!”

“Khồng!” Jimin trầm giọng. Cậu khoanh tay nhắm mắt lại không muốn thấy hồng trần nữa.

“Jimin à... Cậu giúp mình đi. 1 triệu won...”

Nghe đến tiền thì Jimin mới mở 1 mắt ra nhưng lại tiếp tục lờ đi. Taehyung chun mũi.

“3 triệu won! Cộng thêm mình sẽ mời cậu đi ăn đồ nướng. Nha? Giúp mình đi!”

“Khi nào chúng ta bắt đầu?”

“(Đồ tham lam!!!)” Bắt Jimin làm chuyện cậu ấy không thích thì đúng là không đúng, nhưng Taehyung không còn đường lui nữa. Thầy trừ tà tốt nhất cậu có thể tìm chỉ có bạn thân mình mà thôi. Tuy nhiên thì Jimin lại lấy tiền cả bạn thân mình cơ đấy! 3 triệu won thì có quá đắt không nhỉ? Nhưng không sao, bao nhiêu tiền cũng không đắt bằng người yêu của Taehyung. Anh ấy có thẻ đen mà!

Tối hôm đó,...

Cậu tạt sang cửa hàng quần áo mua ít đồ. Trời thì đã bắt đầu chuyển lạnh, cậu cũng đã kiếm được mấy đồng lẻ nhờ vào việc làm thêm trong quán ăn. Cậu muốn mua cho ba chiếc áo. Dù công việc của ông kiếm tiền không hề tệ, nhưng bản thân ông lại rất keo kiệt. Nếu cậu không mua thì ông ấy sẽ không bao giờ bỏ tiền ra mua cái áo này đâu.

Cậu đi lựa áo. Cũng không thể mua cái quá đắt vì bản thân cậu không có tiền. Nhưng có thứ khác làm cậu lưu tâm hơn giá cả. Thật ra cũng không quan trọng lắm, nhưng cậu thấy tấm gỗ khắc chữ “JK Jeon”. Và tấm gỗ đó nằm chễm chệ ở quầy thanh toán.

“Đấy là gì vậy? “Cửa hàng" nhà cậu, cậu biết mà đúng không?” Jimin thọc vào mạn sườn Taehyung để tò mò sự kiện lạ lùng trước mắt là gì.

“JK Jeon đấy hả? Mình không biết, ba mình bắt nhân viên treo chứ mình cũng không hỏi làm gì. Hỏi đến ba cũng mắng mình. Mình lớn rồi mà ba cứ “Con còn nhỏ, đừng có hỏi!” bla bla các kiểu. Mình là người thừa kế tương lai mà ba lại như vậy. Mình tổn thương lắm đấy.”

Mặc cho Taehyung đang thao thao bất tuyệt nói không ngừng nghỉ, Jimin chỉ để tâm đến tấm gỗ to đùng đó mà thôi. Hình như tên ma đó tên Jeon Jungkook, Jimin không biết có liên quan đến nhau hay không nữa.

“Cậu không nghe mình nói, cậu bơ mình à?” Taehyung méo xẹo mặt mày.

“Ờ, cậu nói đúng đó!” Jimin đáp bừa rồi vỗ vai Taehyung. “Khổ thân bạn tôi! Phật Tổ phù hộ cho cậu!”

“Cậu không nghe mình nói đúng không?” Taehyung chau mày gầm lên.

“Tội cậu quá!” Jimin khoanh tay lại, cậu nheo mắt, khóe miệng kéo còn méo xệch hơn cả bạn mình.

Nhân lúc Taehyung còn đang loay hoay không biết phản ứng của Jimin là có nghe hay không thì Jimin lại nghĩ đến cái chữ đó. Thật sự là trùng hợp hay có liên quan? Có lẽ cậu nên làm người tốt nói cho hắn biết.

Nhưng mà hắn làm gì cả ngày hôm nay không ló mặt ra thế nhỉ? Cậu không nghĩ hắn sẽ là loại người giận dai khó chịu đâu. Mà không lẽ hắn thật sự như vậy? Do cậu đi ngủ khi hắn đang nói chuyện sao? Mà ngày nào cậu cũng phũ phàng với hắn, đâu phải chỉ hôm qua đâu. Khoan! Là giọt nước tràn ly?

“Sao tự nhiên mình phải quan tâm chứ?” Jimin há miệng nói khi Taehyung đang luyên thuyên cái gì đó.

“Cậu mắng mình...” Câu nói vô tình như gáo nước lạnh tạt ướt nhẹp cậu bạn nhạy cảm của Jimin rồi.

“Ah, mình không nói cậu! Nín đi nín đi! Cậu khóc à?”

“Cậu là đồ độc ác. Người yêu mình sẽ đì cậu ngóc đầu không nổi. Chờ đó đi!!”

Quyền lực nhất là khi ai đó có người thân thiết có thể quyết định sống chết của bạn. Ôi!!!

“Mình xin lỗi mình xin lỗi mà.”

“Cậu giúp mình miễn phí đi mình tha!”

“Taehyung, cậu giả bộ khóc đúng không?”

Kim Taehyung khóc rất nghiêm túc khóc rất thành thụt, nhưng gặp phải cậu bạn thừa sức bắt bài mình thì không biết nên đào lỗ chui xuống hay không nữa. Đúng là chiêu giả bộ khóc này chỉ dùng được cho người yêu!

“Mình chỉ là đang cố tự lập. Mình không muốn động đến tiền của ba hay anh ấy nên...”

“Cậu trả cho mình cái áo này đi. Mình không đòi tiền nữa.” Jimin cười nham nhở. “Mình đùa thôi mà cậu lại tưởng thật à? Chúng ta là bạn thân đó. Sao mình lấy tiền được! Nhưng mà cậu bảo mời mình đi ăn thì cậu phải giữ lời.”

Taehyung lại mếu muốn ôm cậu bạn thể hiện tình anh em chí cốt. Chỉ là Jimin đẩy bạn mình ra rồi bĩu môi.

“Nếu mà cậu nhận lời tỏ tình của mình vào 1 năm trước thì mình sẽ cho cậu ôm. Còn bây giờ để dành ôm người yêu đi.”

Taehyung giữ lời thanh toán cái áo của cậu bạn thân. Jimin là kiểu người thoạt trông vô tình, nhưng phải thân thiết thì mới hiểu rõ được. Đôi khi phải trách ông trời bất công, người như Jimin mà mãi không tìm được người yêu. Nghe tin có tên ma theo đuổi Jimin làm Taehyung muốn “gả" quách cho hắn. Để chi à? Để thế giới này có thêm kẻ san sẻ nỗi đau phũ phàng mang tên Park Jimin và thế giới sẽ yên bình hơn đôi chút.

“Yah yah yah!!!” Jimin đứng kế bên Taehyung bỗng nhiên cao giọng.

“Cậu làm gì thế? Người ta nhìn kìa.” Taehyung kéo bạn mình lại khi Jimin gào lên xông về phía quầy thanh toán.

“Nhóc con tránh ra. Sao cái này lại ở đây?” Jimin 1 tay đưa về phía cái biển, 1 tay cố gỡ Taehyung ra. Miệng thì gào lên bất lực. “Kim Hyunwoo, ai cho cậu treo thứ này ở đây? Chết tiệt!!! Thả ra!!! Tôi phải gỡ nó xuống.”

“Mình không thả! Cậu bị khùng part time à? Không được như vậy! Xấu hổ quá Park Jimin!” Taehyung ôm eo Jimin, miệng cũng không chịu thua mà gào lên.

“Hả?” Jimin trợn mắt rồi đứng đó tự sờ soạng khắp người.

Rồi Jimin bật cười thật to, thật giòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro