7. Danh thiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhìn xung quanh, vẫn không muốn bỏ ý định trèo lên tháo tấm gỗ đó xuống. Cậu trông rất dữ tợn khi phùng mang trợn má mà chống lại nhân viên. Cậu rất khỏe, khoẻ lắm. Thật rất hiếm khi Taehyung thấy bạn mình kích động đến như vậy. Jimin hay làm trò hề cho Taehyung vui, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ thể hiện sự bất bình thường ở chốn công cộng.
“Các người... thấy tôi thật sao?” Jimin nhìn từng người một. Hết thảy đều nhăn nhó khó coi mà gật đầu.
"Jimin, cậu bằng xương bằng thịt như thế thì ai mà chả thấy chứ?” Taehyung day day thái dương tỏ ra sự bất lực.
“Gì chứ? Sao lại bằng xương bằng thịt được! Nhảm nhí hồ đồ!”
Taehyung biết mình có cậu bạn rất kì lạ, nhưng cái dáng này sao lại khiến người ta xấu hổ đến vậy. Jimin như đang là nạn nhân của xuyên không. Ai đó xuyên không và nhập vào Jimin và họ hành xử như thể không còn là chính mình. Rồi Taehyung lại nghĩ, người ta hay bảo người thường tiếp xúc ma quỷ lâu ngày bị âm khí tác động rất dễ bị điên. Có khi nào Jimin đã đạt đến cảnh giới này rồi không?
“Cậu nhìn mình đi! Đừng làm loạn ở đây nữa!” Taehyung vẫn kiên nhẫn kéo cậu bạn của mình ra. Jimin tuy không phải loại thanh niên yếu ớt nhưng da thịt cũng không nhiều, nhẹ cân nên kéo đi cũng thật dễ dàng.
Jimin ngưng vẫy đạp. Có lẽ đã giác ngộ ra gì đó, hay chỉ đơn giản là xấu hổ quá, nên đã ngoan ngoãn đi theo Taehyung.
Taehyung dẫn bạn mình ra ngoài công viên gần đó để nói chuyện. Jimin ra tới thì hất Taehyung ra khỏi mình, phủi tay biểu lộ sự khó chịu ra mặt. Jimin định bỏ đi thì Taehyung kéo lại.
“Cậu đi đâu đó Jimin?”
“Tôi đi về. Cho cậu quản à?”
“Mình sẽ giận cậu đó!” Taehyung mím môi vẻ mặt rất đỗi tội nghiệp.
Như bị đẩy vào đường cùng, Jimin gào lên rồi vỗ vỗ trán. Nhưng mà tự nhiên lại thở dài, thở dài sau đó lại nhăn nhó khó chịu. Trạng thái biểu cảm thay đổi không ngừng cứ như muốn diễn 1 vở hài kịch.
“Cái gì chứ! Chết tiệt thật mà!” Jimin chau mày rồi nghiến răng. “Tôi không phải Park Jimin, cậu khóc làm cái gì?”
“Huhu, cậu mê sảng rồi!” Taehyung mếu máo.
“Mê sảng cái gì chứ? Tôi là Jeon Jungkook. Cậu ta kể cho cậu nghe về tôi rồi mà. Là hồn ma ngon trai kề cạnh ân cần với Park Jimin đó.” “Jimin” nói, 2 tay đặt 2 bên xương hàm như hình bông hoa, đôi mắt chớp chớp thể hiện sự cợt nhả gấp 10 lần mọi khi.
“Ma gì mà lại thiếu nghiêm túc vậy!” Taehyung gãi cổ.
“Lúc còn sống tôi không vui vẻ, chết đi mới tiếc nuối cuộc sống của kẻ vô tư. Được chưa?”
"Vậy... anh thật sự là Jeon gì đó hả?” Taehyung vẫn còn chưa tin tưởng lắm, nhưng vẫn cố gắng hỏi để xác minh. Bạn mình bị ma nhập, thử hỏi xem có sợ không chứ?
“Chính tôi!”
“Vậy sao tự nhiên lại nhập vào bạn tôi làm gì mà không đi theo cậu ấy như mọi khi nữa?” Taehyung tò mò. Hỏi là phải hỏi cho tới, biết nửa chừng lại chả thấy thỏa mãn.
“Ai mà biết! Tự dưng ngủ dậy thì lại thấy ở trong thân xác này.”
“Vậy mau xuất ra trả bạn tôi về đàng hoàng đi!”
“Cái đó thì không được!” Hắn từ chối.
"Sao lại không? Hay anh muốn chiếm xác bạn tôi?” Taehyung lấy can đảm ra chau mày nghiêm túc nói chuyện với hồn ma kia.
“Là tôi không biết cách thôi! Tôi đã nhập vào ai bao giờ đâu mà biết thoát ra chứ? Nếu mà biết thì tôi đã không khai thật cho cậu.”
“Sao lại không khai?”
“Xuất ra nhập vào thì tôi có thể tự điều tra, còn đằng này chả biết khi nào sẽ bị hất ra. Tôi muốn cậu biết sự tồn tại của tôi. Chúng ta có vẻ là có quen biết đấy.”
“Quen biết? Là loại quen biết gì?”
“Aisss, sao cậu hỏi lắm thế!!!” Hắn chau mày.
“ Không biết mới hỏi chứ! Do anh nói chuyện không rõ ràng!”
Lúc “Jimin” vừa há miệng ra định phản bác thì đột nhiên lại im bặt. “Jimin” lảo đảo không đứng vững rồi ngã huỵch ra đất. Taehyung cũng không biết vì sao. Cậu chọt chọt thử xem rốt cuộc là thế nào. Nhưng mãi cũng không thấy “Jimin” phản ứng.
...
Jeon Jungkook bay lơ lửng trên không trung nhìn xuống. Cảm giác ấy là gì? Cảm giác đang cãi nhau thì lại bị khóa mõm lại. Hắn cũng không biết từ bao giờ bản thân lại nhỏ nhen đến vậy, toàn phải đi so đo với đám nhóc con này. Đúng là rất đau đầu. Còn nữa, nhóc Jimin hình như không ổn lắm. Hắn thấy cậu nằm im vật ra đó không nhúc nhích. Hay do hắn nhập vào cậu nên cậu hao tổn sức lực ư? Mấy chuyện này hắn cũng hay nghe nói lắm. Không được! Cậu mà có mệnh hệ gì thì hắn biết phải làm sao đây? Hắn thở dài mệt mỏi rồi quay sang nhìn cậu thêm nữa. Thú thật thì nhìn cậu hắn có chút thinh thích. Cái gì đó rất ngọt ngào dễ chịu. Như mật ong ư? Không hẳn, ngọt nhẹ hơn mật ong, sánh quyện hơn mật ong. Cũng đôi chút cay nồng. Là men tình sao?
Hắn lắc đầu ngăn bản thân nghĩ ngợi linh tinh. Hắn biết mình có thể là nguyên do khiến cậu ra nông nỗi này. Đầu hắn như búa bổ, còn nhớ được gì nhiều nữa đâu.
Tuy nhiên thì hắn biết cậu chưa chết, nếu chết thì hắn sẽ biết ngay. Thi hài và thân người sống khác nhau mà.
Taehyung chạy vội đi đâu đó sau khi để Jimin ngồi ngay ngắn trên ghế đá ngoài công viên. Cậu vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, có lẽ là gọi cho ai đó thì phải. Hắn ngồi xuống kế bên cậu. Gương mặt cậu xanh xao quá, lại gầy nữa. Khi bị ma nhập xác thì sẽ đều thế sao? Bởi bình thường cậu rất hồng hào trắng trẻo. Giờ lại xanh bủng như miếng tảo bẹ. Hắn đưa bàn tay lạnh ngắt sờ lên gò má cậu. Dẫu có phúng phính, nhưng xét về tổng thể lại không đáng kể.
Hắn cũng không hiểu, rốt cuộc 2 người là loại duyên phận gì mà mọi việc hắn làm đều phải có cậu. Hắn muốn đầu thai chuyển kiếp phải có cậu. Hắn tỉnh dậy thì thân xác này đã bị hắn nhập vào. E là sẽ còn nhiều điều nữa đây. Phải làm sao đây? Hắn cũng không biết mình có yêu cậu hay không. Chỉ dựa vào mấy sự cợt nhả thiếu nghiêm túc đó thì đúng là không kết luận được gì.
“Xem chúng ta có ai này...”
"Hửm?” Hắn quay sang thì chạm mặt 1 người con trai có sống mũi thẳng tắp và nụ cười rất ấm áp. Đó không phải là cái nhìn vô tình. Là cái nhìn có chủ đích của người đó. Người đó cố ý nhìn hắn. Đối mặt với ánh mắt của hắn, người đó còn mỉm cười rất đắc ý nữa.
“Anh là ai vậy?” Taehyung vội vã chạy đến chỗ Jimin khi thấy người đó đến gần.
"À, chỉ là người qua đường, nhưng mà, không cần gọi cấp cứu đâu.”
“Nhưng mà...”
Taehyung chưa kịp đáp thì người này lấy chai nước của mình vừa mua, hất nhẹ vào mặt Jimin. Jimin như phạm nhân bị tạt nước, cậu sặc sụa ho. Jimin đã tỉnh, nhưng bằng cách rất không dễ chịu.
"Anh thiếu lịch sự quá!” Taehyung gắt vào mặt anh ta.
“ Chịu thôi!” anh ta nhún mai rồi cầm chai nước kia uống rất thong thả, còn gật đầu khen ngon.
"Có dính nước bọt của anh không vậy? Thúi chết bạn tôi thì sao hả?” Taehyung trợn mắt.
“Một chút!” Anh ta chép miệng. Còn Jeon Jungkook thì thừa biết anh ta đang trêu chọc Taehyung. Loại cợt nhả này cũng không tệ, hắn sẽ học hỏi.
Jimin vừa tình lại ngất. Taehyung chưa kịp hỏi thì anh ta đưa 2 tay lên nhằm trấn an, và cũng để minh oan.
“Cậu ta khỏe rồi, không sao nữa. Cậu lo đỡ bạn cậu về đi!” Anh ta cho tay vào túi quần, lục lọi gì đó rồi đưa cho Taehyung. “Đây là danh thiếp của tôi. Khi nào cần trừ tà thì gọi cho tôi nhé!”
Taehyung cầm tấm danh thiếp trong tay, xoay lại cho dễ đọc. Cậu nhìn thấy tên của anh chàng thần bí đó.
“Jung Hoseok ? Ơ? Vậy anh trừ tà được thật à?” Cậu ngẩn mặt lên thì không còn thấy ai nữa. Cơn gió lạnh lùa qua làm cậu rùng mình nhìn không gian tối tăm còn mỗi mình mình. “ Chết tiệt!”
...
“Taehyung đúng không?” Jimin mở mắt ra, hắng giọng khi thấy Taehyung ngồi đầu giường của mình.
“Cậu làm mình sợ quá!” Taehyung thở phào nhẹ nhõm. “Cậu có cần hỏi mình chuyện gì đã xảy ra không? Huhu”
“Không hẳn, mình nghe thấy hết mà.” Jimin ngồi dậy. Sắc mặt cậu lại trở về vẻ hồng hào. Cũng không phải bệnh to, cậu cũng không quá mệt mỏi.
“ Thật hả? Cậu nghe hết ư?” Taehyung hỏi lại.
“ Chẹp chẹp, mình bị ma nhập, sau đó quậy tung cửa tiệm, rồi còn cãi nhau với cậu. Đúng không?” Jimin uống ly nước Taehyung đưa cho, kể lại vắn tắt.
“Vậy cậu đúng là có biết.” Taehyung nhìn quanh, vẻ đề phòng. “Này, còn tên ma kia thì sao?”
“Aigoo, hắn đứng ngay cậu kìa. Còn đang tỏ ra rất ăn năn hối cãi.” Jimin hất mặt về phía Taehyung. Taehyung giật mình nhìn trái nhìn phải. Jimin cười. “Hắn đứng sau lưng cậu.”
“Gì chứ? Tên đó...” Taehyung đứng phắt dậy nhìn ra sau.
"Hắn không làm gì được cậu đâu. Hắn là con ma rất vô dụng.” Jimin mỉm cười nắc nẻ vì dáng vẻ của bạn thân.
Còn Jeon Jungkook thì khỏi phải nói cũng biết hắn ta mặt đen ra sau. Hắn vôn cũng lo cho cậu, nhưng cậu vừa tỉnh đã chê hắn vô dụng. Lòng người thật quá bạc bẽo!
“Cậu khỏe rồi là tốt, mình về đây. Ba mình gọi bảo mình cần về gấp.”
Jeon Jungkook chỉ chờ Taehyung về thì liền mon men đến gần Jimin ngay.
"Tôi xin lỗi, tôi cũng không biết mình nhập vào em bằng cách nào.”
“Sao lại phải xin lỗi tôi?” Jimin xéo sắc vuốt vuốt tấm chăn.
“E hèm, vì tôi đã lỡ sờ ti của em.” Hắn nuốt nước bọt mà rặn ra từng chữ. Câu trả lời này còn làm Jimin nhăn nhó hơn. Cậu bất giác tự đưa tay lên 2 ti của mình. Hắn nhìn Jimin, thốt thêm lời nữa. “Cũng không tệ, ti khá mềm.”
“Còn gì nữa?” Jimin trừng mắt, lăm lăm ném gối vào mặt hắn.
“Có bóp mông nữa.” Hắn không biết xấu hổ nói ngay lập tức không chần chừ.
“Cái gì?” Jimin há hốc mồm.
“Aigoo... chỉ là tôi...”
Không cho hắn nói hết, Jimin ném gối vào mặt hắn. Cái gối không sát thương lớn, nhưng sát thương từ cơn giận này thật sự quá khủng khiếp. Việc này cũng không thể hoàn toàn trách hắn được. Hắn cho là bản thân cũng không công khai lắm nên cũng không phải xấu hổ gì. Nhưng nói cho đúng thì hắn chỉ sờ ti thôi, ở nơi công cộng ai mà tự bóp mông bản thân chứ. Hắn nào có biến thái đến mức đó. Hắn chỉ muốn trêu cậu nhiều chút để đỡ nhớ thôi.
Dưới lầu vọng lên tiếng ông Saeryung...
“Jimin à, có người gửi cho con mấy lọ nước hoa đấy.”
...
Trên sân thượng cao vút, ánh đèn đô thị chả với được bao nhiêu. Những vỏ lon bia bị vứt lung tung cạnh những chậu cây be bé. Hoseok ngả lưng nhìn lên bầu trời cao bị ánh sáng làm cho ô nhiễm. Anh gật gù lắng nghe điệu nhạc từ tai nghe. Anh ta nhắm mắt lại, thở dài sườn sượt.
“À á, tìm được người rồi, chỉ chờ thời cơ hành động thôi. Lần này lại hốt đống bạc cho xem.”
Gió hiu hiu, người lim dim. Chả mấy chốc khung cảnh ấy lại không còn chút khuấy động nào.
Những con người bí ẩn, những sự kiện lạ lùng, chà, cứ kéo đến hết đi!
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro