8. Ô đi mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin lại được Taehyung gọi ra quán cà phê. Họ cũng đang làm bài luận văn tốt nghiệp. Thời gian trôi nhanh chả chờ 1 ai, họ cũng sắp phải rời đi khỏi nơi họ xem như nhà. Họ gặp nhau, trở thành bạn cũng ở đây. Nghĩ đến rời đi sẽ rất đau lòng. Nhưng một khi là bạn, Thời gian trôi bao nhiêu cũng không thể chia cắt. Tình bạn và tình yêu, đều là những tình cảm cuồng nhiệt chân thành. Jimin càng nghĩ càng thấy tiếc khoảng thời gian bản thân ở quá khứ. Một Jimin nhát gan yếu ớt, một Jimin biết im lặng nhịn nhục. Kể từ sau khi gặp Taehyung, Jimin mới biết vùng lên sống cho mình. Những thứ tệ đến mức nhắc đến trán nhăn mài méo. Cậu lắc đầu xua đi ký ức trước khi tất cả kịp tràn về như vũ bão.
Jimin lặng im, hôm nay không gian thật ấm cúng, nhưng sao lại yên ắng đến thế. Cậu nghe tiếng lá xào xạc. Thành thị ồn ã, khoảnh khắc nghe lá rơi lại thành ra hiếm hoi quý giá. Jimin ngắm nghía cái tán cây lê. Cậu đã không để tâm rằng nó đã có quả, thậm chí cả việc nó là cây lê đến tận bây giờ cậu mới hay. Hôm nay được dịp lặng lẽ ngắm trời mây thì bắt gặp những quả lê căng mọng vàng óng lấp ló sau những tán lá xanh đậm. Cậu nghĩ đến làn môi mình và hàm răng sẽ cắn ngập trong lớp nước ngọt mát từ quả lê, rồi khi nhai sẽ có tiếng giòn đặc trưng của trái cây tươi. Tươi mát, thanh giòn. Cậu chuyển tầm nhìn sang những bụi hoa của quán cà phê. Anh Namjoon không trồng nhiều hoa hồng như cậu nghĩ. Anh ấy trồng cả tulip và lavender. Chúng được sắp xếp theo hàng lối rất đã mắt. Có hoa thơm, ắt sẽ có ong bướm lượn quanh. Ong bướm quấn lấy nhau trên nhành hoa nhỏ nhắn. Quyện vào nhau, mật ngọt và loài ong. Một không gian với tông màu ấm nóng rất vừa phải được mặt trời hung cho thêm ngọt ngào.
Jimin yêu cảm giác này. Góc phố nhỏ, chỉ có mỗi mình cậu nhận ra cái dòng chảy mọi thứ đang tuân theo. Ánh mắt cậu tràn ngập ánh nắng. Nụ cười thảnh thơi, thư thái tự nhiên nở, chả cần chủ ý. Như hoa nở thì không phải cứ con người muốn thì sẽ có, hoa nở vì nó phải nở. Vì chất nhựa màu xanh mang tên “Diệp lục” sẽ dâng cho cây cỏ dinh dưỡng mà chúng cần.
Có những con người cầm ô bước vội trên đường. Họ đi rất vội, bước chân thoăn thoắt. Jimin bị thu hút bởi 1 cô gái mang giày cao gót màu đỏ. Đôi giày ấy có gì đó rất thu hút. Cô ấy đi rất nhanh, rồi khi cậu nhận ra điều bất thường thì cô ấy đã bước đến trước bức tường. Cô ấy chạm tay vào tường. Không thấy bàn tay cô ấy nữa. Như thế tay đã xuyên qua bức tường. Cậu nheo mắt, chớp nhẹ rồi dụi. Khi mở mắt ra, chiếc ô đã nằm dưới đất, cô gái mang đôi giày đỏ đã biến mất.
Khụ khụ...
Tiếng ho của ai đó kéo Jimin trở về với thực tại. Thoát khỏi mơ mộng, nơi này lại trở về sự ồn ào. Jimin sững người. Cảm giác này khiến người ta tưởng rằng sự tĩnh lặng tĩnh tại vừa rồi Jimin có là giả. Tiếng xe cộ, tiếng người cười nói, tiếng ngón tay gõ lên bàn phím. Hư hư thực thực!
Mọi khi Taehyung sẽ là người nói nhiều và luyên thuyên, tuy nhiên hôm nay thì Taehyung lại nghiêm túc hơn hẳn. Jimin lật qua lật lại trang sách rồi chống tay lên cằm ra chiều rất đăm chiêu.
"Cậu sao vậy?” Taehyung ngóc đầu lên sau khoảng thời gian dài ở trong vùng tập trung của mình. Thỉnh thoảng sẽ có những lúc như vậy, con người ta mãi mê làm việc mà bỏ qua tất cả biến động bên ngoài.
"Cậu nghĩ người nguy hiểm sẽ trông như thế nào?” Jimin chắc lưỡi nhìn ra cửa sổ hỏi ngược lại bạn mình. Cậu ấy như chìm trong thế giới mơ mộng bay bổng của mình.
"Cái này cũng khó nói lắm. Muôn hình vạn trạng. Có khi họ lại quá gần gũi với cậu.” Taehyung nhún vai đáp như thể đó là chuyện hiển nhiên. “Có chuyện gì sao? Kể đi, mình nghe cậu.”
“ Không hẳn là có chuyện, chỉ là mình thấy mình hơi nhạy cảm.” Jimin thẫn thờ nuốt ực nước bọt khô khốc. Có rất nhiều thứ, rất nhiều thứ.
"Hôm qua cậu không ngủ được nên sáng stress sao?” Taehyung chống tay lên cằm.
“Ừm, không biết có phải do mình thần hồn át thần tính, rồi cộng thêm ngủ ít hay không. Sáng hôm nay mình thấy rất nhiều ma, và cả những bóng đen bám trên lưng mọi người nữa. Thậm chí mình lại còn biết được ai đang lén để ý đến mình. Nói chung là rất lạ.” Jimin nói khẽ, vừa đủ để bạn mình nghe. Jimin biết Taehyung sẽ không bao giờ xem lời nói của mình là dở hơi.
“Vậy liên quan gì đến việc cậu hỏi cách nhận biết người nguy hiểm?” Taehyung cũng bị cuốn theo câu chuyện của Jimin nên gấp sách lại mà nhoài người đến.
"Ừm, có chứ! Vì mình thấy tất cả mọi người ở đây, ai cũng nguy hiểm cả.” Jimin day trán. Việc này hao tốn sức lực hơn cậu nghĩ rất nhiều. Mọi khi chỉ nhìn thấy mỗi Jeon Jungkook nên cậu không thấy gì, hôm nay lại bỗng nhiên nhìn thấy thêm quá nhiều thứ. Năng lượng nhất thời bị tiêu hao.
"Thật à? Cậu kể cụ thể cho mình nghe đi!” Taehyung tò mò.
Jimin đảo mắt xung quanh chọn bừa 1 người để nhìn.
“Cậu thấy cô gái ngồi ngay bàn sát quầy pha chế chứ?” Jimin khẽ lia mắt khéo léo. Cô gái có nụ cười rất tươi và gu ăn mặc tinh tế. Chờ Taehyung nhìn thấy rồi cậu tiếp. “ Cô ta là yandere kiểm soát người yêu rất chặt chẽ. Dù vô ý, nhưng cô ta đã rút kiệt năng lượng của người yêu mất rồi. Mình còn thấy trên đầu cô ta có 1 hồn ma rất xinh đẹp. Là 1 ma nữ chết vì ghen tuông.”
“Người hay ghen ám lên yandere à? Aigoo, tổ hợp gây ức chế thật đấy!” Taehyung gãi gãi cằm tỏ vẻ đồng cảm. "Còn người nào đặc biệt nữa không? Mình tò mò quá.”
“À, là người yêu cậu, anh Kim Namjoon.” Jimin vô thức thốt lên, rồi khi đã nói thì rút lời không thể được.
“Anh Namjoon á? Anh ấy làm sao cơ? Anh ấy nguy hiểm sao? Mình lại thấy anh ấy hiền khô.” Taehyung cười khúc khích. Dáng cười còn mang trong đó rất nhiều sự tự hào. Phải mà, Kim Namjoon là người yêu siêu cấp ai nhìn cũng thích.
"Mình không biết nữa, mình thấy anh ấy có tà khí thôi, chứ không biết là gì.” Jimin e là do quá mệt mỏi nên mắt mở không lên rồi. Nhìn bạn mình như xôi nhão, Taehyung cũng không nỡ hỏi dồn hay làm Jimin khó xử.
“Cậu mệt vậy mình đưa cậu về nhé!” Taehyung gom sách  bỏ nhẹ nhàng nền nã vào balo. Taehyung thấy bạn mình gặp rắc rối to với cái việc làm thầy pháp đó rồi. Trông gà hóa cuốc, Taehyung có thể hiểu.
“Thôi không sao! Cậu cứ ở lại với người yêu đi. Hiếm khi 2 người có cơ hội ở riêng mà. Mình tự về được.” Jimin đáp.
Taehyung chau mày nhước nhìn Jimin rời đi. Jimin hôm nay rất lạ. Bình thường cậu bạn mình sẽ không nói như thế. Jimin sẽ xéo sắc mấy câu chọc tức Taehyung rồi mới về. Nhưng chuyện quái lạ thế gian lại quá nhiều, không thể cứ truy cứu hết được.
Jimin bước từng bước trên nền sạch lạnh mốc meo bằng đôi chân mỏi nhừ. Kẽ gạch có nước, và không gian lại nhuốm hơi nước như thể bị cô đặc lại. Xám ngoét. Cổ họng Jimin đau nhức vì hít thở thứ không khí này. Cơ thể của cậu tiếp nhận thế giới bên ngoài 1 cách đầy khó nhọc.
Jungkook đi kế bên, hắn giữ im lặng với tâm thế khi cậu thấy khó chịu thì hắn phải làm gì đó. Hắn cũng không còn hay đùa cợt nữa. Hắn chỉ im lặng quan sát.
“Haizzz, sao em không nói chuyện với tôi vậy?” Rốt cuộc hắn lại không chịu được nên bay vụt lên chắn trước mặt cậu. Nét mặt hắn nhiều phần lo lắng, nhiều phần van lơn. Uy danh của một con ma làm xằng làm bậy ở làng Wangjang đã bốc hơi không còn mống nào.
“Tôi cần không gian riêng tư thôi.”
Cậu đáp, vẻ uể oải lẫn chán nản không vơi đi tẹo nào, ngược lại còn nhiều thêm. Cử chỉ này làm hắn tưởng như hắn là kẻ khiến cậu trở thành thế này. Cũng không phải hắn không có liên can. Nếu hắn không xuất hiện có khi cậu cũng không thấy mệt mỏi như vậy.
“Tôi đi bên em, yên lặng im miệng từ sáng đến giờ còn gì. Nhưng tôi thấy hơi lo cho em thôi. Từ đêm hôm qua, em không nói chuyện, không ăn uống.” Hắn như đứa trẻ, bộc bạch tỉ tê.
"Anh ở đây lâu nên đã quên mất giới hạn của chúng ta rồi sao? Tôi chưa bao giờ chấp nhận cho anh bước qua giới hạn để thân thiết như vậy.” Cậu chả hiểu vì sao lại nói câu đó. Nét mặt rất bất mãn, cậu chỉ quay ngoắt đi, chân bước thoăn thoắt. Chiếc áo khoác bị gió lạnh thổi bay tạt về sau.
“Tôi nghĩ người đi quá giới hạn là em.” Hắn cho tay vào túi quần, vẻ mặt đanh lại. Mọi hôm hắn sẽ cợt nhả bông đùa, nhưng không phải hôm nay. Nét mặt của hắn là sự kiên nhẫn, cũng là lòng tự tôn ngất ngưởng.
Hắn bước nhẹ nhàng về phía cậu. Cậu giữ sự kiên cường, tăng tốc bước nhanh hơn không muốn hắn đuổi kịp. Rồi cậu chạy vụt đi. Chân cậu giẫm lên những vũng nước, tung tóe. Trời bắt đầu mưa, cậu không có ô, cũng không có nơi trú ẩn. Cậu chỉ việc lao về phía trước. Còn hắn thì chỉ cần vút một cái đã đứng chắn trước mặt cậu. Hắn nhìn xuống cậu, mày khẽ rướn. Hắn muốn bảo là cậu chả là ruồi muỗi so với hắn ư?
"Anh tránh ra!” Cậu vẫn giữ nguyên sự mạnh mẽ của mình.
"Em nghĩ em thoát được?” Hắn không cho cậu đi, không gian xung quanh vẫn đang mưa. Nước tuôn xối xả từ những đám mây đặc hơi nước ẩm lạnh.
Có phải cậu đã nhìn nhầm? Rằng khi chớp giáng xuống, cậu nhìn thấy hắn trong gương mặt rất ghê tởm. Nhưng khi chớp qua đi, gương mặt này vẫn đẹp trai góc cạnh như cũ. Cậu thấy có chút kì lạ. Cậu nhớ hắn đến với đời cậu như bộ phim hài, chứ không phải là kinh dị jump scare như thế này. Hắn đang cố gắng thao túng cậu ư? Hay muốn ép cậu làm gì?
"Anh mà đụng vào tôi sẽ không ai mai táng cho anh đâu.” Cậu lấy 2 tay ôm mặt lại để không nhìn thấy hắn. Trời đang có rất nhiều sấm chớp, cậu sợ sẽ lại nhìn thấy gương mặt đầy máu và vết thương đó. Cậu không nhớ rõ ra sao, chỉ nhớ rằng đó chắc chắn là một gương mặt bị đập và cắt rất nhiều.
“Em nói như thể em đã đồng ý giúp tôi.” Hắn nheo mắt rồi cầm ô đưa cho cậu. “Em chỉ cần cho tôi biết em để tro cốt của tôi ở đâu, tôi sẽ đi tìm người khác.”
“Gì chứ?” Cậu ngạc nhiên, buông 2 tay ra. Hắn hôm nay thật lạ, giống như trở thành người khác vậy. Bất giác đối mặt với sự thay đổi đột ngột này, cậu có chút tò mò. Nhưng cậu vẫn muốn đáp trả hắn. “Từ khi gặp anh, tôi toàn gặp rắc rối. Anh không thấy có lỗi hay sao mà nói được mấy lời đó?”
“Tôi không phải là thích em, chỉ là tôi ép bản thân phải yêu thương người sẽ dùng danh nghĩa vợ tôi để mai táng cho tôi.” Hắn chớp khẽ đôi mắt. Đôi mắt màu xám trắng, rất có chiều sâu. Và chúng đã cuốn cậu vào sự bối rối.
"Vậy bấy lâu anh chỉ dùng thái độ giả tạo với tôi?” Từ bối rối cậu chuyển sang giận. Cậu mở tròn đôi mắt long lanh nho nhỏ nhìn chằm chằm hắn. Cậu gạt tay cho cây ô rơi xuống vũng nước lạnh. Nước bắn lên cơ thể vốn đã ướt của cậu. Cậu chả quan tâm, bây giờ cậu cũng ướt sũng còn đâu mà lo vài giọt nước đó. Cậu dồn gần như toàn bộ chú ý lên hắn. Hắn ta thì cứ bình thản, như thể chỉ có cậu là người duy nhất quan tâm đến thái độ của bản thân.
"Hũ tro cốt của tôi, em giấu ở đâu?” Hắn không trả lời, tiếp tục chủ đề cũ kia. Hắn, hồn ma sẽ không bị ướt như cậu. Vẻ mặt này chính là sự đắc thắng?
"Sao anh đối xử với tôi như vậy?” Cậu không muốn nói câu này, nhưng cậu lại thốt ra, nó ở ngay trên đầu lưỡi. Ánh mắt cậu không nhìn được gì khác ngoài hắn. Là cảm giác bị phản bội!
"TRO CỐT, EM CẤT Ở ĐÂU?” Giọng hắn gằn xuống, tựa như được cất lên từ đáy địa ngục. Cậu sợ chớp giáng xuống sẽ lại thấy thêm lần nữa gương mặt kia. Rất nhiều sự đe dọa. Cậu không chấp nhận được!
“Tôi ném đi rồi!” Cậu quát to rồi cúi xuống nhặt cái ô.
Cậu ngẩn mặt lên không nhìn thấy hắn nữa. Cậu đang trong cơn giận dữ, sự phun trào bất thường của một ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động từ lâu?
"Đi được thì đi luôn đi!” Cậu đứng dậy, bung ô ra.
Ánh sáng đèn pha đột ngột dội tới. Tốc độ lao đi nhanh hơn viên đạn bay ra từ họng súng. Những giọt mưa trở thành hữu hình qua ánh sáng mạnh mẽ kia. Cậu trừng mắt lên, nó đang đến chỗ cậu bằng tốc độ muốn hất văng trọng lực? Tay chân cậu cứng như đá, không nhúc nhích được nữa. Cả la hét cũng không thể. Jimin hay như thế mỗi lúc cần phải hoạt động chân tay nhất. Cậu nhắm mắt lại, nếu nhắm mắt có thể làm cái chết nhẹ nhàng đi thì tốt.
Mưa vẫn lộp bộp trên da, cậu cũng không thấy đau. Chiếc ô lăn long lóc trên đường, còn cậu nằm im. Cậu mở mắt to nhìn lên bầu trời xám xịt đang đổ mưa. Sấm chớp, giông tố, ban nãy trời còn xanh và dịu dàng lắm cơ mà. Ấy vậy mà giờ đã mưa rồi.
Trong lúc chiếc xe lao đến, cậu thậm chí đã nhìn thấy hắn. Chiếc xe chạy xuyên qua hồn ma là hắn, lao đến phía cậu như con bò tót nhìn thấy tấm cờ đỏ. Red flag ư? Chết tiệt!!!
Cậu không hề bị xe tông, và cũng không có chiếc xe nào cả. Cậu đã gặp ảo giác? Hay là gì?
“Kí ức cuối cùng của tôi, là 1 chiếc xe lao như điên loạn húc tôi văng xa hơn chục mét. Vì em có liên kết với tôi, nên vô tình em nhìn thấy thôi.”
Hắn xuất hiện, cầm ô dúi vào tay cậu. Cậu ngẩn mặt lên, nhất quyết không muốn động vào hắn. Cậu ngồi bó gối đó, cả nhìn cũng không nhìn.
“Em phản ứng như thế để làm gì?” Hắn đứng dậy nhìn cậu, chiếc ô đáng thương vẫn nằm một mình ở góc đường. Kẻ đáng thương nhất nãy giờ là nó.
"Vì anh là kẻ...” Cậu không biết dùng từ gì cho đúng. Nên đã bỏ ngõ câu nói kia.
“Em muốn tôi rời khỏi em, đây chính là cơ hội.” Hắn đứng thẳng người, nhìn xuống cậu.
Cảm giác gì đây? Cảm giác bị thao túng?
"Nói đi, em cất hũ tro cốt ở đâu?” Hắn lặp lại.
“Tôi...” Cậu thấy nghèn nghẹn. Cơ thể chìm vào sự lạnh lẽo khó tin. Cậu không nuốt nổi nước bọt trong miệng. Cậu cố hít hơi thật sâu để tự bình ổn.
"Tôi đưa cho Jung Hoseok rồi...” Cậu như gào lên.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro