Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chỉ cần tồi tránh xa anh ấy là được chứ gì? Vậy tôi đi được chưa?- Nó gặn hỏi.
- Mày tưởng mày sẽ được đi dễ dàng như vậy sao?- Nữ sinh trợn mắt.
- Chứ các cô muốn gì nữa chứ?- Nó hét toáng lên.
- Đầu tiên là tao sẽ cảnh cáo, thứ hai là phải cho mày một bài học nhớ đời, tụi bây, ĐÁNH NÓ...- Ả vừa nói vừa lấy tay ra hiệu cho đám nữ sinh phía dưới. Lập tức, hàng chục nữ sinh xúm lại đánh nó, đứa thì đá, đấm, tát, đứa thì giật tóc, xé áo. Thân hình mảnh mai của cô như muốn bị banh ra làm trăm mảnh. Trên khóe miệng cô bắt đầu rỉ máu. Tay chân trầy trụa, bầm tím.

-Được rồi tụi bây, vậy đủ rồi,lần sau còn tái phạm thì đừng trách tao!!- Nữ sinh đầu đàn gằn giọng rồi quắc tay giải tán.
-Nhỏ này đi đâu mà không nói một tiếng, ra về rồi,có khi nào nó gặp chuyện gì không ta?- Châu Đan lo lắng, ngồi không yên. Cô lo lắm, cô biết Mẫn Chi là một đứa dễ tin người, chắc có lẽ nó bị ai gạt rồi. Nói rồi cô móc điện thoại ra bấm gọi cho ai đó.
- Chị Nguyệt ơi, Mẫn Chi mất tích rồi!!!
- Gì cơ? Em ở đâu, chị tới liền- Nguyệt hét toáng.
- Gì thế mày?- Khải hỏi.
- Mẫn Chi mất tích rồi!!Đi tìm thôi-  Nguyệt nói, giọng pha chút lo lắng.
Nghe thế, hắn cau mày đứng dậy, chạy một mạch xuống lớp 11A2.
- Chuyện gì xảy ra??- Hắn gằn giọng hỏi Châu Đan.
- Em không biết! Lúc vào lớp là không thấy nó rồi!-

Sau trường, cô gái nằm dài trên đất, mặt mày bầm tím, tay chân mềm nhũn, quần áo xộc xệch. Đôi môi mấp máy :
-Lý.....N..hất...Hà..n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro