Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẫn Chi.. Mày tỉnh rồi sao? Mọi người ơi, Mẫn Chi tỉnh rồi này!!- Châu Đan la.
- Em tỉnh rồi sao?- Nguyệt hỏi.
- Đây... là.... đâu thế...chị?- Nó rặn từng chữ một.
- Nhà Nhất Hàn-Nguyệt trả lời.
Định ngồi dậy thì vết thương của nó nhói lên. Tay chân nó không nhúc nhích, mềm nhũn.
- Aaa- Nó rên
-Đừng nhúc nhích. Làm gì mà bị đánh??- Hắn hỏi nó.
- Em...không biết!! Nhưng khi nào em mới được...về nhà??- Nó lảng tránh. Nó không muốn mọi chuyện thêm phức tạp nữa. Nói như vậy cho êm xuôi!!(Nó nghĩ)
- Ở đây đi! Về nhà em không ai chăm sóc đâu!- Hắn ra lệnh.
- Nhưng mà...em còn....- Chưa kịp nói hết câu thì hắn chặn lại
- Nghỉ ngơi đi!- Nói rồi hắn đút tay vào túi quần bước xuống phòng khách.
- Thôi em nghỉ ngơi đi!! Chị kêu người nấu cháo cho em!- Nguyệt nói.
- Bọn anh cũng xuống đó có việc, em nghỉ ngơi nhé!!- Nam
Nói rồi mọi người đi xuống, trả lại sự yên tĩnh cho nó.
Khi lại lúc bị đánh, nó rùng mình ghê sợ rồi bất giác suy nghĩ.
Tại sao lúc đó mình lại gọi tên hắn chứ? Không được, mình phải tránh xa hắn! Nhưng, hắn cũng ấm áp mà, đâu như lời của Châu Đan kể chứ? Chẳng lẽ, mình....t..h.íc..h hắn rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro