fic 1: Đệ nhất thiếu nữ 15 tuổi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nam Cung Phi Yên, ta muốn cô giết Tổng đặc vụ Vỹ Liên, 10 tỷ USD, đồng ý ?"- Một người đàn ông trung niên nói vô cùng nghiêm túc.
"... Được."- Một thiếu nữ tầm 15 tuổi hơi do dự.
Nghe thế, người đàn ông trung niên hài lòng bước đi. Nàng nhìn bóng người kia dần khuất xa, hạ thấp tầm mắt. Đứng một lúc lâu, nàng mới chầm chậm tiêu sái bước đi.
....
"Chủ tịch, mừng ngài trở về !"- Hai dãy nhân viên cung kính cúi chào.
"Ừm..."- Nàng chỉ nhàn nhạt đáp lại rồi bước vào công ty.
Nàng đang vừa đi vừa xem tài liệu mà thư kí đưa thì bỗng dưng có một bóng người nhỏ nhắn lao tới nàng với tốc độ ánh sáng.
"Phi Phi !! Ta nhớ ngươi !!"- Giọng nói trong trẻo.
Nam nhân rắc rối, cư nhiên ôm nàng giữa trung tâm của công ty. Bất quá, nếu là hắn thì nàng sẽ không tính toán, bởi vì hắn chính là người duy nhất nàng tin tưởng- đệ đệ ruột của nàng- Nam Cung Lưu.
Để mặc hắn ôm nàng một lúc lâu, mới lười nhác cất giọng:
"Ngươi ôm thế còn chưa thỏa mãn ?"
"Hứ..."- Tên nam nhân đó khoảng 13 tuổi (còn nhỏ hơn nàng).
"Ai... có chuyện gì vào phòng ta hẵng nói."- Nói rồi, nàng mặc hắn mà bước vào phòng.
....
* Trong văn phòng nàng.
"Phi Phi! Ngươi nhắm mắt lại chút !"
"Tại sao ?"
"Thì ngươi cứ nhắm vào điiiii !"- Hắn nài nỉ.
Nàng sẽ đặt cược vào lần này.
Hắn thấy nàng cư nhiên nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên một cỗ đau xót. Bất quá, số phận đã định, nàng sẽ phải chết... trong tay hắn.
Nam Cung Lưu rút ra một khẩu súng, hắn không chút lưu tình mà nhắm ngay vào trái tim nàng.
Nam Cung Phi Yên ngạc nhiên nhìn Nam Cung Lưu- người đệ đệ mà nàng luôn tin tưởng giờ phút này lại đang chĩa súng vào nàng... khuôn mặt hắn lãnh khốc vô tình.
"Ngươi... là ai."
Nàng mong hắn nói rằng hắn không phải Tiểu Lưu của nàng. Hắn không phải... Tiểu Lưu không thể nào muốn giết ta... hắn không phải... tuyệt đối không phải!
"Ta là Tiểu Lưu, là đệ đệ của người đây."- Hắn nói, tay đang bóp cò súng.
"Pằng."- Thanh âm lãnh khốc vang lên, cả không gian bao trùm bởi sự yên tĩnh.
Khoảnh khắc hắn nói mình là Tiểu Nam, lòng nàng đau xót. Hắn là đệ đệ nàng thương yêu nhất... cũng là người duy nhất nàng tin tưởng... vậy mà... số phận cũng thật trớ trêu đi...
Đến cuối cùng, hắn lại chọn người kia thay vì nàng...
Thật đáng hận!
"Ngươi..."- Nàng vẫn cái bộ dáng nhàn nhạt ấy.
"Ân?"- Hắn cúi đầu như để tỏ thái độ tôn trọng với nàng.
Nàng chỉ cười lạnh:
"Lại đây..."
"Ân."- Hắn không do dự tới ngồi xuống bên nàng.
"Coi như ta đặt lòng tin ở nhầm người. Sau này, ngươi không cần đến mộ phần của ta!"
Cả người hắn run run, đáy mắt tràn đầy đau thương.
"Xin lỗi người, tỷ tỷ."
"Đừng có... mà... gọi ta là tỷ tỷ..."
Mắt nàng dần nhắm lại, khóe mắt tràn ra một giọt lệ.
Hắn biết... nàng là đã vĩnh viễn rời xa hắn.

Xuyên Không

Nàng mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, lại thấy thân thể hoàn toàn không thương tổn, nàng đây là vẫn còn sống a!

Đang trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên trong đầu nàng hiện lên một mảng kí ức mơ hồ.

Ai mà ngờ được, nàng không những không chết, mà lại còn xuyên không tới thời cổ đại.

Nàng ở đây là Thất tiểu thư phủ Tể tướng, mang tên Giáng Thiên Điệp.

Thất tiểu thư này chân chính là một nữ tử nhu nhược, mẫu thân nàng là muội muội kết nghĩa của thái hậu, nàng xinh đẹp, tài trí hơn người, Tể tướng đã phải lòng nàng vì thế bèn lập nàng làm thiếp. Bất quá, nàng đoản mệnh, khi sinh ra Thiên Điệp thì qua đời. Tể tướng vốn thương yêu nàng hết mực, nên khăng khăng cho rằng Thiên Điệp là nghiệt chủng, là nguyên nhân khiến nàng và hắn xa rời. Vì vậy Tể tướng vốn định giết chết Thiên Điệp, nhưng may nhờ có Lam phu nhân (con gái của Lam Tướng Quân), cũng là chính phi của Tể tướng cầu xin, nên hắn chỉ bỏ mặc nàng trong Vong Tình cư, không cho ăn, không ngân lượng, đến ngay cả chiếc giường để ngủ cũng không có, thứ duy nhất nàng có chỉ là một cái hữu danh vô thực Thất tiểu thư.

Nàng thường xuyên bị bắt nạt bởi chính các tỷ tỷ, ca ca của nàng, duy chỉ có Lam phu nhân và tam thiếu gia Giáng Thiên Hoành- nhi tử của bà là đối tốt với nàng. Thiên hạ đồn đại nàng là phế vật, là đồ thừa của phủ Tể tướng.

Sau khi biết về thân phận của mình, nàng cũng chỉ thở dài:

"Giáng Thiên Điệp... ngươi cũng thật giống ta đi."

Nói rồi, nàng tới bể nước bên ngoài sân.

Khuôn mặt dưới nước kia quả thật giống nàng ở hiện đại y như đúc, tuy ốm yếu, xanh xao nhưng không giấu được nhan sắc khuynh thành của nàng. Khuôn mặt trái xoan. Lông mày lá liễu, ẩn sau đôi lông mi dài cong vút là đôi mắt đen tuyền sáng như ngàn ánh sao. Sống mũi thanh tú. Bờ môi nhỏ nhắn, khóe miệng cong lên tựa tiếu phi tiếu, quyến rũ vô cùng.

Nàng đang toan định bước vào phòng thì hai bóng người tiến tới.

"Điệp nhi! Ta mang đồ ăn tới cho con đây!- Lam phu nhân và nhi tử bước vào.

Thì ra người phụ nữ này là Lam phu nhân.- Nàng nghĩ.

"Tham kiến phu nhân."- Nàng hơi cúi đầu.

"Điệp nhi ngoan ! Không cần đa lễ !"- Bà vừa nói vừa tiến tới dìu nàng vào phòng.

"Tạ ơn phu nhân."

Khi ba người đã bước vào phòng, Lam phu nhân đưa cho nàng một đĩa bánh bao nóng hổi.

"Điệp nhi! Con mau ăn đi kẻo nguội!"

"Đa tạ"- Nàng không chần chừ mà ăn luôn, dẫu sao thì Lam phu nhân là thật tâm lo lắng cho nàng, hơn nữa thân thể này cũng sắp tới cực hạn rồi.

"Tiểu Điệp, muội gần đây có hay không bị khi dễ ?"- Giáng Thiên Hoành hỏi nàng.

Hắn cũng là thuộc dạng hảo soái nha. Ngũ quan thanh tú ưa nhìn, thân hình cân đối.

"Ừm. Ta ổn"- Nàng bình thản.

Hắn thấy nàng có vẻ khác ngày thường rất nhiều, bất quá, chỉ cần nàng ổn là được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro