Fic 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tháng kể từ khi nàng xuyên không tới cổ đại.

Ở hiện đại, nàng vốn là đệ nhất sát thủ, nhiệm vụ nàng đã nhận thì tuyệt đối sẽ thành công.

Nàng sở trường là dùng độc thủ, nàng luôn luôn đâm thẳng vào huyệt chết của đối phương, không hề đau đớn, chỉ một cái nhói là chấm dứt.

Một tháng này, nàng dưới cái mác phế vật nhưng nàng chính là đang rèn luyện lại thân thể này, hơn nữa nàng đã luyện được nội công thâm hậu, học khinh công và nàng cũng tranh thủ chế tạo vài loại độc dược từ mấy thứ cỏ dại trong sân viện.

Nàng hài lòng ngắm mình trong gương. Quả thật, nhan sắc này bây giờ mới thật sự hoàn hảo, làn da đã hồng hào, có sức sống hơn, dáng người mảnh mai, uyển chuyển. Mái tóc buông dài ngang eo đen huyền, mềm mượt như thác nước. Hảo là một mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành. Giáng Thiên Điệp cũng mới 15, bằng nàng ở hiện đại.

Nàng đang trầm ngâm đứng trước gương thì bỗng dưng một đám người không mời mà tới xuất hiện. Nàng lập tức dịch dung lại trạng thái bán đầu.

"Ô! Giáng Thiên Điệp! Ngươi vẫn còn chưa có chết?"- Giọng nói chanh chua.

Nàng nhìn nữ tử vừa nói mới nhận ra đó là Tứ tiểu thư- Giáng Thiên Ái, mấy người đi theo là đám nô bộc, người này thường xuyên bắt nạt Giáng Thiên Điệp.

Hừ ! Để xem lần này nàng trừng trị nàng ta thế nào.

"..."- Nàng vẫn bình thản, coi chúng như không khí.

"Ha ! Ngươi hỗn láo ! Người đâu ! Giữ lấy nó !"- Giáng Thiên Ái vênh mặt.

Đám người nghe lệnh bèn không do dự mà tới chỗ nàng. Nhưng nàng đâu dễ để chúng tóm như vậy.

"Đây là nhà của bản tiểu thư. Không phải là nơi cho các ngươi bước chân tới."- Nàng nhấn mạnh cụm từ "bản tiểu thư".

"Lớn mật! Ngươi quả thật lâu ngày không giáo huấn, đã quên mất bản thân là ai !!"- Giáng Thiên Ái tức đỏ mặt.

"Mau bắt nó quỳ xuống !!"

"Tuân mệnh"

Thấy lũ nô tài đang tới gần, nàng vẫn cái thái độ nhàn nhạt:

"Cút."

"Ha ! Ngươi là cái thá gì mà ra lệnh cho chúng ta ?"- Tên thái giám đứng đầu cười cợt nói.

Nàng cười lạnh:

"Là cái thá gì ư ? Nếu các ngươi đã quên thì để ta nhắc lại. TA LÀ THẤT TIỂU THƯ PHỦ TỂ TƯỚNG- GIÁNG THIÊN ĐIỆP !"- Nàng nói ra từng lời từng chữ mà như thể con dao cứa vào họng bọn họ.

Bọn nô tài im re, không dám tiến lại gần nàng.

Thấy vậy, Giáng Thiên Ái tức giận:

"Hừ. Bọn vô dụng !"

Nói rồi, nàng ta tiến lại phía nàng rồi giơ tay định tát nàng, đương nhiên Giáng Thiên Điệp dễ dàng nắm được cổ tay nàng ta.

"Tứ tỷ ? Tỷ muốn đánh muội?"- Nàng cười khẩy.

"Ngươi... ngươi buông tay ra ! Đồ tiện nhân ! Đồ phế vật !"- Thiên Ái giãy giụa.

"Phế vật ? Tiện nhân ? Hôm nay ta sẽ giúp ngươi trở thành phế nhân !"

Nói rồi, nàng bóp chặt cổ tay Thiên Ái, đến khi kêu "rắc" một tiếng, nàng mới buông ra.

"Á á á !!!!!!! Đau quá !! Đồ tiện nhân !!! Ta sẽ giết ngươi !!"

Giáng Thiên Ái liều mạng xong tới nàng, nhưng nhanh chóng bị đá một chưởng ngã xõng xoài trên đất.

Tay phải của Thiên Ái đã bị nàng phế hoàn toàn.

"Lần này mới chỉ là phế đi cánh tay, nếu còn lần sau, sẽ không nhẹ nhàng như thế."- Nàng nói rồi bước vào phòng.

"Ngươi... con tiện nhân !!! Người đâu ! Mau đưa ta tới chỗ phụ thân !"- Giáng Thiên Ái rống lên giận dữ.

Fic 4:"Giáng Thiên Điệp ! Ngươi mau ra đây cho ta !!"- Giáng Tể tướng sau khi biết Giáng Thiên Ái bị nàng phế đi cánh tay phải thì hầm hầm sát khí tiến vào Vong Tình cư.

Nàng nghe thấy tiếng rống giận dữ đó thì cũng biết ngay là phụ thân "yêu dấu" của nàng đã tới. Tới giờ, mọi chuyện vẫn đang theo kế hoạch của nàng. Nàng chính là muốn Tể tướng phải đích thân ra mặt, nàng sẽ cho bọn người đó biết địa vị của nàng.

Nàng bước ra, dáng người uyển chuyển, mái tóc buông dài hoà trong gió, đẹp như tranh vẽ.

Đám người đó ai cũng đều há hốc mồm ngạc nhiên, Giáng Thiên Điệp trong trí nhớ của bọn họ chỉ là một tiểu thư phế vật, kém cỏi. Nhưng không ngờ rằng nàng lại đẹp như vậy. Khí chất tỏa ra ở nàng cũng thực rất phi phàm.

Bất quá, nàng đã gây ra đại tội, chắc chắn sẽ phải chết.

"Giáng tể tướng đáng kính, ngài tìm ta ?"- Nàng cất lời.

"Ngươi vô lại. Thấy phụ thân cư nhiên không hành lễ !!"- Tên công công nói giọng choe choé.

"Ồ. Phụ thân ? Ta có phụ thân sao ?"- Nàng hướng hắn giả vờ ngây ngô.

"Ngươi !! Phụ thân ngươi là Giáng tể tướng !! Còn không mau hành lễ."

"Ta không nhớ Giáng tể tướng người khi nào nhận ta là nữ nhi?"- Nàng nhìn Giáng Thiên Lý.

Lão công công kia nhìn sắc mặt âm trầm của Giáng Thiên Lý, nghĩ chắc hẳn tể tướng lần này sẽ cho nàng ta chết không toàn thây. Hắn mới bèn lên mặt:

"Ngươi quá mức vô lễ! Người đâu, lôi ả tới đây!"

"Ngươi bất quá cũng chỉ là một tên thái giám nhỏ bé, từ khi nào dám khoa chân múa tay trước mặt bản tiểu thư?"

"Ngươi sắp---"

Tên thái giám còn chưa kịp nói hết thì đã bị Giáng tể tướng chặn họng:

"Các ngươi thôi đi ! Đây không phải nơi để làm loạn!"

Lúc mới đầu, hắn vô cùng ngạc nhiên bởi nhan sắc của nàng quá giống Hạ nhi (mẹ của Giáng Thiên Điệp), thậm chí còn xinh hơn vài phần. Ở nàng toát lên một loại khí chất trong trẻo lạnh lùng, cường đại bức người. Hắn cũng thật không ngờ nàng mấy tháng trước còn nhu nhược vô dụng, thấy ai cũng chỉ biết cúi đầu thật sâu mà hiện tại lại dám nhìn thẳng vào mắt hắn, còn dám phế đi cánh tay phải của Ái nhi- nữ nhi mà hắn muốn gả cho Hoàng thượng. Bất quá, việc nàng đã làm hắn tuyệt đối không thể tha thứ.

"Giáng Thiên Điệp, ngươi ở đây hãy tự thú tội! Ta còn có thể khoan dung cho ngươi chết toàn thây!"- Giáng tể tướng nghiêm giọng.

"Ta làm gì ?"-Nàng bình thản.

"Ngươi ! Được lắm ! Ngươi dám phế đi cánh tay của Ái nhi ! Này là đại tội !

"Ngươi còn chối !"- Giáng tể tướng gắt gao cau mày. Nữ nhân này từ khi nào lớn mật như vậy.

"Ta chỉ tự đòi lại công đạo cho mình."

"Công đạo ? Súc sinh như ngươi mà cũng cần công đạo ?"

"Ngươi hiểu đồ súc sinh ta nói gì, vậy chẳng lẽ ngươi còn là người ?"- Nàng ung dung bình thản nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro